Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do bạn không bị lừa đảo là vì cú lừa đó không nhắm vào bạn thôi




https://roaststars.lofter.com/post/1e60a65b_34e131693?incantation=rzK44DrNRGsh

PanttoreNgười ta thường nói lý do bạn không bị lừa đảo là vì cú lừa đó không nhắm vào bạn thôi

AU Hiện đại. Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Fatui. Tất cả mọi người đều có gia đình hạnh phúc + đời sống tình cảm êm ấm.

Tập trung miêu tả các Nữ Quan Chấp Hành, có nhắc đến Arlecchino x Furina, Rostam x Rosalyne.


Summary:

Quan hệ của Dottore với các đồng nghiệp không được hòa thuận cho lắm, nhưng các quý cô vẫn muốn giải cứu Dottore khỏi cái cái bẫy lừa tình lừa tiền trên mạng.


Cớ sự bị vỡ lở bắt đầu từ việc các nữ quản lí cấp cao của Fatui mang theo những món tráng miệng từ cùng một cửa hàng đồ ngọt cao cấp đến dự tiệc trà.

"... Dottore?" Rosalyne hỏi.

Arlecchino gật đầu: "Dottore."

Columbina nhận được nhiều hơn họ hai hộp, cô đang ngân nga một khúc ca trong lúc bày biện đống truffle socola rắc vàng lá, bánh opera, bánh mousse tráng gương, bánh baklava hồ trăn hoàng gia và tháp macaron lên chiếc bàn tròn trong phòng trà nước.

"—— Dottore mà lại tặng đồ cho tôi cơ đấy!" Sandrone sải những bước chân dài đầy thanh lịch đẩy cửa bước vào, xách theo một hộp kem nitơ lỏng được đóng gói quá cầu , "Tôi nghi ngờ anh ta đang muốn mưu sát tôi để chiếm đoạt hết kinh phí nghiên cứu!"

Sau đó, cô nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ngọt, cùng với những nữ quản lý cấp cao đang mang chung một nỗi hoài nghi.

Toang rồi, tất cả mọi người (ngoại trừ Columbina) đều thầm nghĩ, đừng bảo đây là hành vi đầu độc quy mô lớn mục  chống phá xã hội nhé.

Columbina hoàn toàn không biết đến những hoạt động tâm lý này, cô chỉ thấy buổi trà chiều hôm nay thật sự rất vui vẻ.

Nhóm Chat Nhỏ

The Knave: Hỏi rồi, tất cả các Quan Chấp Hành đều nhận được quà tặng.

The Fair Lady: Có thể nào đừng dùng cái biệt danh đáng xấu hổ đó nữa được không...

Marionette: Rốt cuộc anh ta có mục đích gì?!

The Fair Lady: Cảm ơn chúng ta vì đã luôn chiếu cố anh ta chăng?

The Knave: Tôi chẳng chiếu cố gì anh ta cả.

Marionette: Đáng lẽ anh ta phải quỳ xuống cảm ơn ơn nghĩa không sát hại của tôi bấy lâu nay mới đúng.

Marionette: (Icon mèo phẫn nộ)

The Fair Lady: Anh ta cũng chẳng phải người xấu, chỉ là thích đeo cái mặt nạ cosplay đó đi lại lung tung thôi...

The Knave: Thiếu thốn tình người bẩm sinh luôn khiến người ta dễ dàng bao dung hơn.

The Fair Lady: Câu này thốt ra từ miệng cô nghe thiếu sức thuyết phục thật đấy (Đảo mắt).

Marionette: Này! Đừng có bị mấy cái bánh kem mua chuộc chứ!

The Knave: Bánh kem ngon lắm, tiểu thư Furina rất thích.

The Knave: Chỉ là quán không nhận giao hàng, phải xếp hàng hơi lâu.

The Fair Lady: Đợi đã, sao tôi nhớ hôm qua bánh kem là do nhân viên quán mang tới mà?

The Fair Lady: Anh ta trở thành khách VIP của loại quán này từ khi nào vậy?

Marionette: Hả? Anh ta á?

The Knave: Hơi đáng ngờ.

Marionette: Tôi cá là ngày nào anh ta cũng về nhà nốc đồ ngọt như lợn nái xong phải đi tiêm Botox gọn hàm rồi mới dám đi làm.

The Fair Lady: ?

The Fair Lady: Rốt cuộc trong lòng cô anh ta là loại người gì vậy?

Damselette: Không phải do anh ấy tặng đâu nha~

Damselette : Anh ấy bảo là Feofan tặng.

Damselette : Feofan bảo muốn giúp anh ấy xây dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp.

"Cho nên," Sandrone ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt trước chiếc kính chống ánh sáng xanh, "Cái gã Feofan này rốt cuộc là ai."

