Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (9): [Lai Guanlin x Yoo Seonho] Tặng anh một nhành hoa

Ngoại truyện vì lời hứa cho câu "yêu em rất nhiều" của Guanlin.

.

.

Qua năm tháng dông dài

Vẫn là anh cùng em - là chúng ta.

***

Mùa hè nóng như nung, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu mang theo màu vàng gay gắt, đổ cả xuống con đường nhựa trải dài trên phố. Lai Guanlin bịt khẩu trang kín mít, trùm thêm mũ áo phông to sụ, từ bên ngoài xộc thẳng vào quán cà phê gần nhà ga.

Điều hòa trong quán tỏa ra gió mát dịu, xua đi oi nóng ngoài trời. Anh đảo mắt nhìn quanh không gian quán trong buổi chiều sớm vắng tanh vắng ngắt, vừa định rút điện thoại ra thì cửa phòng bên hông đã bật mở, mái đầu vàng nâu của Yoo Seonho lấp ló sau tán lá xanh của chậu cây đặt trước cạnh căn phòng. Cậu nhóc nhìn thấy anh, khóe miệng liền cong lên, liền đưa tay vẫy lia lịa.

"Guanlin, Guanlin, mau tới đây."

Đứa nhóc này, lúc nào cũng vội vàng như vậy.

Lai Guanlin mỉm cười, bước vào phòng, xoa đầu Yoo Seonho, tiện tay đóng cửa lại rồi mới ngước lên nhìn người còn lại ở trong phòng. Yoon Jisung cũng đưa mắt nhìn, liếc sang bàn tay đang đặt trên đầu Yoo Seonho của anh, còn khuyến mãi một nụ cười tinh ý.

Yoon Jisung năm nay đã ngoài ba mươi nhưng gương mặt vẫn còn trẻ trung như thuở hai mươi chín. Thậm chí, Lai Guanlin còn có cảm giác, anh ấy còn vui tươi hơn nhiều. Đến ánh mắt cũng ngày càng tinh tường hơn.

Đúng là những người đang đắm chìm trong tình yêu có khác.

"Anh, anh hẹn bọn em ra đây làm gì vậy?"

Lai Guanlin để Yoo Seonho kéo mình lại phía bàn cà phê, ấn ngồi xuống ghế. Cậu nhóc cũng nhanh nhảu ngồi xuống, rồi chưa để Yoon Jisung trả lời, đã quay sang hồ hởi nói:

"Guanlin, Jisung hyung sắp kết hôn đó!"

Kết hôn?

Yoon Jisung tính ra năm nay vừa tròn ba mươi tám, không phải anh ấy từng nói, tới khi nào bốn mươi tuổi mới tính tới chuyện kết hôn sao.

Lai Guanlin ngạc nhiên nhìn Yoo Seonho đang meo meo cười, lại nhìn tới Yoon Jisung điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới đưa ra một tấm thiệp.

Tấm thiệp mới tinh tươm thơm phức, ở giữa có một vòng tròn nhỏ lộ ra bông chi mộc lan màu trắng.

Yoon Jisung chậm rãi nói, nụ cười tựa có tựa không.

"Ừ, cuối tháng này anh kết hôn, hai đứa nhớ tới đấy."

Buổi trưa mùa hè, trời nắng gắt.

Nhưng trong quán cà phê ở góc đường nằm trong bóng râm, cây xanh treo khắp tường, điều hòa bật hai mươi độ, Lai Guanlin không còn cảm thấy cái nóng nực ban nãy khi chạy từ tàu điện ngầm vào đây nữa.

Dù bàn tay vẫn nắm lấy tay anh của Seonho có chút nóng hổi, nhưng những sợi tóc mềm mại, bởi vì gió thoảng qua mà lay động, luồn qua những đầu ngón tay, lại mát rượi như băng.

.

.

.

Ngày ghi trong thiệp mời rất nhanh mà tới. Tám giờ sáng, Lai Guanlin và Yoo Seonho đã có mặt ở lễ đường.

Ahn Hyungseob đang đứng bên cạnh Park Woojin thấy hai người đi tới thì nhướn người lên vẫy vẫy tay. Áo khoác của lễ phục trắng chưa kịp cài cũng theo đó mà bay lất phất, lộ ra một mảng áo sơ mi đen thẳng tớm, trên ngực còn cài một bông hoa chi mộc lan nho nhỏ.