Cô bổ sung: "Tôi đã tra cứu danh sách nhân viên và khách hàng của công ty rồi, không có người này."

Rosalyne hỏi: "Liệu có phải là mối quan hệ cá nhân của anh ta không? Họ hàng, bạn bè, bạn học?"

Đã kiểm tra điện thoại của anh ta rồi, không có kết quả. Trưởng nhóm IT Sandrone đáp. Cô đang trượt dài trên ranh giới của pháp luật đấy. Trưởng nhóm pháp chế Arlecchino gửi lời nhắc nhở hữu nghị.

"Giúp đồng nghiệp dọn dẹp bộ nhớ điện thoại thì sao gọi là phạm pháp..." Mắt kính của Sandrone léo lên tia sáng đáng . Rosalyne rất muốn trêu cô nàng một câu "Quan hệ của hai người cũng đâu có tệ đến thế", nhưng vì sợ mèo nhỏ xù lông, cô đã nhịn xuống.

Và... "Tại sao chúng ta không trực tiếp bảo Columbina đi hỏi luôn nhỉ."

Ah. Sandrone bừng tỉnh.

Ah. Arlecchino bừng tỉnh.

Ah. Rosalyne bừng tỉnh.

Làm vậy thì mất vui rồi.

Thật là, không nên tước đoạt niềm vui trốn việc chạy đi làm thám tử của các đồng nghiệp thân mến đâu nhé.

Nhóm Chat Nhỏ

Damselette: Anh ấy bảo Feofan là người bạn mới quen trên mạng.

The Fair Lady: Bạn kiểu gì?

Marionette: Mạng nào?

Marionette: Tôi quét qua cả trang cá nhân mạng xã hội của anh ta rồi cơ mà!

Damselette: Anh ấy bảo là dùng phần mềm liên lạc chuyên dụng.

Marionette: Hả? Lại có cá lọt lưới ư?

The Knave: Cô đang ở cùng anh ta à.

Damselette : Ừm ừm ~

Damselette : [Ảnh Dottore ăn mặc lố lăng, đeo mặt nạ nằm lăn trên đất lẩm bẩm một mình]

The Fair Lady: Nhìn thế này mới y cái tạo hình lúc anh ta xuống nhà ăn còn tính là bình thường chán.

Damselette : Hình như mặc thế này thì làm thí nghiệm sẽ thuận lợi hơn.

Marionette: Làm gì có chuyện đó!

The Fair Lady: Đợi đã.

The Fair Lady: [Ảnh Dottore ăn mặc lố lăng, đeo mặt nạ nằm trên đất... nhưng Đồng hồ, cà vạt, áo sơ mi, trâm cài ngực lông vũ, khuyên tai, thắt lưng, giày tất đều bị khoanh đỏ bằng nét bút đậm]

The Fair Lady: Hỏi anh ta xem mấy thứ này ở đâu ra.

The Knave: Cô nghi ngờ là hàng thật?

Marionette: Mấy thứ này mà là hàng hiệu á?! Có khui hộp mù trên Shopee cũng không ra được mấy món xa xỉ kì lạ như thế này đâu.

Damselette: Feofan tặng đó~

Damselette: Mà nhắc mới nhớ, Feofan là ai vậy nhỉ?

"Ý cô là, anh ta quen một gã đàn ông giàu có trên mạng," Rosalyne – người hiểu đàn ông nhất trong số những người ngồi đây – mang vẻ mặt nghiêm trọng, giọng điệu bi ai, "Gã đó ngưỡng mộ anh ta, thấu hiểu anh ta, tiêu tiền vì anh ta mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào, đúng không."

"Liên lạc bằng kênh mã hóa với lý do công việc, không gặp mặt trực tiếp vì đi công tác nước ngoài," Arlecchino – người hiểu luật nhất – liệt kê từng điểm một, "Có ý định đầu tư rất mạnh mẽ, nhưng nguồn vốn đang bị kẹt trong giai đoạn luân chuyển, đúng không."

"... Anh ta xong đời rồi," Mặt Sandrone tái mét, kiên quyết không thừa nhận việc mình là người hiểu Dottore nhất, "Mười phần thì chín phần là anh ta toang rồi."

Cô quả nhiên vẫn rất quan tâm đến anh ta. Arlecchino – một người cũng không mấy rành rẽ sự đời – cảm thán.

"Tôi chỉ không muốn có ngày phải nhận cuộc gọi đòi nợ thay anh ta thôi!" Sandrone vỗ bàn đứng phắt dậy, "Nói không chừng còn có cả ảnh nóng ấy chứ!"