Park Woojin bên cạnh lại mặc áo khoác màu đen, bên trong là sơ mi trắng, nhìn theo hướng vẫy tay của Ahn Hyungseob nhe răng cười.

"Hai người tới sớm vậy?" Yoo Seonho chạy tới, nhìn ngang dọc hai bộ lễ phục trên người Park Woojin và Ahn Hyungseob, ngạc nhiên hỏi "Ủa, đây đúng là lễ cưới của Jisung hyung chứ?"

"Hỏi xàm, thằng bé này." Ahn Hyungseob đưa tay vò xù mái tóc của Yoo Seonho, bật cười. "Mau lên, còn chờ hai đứa thôi đấy. Mau vào thay lễ phục."

"Lễ phục gì ạ?"

"Phù dâu phù rể chứ gì."

"Ơ..."

Yoo Seonho bị Ahn Hyungseob kéo đi, chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại cũng thấy Park Woojin đang đẩy Lai Guanlin còn ngơ ngác đi vào sau cánh cửa, trong phút chốc buột miệng hỏi:

"Anh, lễ phục trắng là phù dâu hay rể ạ?"

"Phù dâu."

"Ủa, tại sao em lại là phù dâu?"

"Vì chị dâu thích những em giai xinh xắn?"

"Anh không phải cùng anh Jisung định bán bọn em đi chứ?"

"Im, muốn mặc váy phù dâu không hả?"

Em chỉ nói giỡn chút thôi mà.

Yoo Seonho hếch mũi, không tiếp tục đôi co. Khóe mắt bỗng bắt được hình ảnh những chùm hoa chi mộc lan thật lớn được treo rủ trên trần của lễ đường.

Cánh hoa trắng thuần, bung nở, giữa mỗi bông hoa lốm đốm những dây nhụy vàng tươi. Nắng rơi rớt xuyên qua những ô cửa kính đậu trên những cánh hoa, chạm vào những hạt nước chưa tan thành những vệt lấp lánh sáng.

Cả lễ đường dìu dịu mùi hoa, hương thơm mềm mại tựa marshmallow ngọt ngào.

Lễ đường à?

Yoo Seonho nheo nheo mắt, nghĩ thầm.

Là nơi kết thúc một chặng đường thật dài rồi mở ra một cánh cửa khác, khi hai người tiếp tục cùng nhau bước trên một con đường

Rồi ở cạnh nhau.

Cả đời.

.

.

.

Lai Guanlin kéo áo vest, cài chiếc cúc thứ hai rồi đứng trước gương, chỉnh lại nếp cho thẳng tắp. Trong gương dần hiện ra hình dáng cao lớn, bờ vai rộng, mái tóc cũng được vuốt lên gọn gàng. Áo sơ mi trắng và áo vest đen phối lên người hòa hợp, càng làm tôn lên khí chất hơn người.

Lụa đẹp vì người cũng chẳng sai đâu.

Yoon Jisung đứng ở bên, còn đang bận chăm chút cho chiếc khăn tay đặt ở túi áo, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh trước mắt, không khỏi tặc lưỡi một cái, chống tay lên vai Park Woojin, hất mặt:

"Woojin chú xem, anh để Guanlin làm phù rể cho được không? Người ta nhìn vào lại tưởng thằng bé là chú rể thì sao?"

"Không lo anh ơi, trước giờ Guanlin vẫn đẹp trai hơn anh mà."

"Với cả, có Seonho ở đấy rồi, Guanlin nó cũng không muốn lên thế vị trí anh đâu."

"Nói cái gì? Anh cho chú sang mặc váy bây giờ!"

"Anh không sợ người ta nhầm em với cô dâu sao?"

...

Yoon Jisung không nói hai lời, vò loạn mái tóc vừa được sấy xù của Park Woojin mặc kệ đương sự la oai oái, rồi chỉ kịp vội vàng ném lại ánh mắt oán hận trước khi chạy sang phòng trang điểm tìm thợ làm tóc chỉnh lại đầu.

Lai Guanlin nhìn theo Park Woojin chạy đi, bật cười. Hình như rất giống nhiều năm trước, Park Woojin cùng Yoon Jisung cũng trêu chọc nhau trong phòng thay đồ, kết quả không là Park Woojin cũng là Yoon Jisung phải quay lại nhờ chị make up chỉnh lại tóc cho mình, mà thường vẫn là Jisung hyung thắng thế đi.

Mà thời gian trôi cũng thật nhanh.

Bọn họ từ những thiếu niên mười chín đôi mươi, mới ngày nào cùng tham gia một chương trình sống còn khốc liệt, trải qua bốn tháng, thực tập sinh bọn họ từ một trăm linh một người, chỉ mười một người được debut. Sau đó, là hai năm mười một người cùng nhau hoạt động. Cho đến khi hợp đồng hết, mỗi người đều quay về với sự nghiệp riêng của mình.

Thấm thoát vậy mà đã gần chục năm.

Giờ người nhỏ nhất là Guanlin anh cũng đã hai mươi bảy, còn Jisung hyung chỉ một vài giờ nữa sẽ kết hôn, không còn cô đơn mà sẽ có một gia đình.

"Guanlin, thay đồ xong rồi thì ngồi xuống nghỉ chút đi, lát nữa sẽ phải đứng lâu đấy."

Lai Guanlin có chút giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy Yoon Jisung đang vỗ vỗ vào ghế bên cạnh chỗ anh ấy ngồi, mỉm cười, chậm rãi bước tới. Lễ phục của Yoon Jisung khác lễ phục của phù rể ở áo vest. Áo của anh ấy là áo đuôi tôm, màu đen đậm hơn, trước ngực còn cài một chiếc khăn tay trắng.

Yoon Jisung vốn hay cười, mỗi lần cười khóe mắt đều nhăn lại, càng ngày càng có nhiều nết nhăn be bé hơi khóe mắt. Yoon Jisung trước đây đã có lúc phiền lòng vì khóe mắt của mình, còn tập cười làm sao để ít nếp nhăn, dù cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng Yoon Jisung hôm nay, chẳng hề phiền lòng điều đó, nụ cười cứ chực nở, cả khuôn mặt đều bừng sáng, tựa hồ như niềm vui của cả thế giới này, đều nằm trọn trên môi.

"Anh..."

"Ừ?" Yoon Jisung nghiêng đầu, tựa như ra hiệu cho Guanlin nói tiếp.

"Không phải anh đã từng nói tới bốn mươi tuổi mới tính chuyện kết hôn à? Sao anh lại kết hôn sớm hơn vậy?"

"Chuyện đó à?" Yoon Jisung phì cười, đôi mắt đen hơi híp lại thành một đường cong dài, tựa như không hề suy nghĩ mà đáp. Nhưng lời nói của người đã trải qua nửa cuộc đời, bỗng nhiên cũng mang đậm nét trưởng thành.

"Anh không muốn cô ấy chờ đợi."

"Anh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh và cô ấy đã chờ đợi hơn ba chục năm để gặp được nhau, liệu cần phải đợi thêm bao năm nữa để có thể đường hoàng ở cạnh nhau đây?"

"Cũng bởi vì anh yêu cô ấy. Hạnh phúc của người mình yêu, mỗi ngày, anh muốn tự tay mình mang tới thật nhanh. Có thể cùng cô ấy nắm tay nhau đi trên đường, có thể cùng hẹn hò mỗi buổi tối ở căn nhà của bọn anh, có thể cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc nhỏ bé."

"Còn có thể đường hoàng nói với thế giới này, cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời anh."

"Ừ, chắc là chỉ vậy thôi."

Yoon Jisung mỉm cười, giọng nói đều đều tan trong không khí, tay vân vê bó hoa nhỏ chưa được cài lên áo. Cửa sổ trong phòng thay đồ hình tròn, nằm cao hơn đỉnh đầu được che bởi một lớp kính trong. Nắng bên ngoài chiếu xiên, rơi trên mái đầu đã được nhuộm lại đen của chú rể, tạo thành những sợi vàng ửng theo chiều gió bay bay.

Lai Guanlin nhìn mái đầu của Yoon Jisung nghiêng trong nắng, ánh mắt nhìn tới những đầu ngón tay gầy vuốt nhẹ trên những cánh hoa, bất giác cảm thấy trong lòng mình cũng giống như đang có nắng, ấm nồng.

"Jisung hyung, anh và chị dâu phải hạnh phúc nhé?"

"Anh và chị dâu chú nhất định hạnh phúc rồi!" Yoon Jisung dùng một tay, đè nhẹ vai của Guanlin xuống, tươi cười kiên định.

"Chúng ta đều sẽ hạnh phúc mà, phải không?"

Lai Guanlin gật đầu, khóe môi cũng đã cong lên, lúm đồng tiền thật sâu bên má bao năm vẫn không hề thay đổi.

"Anh, lát nữa bảo chị dâu ném bó hoa cưới về phía em nhé. Em sẽ mừng phong bao thật dày."

"Đi cửa sau à?"

"Đúng vậy, đi cửa sau."

Guanlin bật cười, đem bó hoa nhỏ cài lên áo cho Yoon Jisung.

"Em cũng không muốn người em thương phải chờ lâu hơn nữa."

Phải, chúng ta đều sẽ hạnh phúc thôi.

Bởi vì đã dành nhiều thời gian chờ đợi vậy kia mà.

.

.

.

Nhưng rồi bó hoa cưới trắng muốt rơi vào lòng Ahn Hyungseob còn đang ngơ ngác. Park Woojin đứng bên cạnh nhìn Ahn Hyungseob ngơ ngẩn ôm bó hoa to đùng, phì cười nói, vậy cậu có muốn cầm hoa cưới cầu hôn tớ không. Thế rồi, cả lễ đường tràn trong tiếng cười vui vẻ.

Chỉ có Lai Guanlin đứng đằng sau vừa nhìn những ngón tay thuôn dài của Yoo Seonho bám lấy gấu áo anh kéo chệch khỏi đường bay của bó hoa, lại nhìn tới nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của cậu ấy, bỗng nhiên trong lòng anh hóa hoang mang.

Yoo Seonho lại chỉ nhìn anh lắc lắc đầu, ánh mắt trong veo, không tìm thấy một gợn sóng. Yoo Seonho chuyền tay từ gấu áo, nắm lấy tay Guanlin trong chớp nhoáng rồi buông ra, chạy tới bên cạnh Ahn Hyungseob chen vào chụp ảnh. Tiếng cười trong đinh đang như chuông gió của Yoo Seonho dù lẫn trong đám đông ồn ào, Lai Guanlin vẫn nghe thật rõ nhưng anh lại không bắt được ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào mình lần nữa. Guanlin có chút thất thần, nhìn xuống gấu áo đã nhăn lại của mình, chợt cảm thấy kỳ lạ tới quen thuộc.

Cảm giác kỳ lạ này thực chất đã luôn tồn tại những ngày qua.

Anh đã từng hỏi Seonho nhưng cậu ấy lại chỉ cười rồi lắc đầu.

Bọn họ đã rất lâu không giận hờn cũng không im lặng giữ kín suy nghĩ của bản thân, bởi vì cả hai đều đã hứa mọi chuyện đều nói cho nhau nghe. Seonho là người giữ lời, Guanlin cũng chưa từng có ý định giấu diếm cậu ấy điều gì cả.

Đã có những lần hai người ngồi cùng với nhóm, tranh luận về công việc. Cũng có những lúc ngồi riêng với nhau, bàn cãi về những điều nho nhỏ hay bàn bạc về những quyết định quan trọng. Những gì muốn nói đều đã nói ra, không ai ấm ức mà giữ trong lòng.

Guanlin cũng biết, cảm giác này không phải là xa cách cũng không phải là hờn giận. Bởi vì nụ cười của Seonho cũng không hề phai nhạt hay ngượng ép, ánh mắt cũng chẳng hề chứa một nỗi buồn hoải hoang.

Chỉ là giống như hai người đang cùng rơi trong một vùng trũng của không gian, bởi vì không phải một mặt đất bằng phẳng, đôi khi sẽ chẳng thể cùng nhau đều bước chân song hành.

Không phải lạc mất nhau, mà là đưa tay ra, lại chưa chắc đã nắm được tay người bên cạnh. Hay chăng là khi anh ngẩng đầu nhìn thẳng, mới chợt thảng thốt không tìm được bóng lưng thân quen.

Guanlin khẽ co tay lại, giữa mùa hè nhưng bàn tay lại có chút lạnh ẩm ướt. Hơi ấm từ bàn tay chưa kịp đan cài, dường như đã tan ra thật nhanh, tựa hồ theo cơn gió vút bay tới bầu trời rợp nắng.

Điều đáng sợ nhất dường như không phải là một người ở lại, một người rời đi mà có lẽ là lúc cả hai đều không ai biến mất, cùng đứng trong một không gian chật hẹp nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc quay người, lại chẳng thể tìm thấy được nhau.

.

.

.

Phần còn lại của bữa tiệc trôi qua nhanh chóng, cho tới khi chiếc xe đen bóng cài những bó hoa rực rỡ lướt qua rồi biến thành một chấm nhỏ xíu nơi cuối con đường, Guanlin đứng trong khuôn viên vườn vắng lặng, bước từng bước tới trước cửa lễ đường.

Lễ đường vẫn trang hoàng lộng lẫy nhưng không còn sự náo nhiệt vui vẻ của hồi hôm. Guanlin nhìn quanh một lượt, chân cũng tự bước thêm một bước. Cánh hoa trang trí rơi lả tả trên thảm đỏ, màu trắng thuần trên nền đỏ rực, tựa như những chiếc lông vũ nhẹ tênh mịn màng. Guanlin bỗng cúi người, nhặt lên một vài cánh hoa đậu dưới chân.

Cánh hoa to bản nhưng mềm mại, mịn như chạm tới một lớp nhung.

Guanlin vẫn còn nhớ, ở quán cà phê ngày hôm ấy, anh đã từng hỏi Jisung hyung, tại sao lại chọn loài hoa này làm hoa cưới. Jisung hyung chỉ cười nói, bởi vì anh muốn tặng cô ấy một lời hứa.

Cô ấy nói chi mộc lan là tình yêu thuần khiết, tựa như cánh hoa trắng muốt, to bè nhưng ôm gọn những nhụy hoa, vừa dịu dàng lại vừa bao dung.

Cô ấy nói, bởi vì cô ấy đã chờ đợi anh ba chục năm, đó là dịu dàng của cô ấy. Chờ đợi anh những ngần đó năm vẫn đồng ý kết hôn với anh, đó là bao dung của cô ấy.

Bởi vì cô ấy đã dành hết dịu dàng và bao dung để ở bên cạnh anh, từ nay về sau, anh cũng sẽ dịu dàng và bao dung với cô ấy, đó là lời hứa cả đời của anh.

Một lời hứa cùng nhau, hóa cả đời.

Anh và Seonho không phải cũng đã hứa với nhau vậy sao.

Cùng nhau đi cả cuộc đời.

"Guanlin, anh làm gì vậy?"

Âm thanh thân thuộc ngay gần bên cạnh, Guanlin hơi quay đầu lại, Seonho từ đằng sau bước tới, đứng chếch về phía trước, khẽ nghiêng đầu nhìn những cánh hoa trắng trên tay anh. Cậu ấy nheo mắt, khéo môi khẽ cong lên, vươn tay nghịch những cánh hoa. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào lòng bàn tay anh nhẹ như đuôi của chuồn chuồn đậu rồi lại bay. Guanlin bất giác nắm tay lại, bàn tay anh ôm lấy những ngón tay thon dài của Seonho. Ấm nóng truyền qua làn da, làm cánh hoa trơn tuột rơi rớt.

Seonho tựa như ngạc nhiên trong phút chốc, đôi chân mày cũng nhướn lên nhưng rồi lại dãn ra, cậu ấy khẽ xoay tay, không buông ra mà nắm lại tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau vừa vặn.

"Seonho, chúng ta nói chuyện được không?"

Guanlin khẽ nói, siết chặt tay Seonho hơn một chút.

Ánh mắt Lai Guanlin trượt từ hai bàn tay của họ tới khóe miệng lúc nào cũng cong lên của Seonho, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy.

Seonho cũng nhìn anh, giống như đã đoán được những gì anh nói, chỉ đơn giản gật đầu.

"Được, chúng ta nói chuyện."

"Anh muốn hỏi em gì nào?"

Yoo Seonho hơi cong môi, đôi má hây hây hồng không biết bởi vì nắng hay vì rượu vang vừa uống trong buổi tiệc. Mái tóc cậu ấy có chút lộn xộn, cổ áo cũng đã nới lỏng tới hai cúc, lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

Lai Guanlin chợt cảm thấy bản thân rất buồn cười.

Ban nãy, anh còn hùng hùng hổ hổ, lúc này đây, khi Seonho ngoan ngoãn nghe lời, anh lại chẳng nỡ làm cậu ấy buồn phiền.

Viên kẹo dẻo ngọt ngào này, ngậm vào trong miệng, không muốn cắn chỉ muốn để từ từ tan chảy mà thôi.

Guanlin buông tay Seonho, đưa một tay mình lên chỉnh tại tóc mái, một tay bẻ lại cổ áo của cậu ấy, vẫn im lặng chưa tiếp tục lên tiếng. Yoo Seonho đứng yên cho anh chỉnh lại đầu tóc của mình, chờ đợi nhưng tới khi Guanlin cầm lấy tay áo lộ ra ngoài áo vét của cậu, vuốt lại nếp nhăn, Seonho không khỏi buồn cười:

"Guanlin, anh bảo có chuyện muốn nói với em mà? Sao lại chỉnh quần áo của em vậy?"

"Không cần đâu mà, một lát nữa, em đi thay đồ là được."

"Guanlin..."

"Không cần? Không cần anh nữa hả?" Lai Guanlin dừng tay lại, ngẩng đầu, bắt được một tia ngạc nhiên trong ánh mắt của Seonho lại tự dưng không nỡ. Anh khẽ thở dài, miết một được ở cổ tay áo Seonho rồi lắc đầu.

"Nói chuyện sau đi, chúng ta về đã."

"Guanlin?"

"Anh đi lấy xe, chờ anh ở ngoài cổng." Guanlin xoay người, dợm bước đi. Nhưng vừa tiến lên một bước, Guanlin chợt dừng lại, Seonho vẫn theo thói quen bám lấy gấu áo của anh, giọng nói có phần vội vàng vang lên.

"Guanlin, anh giận em à? Vì em kéo anh lại lúc nãy hả?"

"Anh giận em đúng không?"

"Đừng giận em mà, em chỉ là..."

"Anh không..."

"Chỉ là em không muốn anh lại hứa với em điều gì nữa thôi mà."

Yoo Seonho vừa dứt lời, Lai Guanlin cũng quay người, ánh nắng chiếu rọi từ những ô cửa đằng sau phả vào trong đôi mắt anh. Seonho đứng ở đầu ánh sáng, mái tóc nâu nhuộm nâu vàng, rực rỡ tựa như mặt trời bé con con.

"Em nói gì?" Guanlin cầm lấy cổ tay Seonho, kéo cậu ấy lại gần. Seonho vẫn níu ấy áo vest của anh, tay áo dài che đi nửa bàn tay, hé ra những ngón tay gầy nổi những đường gân mờ nhạt. Khuôn mặt trắng trẻo tựa gần vào vai áo, lộ những vệt nắng kéo dài.

"Chỉ là em không muốn anh lại vì lời hứa với em mà không nghĩ cho bản thân mình thôi mà."

"Không phải hợp đồng của nhóm nhạc sắp kết thúc sao? Anh đã gia hạn hợp đồng một lần rồi. Anh có thể không ký tiếp mà. Bố mẹ không phải đã luôn mong anh về Đài Loan phát triển sự nghiệp sao?"

Giọng nói trong vắt, nghe như tiếng nước rơi rồi tan vỡ vào giữa những bông hoa.

"Em không muốn trước lúc anh đưa ra quyết định, lại vì lời hứa với em mà giao động. Anh lúc nào cũng vì muốn giữ lời với em, bỏ qua suy nghĩ của mình."

"Guanlin, đừng vì em mà suy nghĩ, chỉ nghĩ vì bản thân anh và gia đình anh thôi được không? Anh đã nghĩ cho em rất nhiều rồi."

Những ngón tay của Seonho trượt trên áo, rồi chạm khẽ vào khuôn mặt anh.

Tay Seonho luôn rất ấm.

Cả mùa đông lẫn mùa hè.

Guanlin vẫn còn nhớ những ngày tuyết rơi, hai người bọn họ trùm áo phao to sụ đi trên đường, anh nắm lấy tay cậu ấy, đút vào trong túi áo, trong chốc lát, túi áo cũng nóng ran.

Hay những ngày mùa hè, ngụp lặn trong lịch trình dầy đặc, trong khán phòng điều hòa không độ, Seonho nghịch ngợm áp tay lên má anh. Đầu những ngón tay thon mang theo hơi ấm của nắng hè rực rỡ.

Sự ấm áp làm êm dịu trái tim Guanlin.

Sự ấm áp ôm trọn lấy anh lúc cô đơn lạnh giá.

Cũng là niềm thương mà anh luôn để trong lòng.

Bao năm nay, Seonho vẫn luôn là cậu bé con anh nâng niu trong lòng bàn tay, đem tâm can đặt lên người cậu ấy, lúc nào cũng nhìn thấy cậu ấy thật bé nhỏ, giống như thuở hai người chỉ là những thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng trong chốc lát, cậu bé con ấy vụt lớn lên, thành chàng trai trưởng thành, mang theo dư vị của thời gian.

Chỉ có yêu thương là vẫn đầy tràn như trước.

"Seonho..."

"Em không tin anh sẽ ở lại sao?"

Guanlin cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán Seonho. Mái tóc mềm cọ qua làn da, vẫn y nguyên cảm giác mịn màng.

"Không phải đâu." Seonho khẽ bật cười, độ cong của khóe môi càng rõ nét. "Em chỉ muốn anh nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Nhưng mà nếu anh không chọn ở lại, cũng không sao cả."

"Em chờ anh được mà."

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Guanlin cảm nhận được bàn tay đang lướt qua lông mày đang nhăn lại của anh rồi vuốt nhẹ.

Vô thanh vô tức dịu dàng như những ngày xưa cũ.

Seonho của những ngày đó đã ở phía sau chậm rãi chờ đợi anh, kiên cường tin tưởng anh.

Lúc đau lòng nhất, cũng không hề từ bỏ. Lúc cô đơn nhất, vẫn một mực đợi chờ.

Lúc bi thương nhất, vẫn có thể bao dung cho anh.

Trái tim rất dễ bị tổn thương nhưng cũng là một trái tim luôn kiên định.

Dù chưa từng sắt đá mà luôn mềm ngọt như kẹo bông gòn.

Guanlin đưa tay, nâng khuôn mặt của Seonho lên ngang tầm mắt.

Khuôn mặt của chàng trai hai mươi sáu nhưng những đường nét trong veo của những năm mười sáu mười bảy vẫn chưa phai nhạt. Vẫn khóe mắt nheo nheo, vẫn nụ cười miệng mèo xinh xắn, vẫn làn da trắng ngần.

Vẫn là người anh thương.

"Seonho, biết vì sao anh Jisung lại kết hôn sớm như vậy không?"

"Vì sao?"

"Anh ấy nói, anh ấy yêu chị dâu, anh ấy không muốn chị dâu phải chờ đợi. Anh cũng không muốn em phải chờ đợi."

"Nếu như, anh không chọn ở lại. Nếu như phải chờ đợi nhiều như vậy, em không mệt mỏi sao?"

Nụ cười của Seonho nở rộ, tựa hồ như còn rực rỡ hơn ánh nắng ngoài kia.

"Đâu chỉ mình em phải chờ đợi, không phải anh cũng vẫn luôn chờ em sao."

"Anh có mệt không hả? Nếu mệt rồi, anh sẽ không chờ em nữa sao?"

"Không phải..."

"Vậy thì em cũng không phải. Chờ đợi cũng mệt chứ nhưng mà em còn yêu anh hơn. Ai ya, Guanlin à, anh thật ngốc mà."

Seonho nép vào lòng anh, khúc khích cười. Giọng cười thanh thanh, chạm vào gió rồi lan ra không gian trống vắng. Những âm thanh vui tai vờn quanh, đậu trên những cánh hoa trắng rung rinh. Seonho rất ít nói lời những ngọt ngào, từ nhỏ đã luôn chỉ thể hiện yêu thương của mình bằng hành động. Bởi vậy, một câu em yêu anh giản giản đơn đơn của cậu ấy lại mang nặng những tháng năm bền chặt.

Guanlin thần người trong giây lát, khóe miệng cũng cong lên.

Ừ mà cũng phải nhỉ.

Jisung hyung từng nói, những người ở cạnh nhau trong kiếp này tựa như đã từng nợ nhau một đời trong kiếp trước. Dẫu cho kiếp trước là chia ly xa cách hay là viên mãn hạnh phúc thì cũng là một hồi vướng mắc nhân duyên.

Nếu kiếp này đã có thể tìm được nhau, cũng không cần so đo hơn thiệt, cũng không cần toan ý ngược xuôi, chuyện tương lai rất dài, chông chênh hay bằng phẳng chẳng thể nói trước, trên con đường chênh vênh, đôi khi sẽ có rất nhiều ngã rẽ, đôi khi chúng ta không thể mãi cùng nhau bước lên phía trước nhưng bản thân đã hứa thì tự mình phải giữ lấy.

Muốn nắm tay ai cả đời thì không được buông tay.

"Nhưng mà Guanlin ah, em đói quá..." Seonho tách ra khỏi người anh, nghểnh đầu.

"...Về nhà thôi."

"Anh nấu cơm cho em nhé."

Lúm đồng tiền rất nhỏ ẩn hiện bên má phải, khóe miệng vẫn cong cong như chú mèo con. Mái tóc mềm mượn lướt qua đầu vai, lại làm êm những rối bờ trong tâm trí.

Một câu cùng về nhà của em.

Anh nguyện đổi cả một đời an ổn.

"Nói em yêu anh lần nữa thì em không cần rửa bát cả tuần."

"Không nói."

"Vậy thì khỏi ăn cơm."

"Guanlin, anh đang bắt nạt em đó hả?"

"Ừ."

...

"Này, em giận đó hả?" Lai Guanlin bật cười, chạy theo Seonho vừa bước qua anh, đi thẳng về phía cửa.

Guanlin chạm tay vào mái tóc mềm của người kia, xoa xoa đầu.

"Được rồi, đừng giận nữa, về nấu cơm cho em mà."

Trong khoảnh khắc anh định bước lên, bỗng nhiên Seonho xoay người lại. Bàn tay trắng gầy thon thon vươn ra giữ lấy áo của anh, rồi cài lên túi áo Guanlin một chùm hoa tím nho nhỏ.

Những bông hoa ti li mọc thành chùm, quấn quít vào nhau.

Màu tím đậm của tử đinh hương chìm trong màu vest đen, chỉ có hương thơm là vấn vít.

"Guanlin, có thể anh không biết..."

Đôi mắt của Seonho đen nháy, lấp lánh ánh sáng, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.

Lai Guanlin bỗng nhận ra, dù là Yoo Seonho mười sáu, Yoo Seonho mười tám, Yoo Seonho hai mươi tư hay Yoo Seonho hai mươi sáu tuổi, đôi mắt của cậu ấy vẫn luôn như vậy. Đôi mắt dịu dàng nhìn theo anh, đôi mắt chăm chú chưa từng rời bỏ anh.

Những năm tháng xa cách, những năm tháng cùng nhau, Seonho vẫn nhìn anh bằng đôi mắt như vậy.

Còn anh vẫn chẳng hết say mê.

Bởi vì từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đôi mắt ấy vẫn chứa muôn vạn vì sao khiến anh mê muội mà đắm chìm.

Ngay từ đầu đã là vạn kiếp bất phục.

Để rồi tự nguyện trầm luân.

Seonho rướn người, đôi môi sượt qua tai anh, ấm nóng.

"The longer I am close to you, the more I love you."

Vốn dĩ, bất chấp thời gian, tình yêu này vẫn chưa từng dừng lại.

Có người nói, khi thời gian lao đi như tên bắn và vạn vật cứ thế chuyển dời, thứ còn lại duy nhất của con người là hồi ức.

Lại có người nói, thứ quý giá nhất qua năm tháng của con người chính là một vật xa xỉ. Vật xa xỉ này không phải cầu là nhận, muốn là được, chỉ có những ai thật sự đem trái tim mình ra đổi mới có thể chạm tới, rồi thu gọn vào lòng.

Vật xa xỉ ấy, chính là, tình yêu.


.

.

.

.

.

Ừa, lại là mình đây. Ngoi lên tặng các cậu một ngoại truyện hơi lăng quăng vì dạo này mình hơi chệch sóng tẹo nhưng vì mình đã hứa nếu Guanlin gửi video cho Seonho trong fm sinh nhật thì mình sẽ viết ngoại truyện nên là Dù mình chưa thấy ai dở người như mình, ngoại truyện còn dài hơn cả chính văn. :">

Thật ra vẫn còn một ngoại truyện nữa và ngoại truyện này như mình đã nói (có lẽ đã nói?) thì sẽ ở trong ficbook bản in mình không up lên wattpad mà chỉ tặng riêng, nhưng vì ngoại truyện thứ 9 này phát sinh(do mình hứa nhăng cuội) nên mình cảm thấy nếu không up ngoại truyện kia thì lại thấy hơi thiếu thiếu, chưa được trọn vẹn lắm.

Chắc là nếu có thể, vài tháng sau khi ficbook hoàn thành thì mình sẽ up lên vậy :A:

Mình có một vài lời muốn nói thế thôi. Thân ái :xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com