... Chắc cũng chưa nhanh đến mức đó đâu. Giữa sự im lặng chết chóc, Rosalyne ân cần lên tiếng. Dù sao anh ta cũng là một học giả. Chắc là anh ta có não. Chắc thế.

Chu kỳ thu lưới của loại tội phạm này là từ bảy ngày đến một tháng, Arlecchino nói, tùy thuộc vào việc nạn nhân thiếu tình thương hay thiếu tiền đến mức nào.

Và anh ta cực kỳ thiếu tiền. Sandrone tuyệt vọng vô cùng.

Chẳng có ai cấp vốn cho mấy cái ý tưởng điên rồ của anh ta, Dottore đã nghèo đến mức đi hỏi tôi xem tiền lấy ở đâu ra – Tôi bảo anh ta đi thẳng ra ngân hàng mà lấy.

"Biết thế tôi đã đăng ký cho anh ta chạy giao hàng trên App rồi... Ít ra cũng là con đường làm ăn chân chính..."

Đừng tự trách mình nữa Sandrone, Columbina thoát khỏi trạng thái thẩn thờ, xích lại gần an ủi cô, Anh Dottore bị say xe, không đi giao hàng được đâu.

"Đã bảo là đừng có gọi anh ta là anh nữa mà——!"

"Vậy, chị Sandrone?"

"Cũng, cũng không được! Nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải gọi theo chức vụ của tôi!"

Đi xe máy cũng say . Giữa khung cảnh gà bay chó sủa, Rosalyne thầm oán trách, Quả là một người đàn ông nhỏ bé yếu đuối và bất lực.

"Thưa các quý cô, nghĩ kỹ lại thì, bị lừa tiền ngược lại lại là kịch bản tốt nhất." Arlecchino nghiêm túc nói, "Dottore không có thói hư tật xấu gì, cho dù bị lừa mất vài chục triệu thì cũng có thể dựa vào việc ngủ lại công ty và ăn chực nhà ăn công ty để làm lại từ đầu. Điều chúng ta cần ngăn chặn là việc anh ta bị lừa bán ra nước ngoài."

"Sandrone, theo dõi xem dạo này anh ta có nộp đơn xin nghỉ phép không." "Rosalyne, lấy lý do công việc để tìm cách giữ hộ chiếu của anh ta." "Columbina —— Columbina?"

Cô nàng con ông cháu cha trà trộn giữa dàn quản lý cấp cao phát ra một âm tiết ngắn gọn, cô bỏ điện thoại xuống, truyền đạt tin tức mới nhất.

"Feofan về rồi, anh Dottore bảo tối nay họ sẽ đi ăn cùng nhau."

Nhanh quá. Các quý cô kinh hãi. Bọn lừa đảo tình tiền thời nay ra tay thực sự quá nhanh.


Các quý cô Fatui hành động cực kỳ chớp nhoáng.

Mặt trời ngả về tây, thực tập sinh quản lý Tartaglia còn đang cân nhắc xem nên tan làm hay đi tập gym thì Sandrone đã xâm nhập thành công vào camera an ninh của nhà hàng đó và cả khu phố; Columbina làm nhiệm vụ canh gác ở quầy lễ tân; Arlecchino mặc áo khoác da tối màu, đeo kính râm phục kích dưới lầu nhà hàng (cô lấyđâu ra lắm đồ nghề thế?); Rosalyne rút chiếc thiệp mời điện tử do tiểu thư hacker vừa "quay tay" làm ra, ung dung bước vào với tư cách thực khách, trên tay khoác theo một món "vũ khí hạng nặng": người chồng vừa đi công tác về của cô, Rostam.

Anh Rostam phong trần mệt mỏi nhưng cực kỳ hớn hở, được người vợ thân yêu sắp xếp ngồi giữa vị trí theo dõi và đối tượng bị theo dõi để làm bức bình phong bằng thịt mà không hề hay biết về vai trò của mình.

Đúng là tốn công vô ích, Sandrone nhíu mày nốc một ngụm lớn cà phê. Trên màn hình của cô xuất hiện Dottore: tên ngốc mờ ảo ăn mặc khá giản dị, sải những bước chân không coi ai ra gì bước vào nhà hàng —— Hừ, quả nhiên là anh ta đi bộ từ công ty sang, và cũng chẳng có gì bất ngờ khi đầu óc anh ta trống rỗng, hoàn toàn không nhận ra môi trường xung quanh (và những ánh mắt rực lửa của đồng nghiệp đang nấp trong bóng tối), đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

Rất không may, đó lại là điểm mù của camera. Đối thủ có vẻ đã chuẩn bị từ trước, Arlecchino phân tích qua tai nghe bluetooth. Rosalyne, chúng tôi cần góc nhìn của cô.

Nhóm Chat Nhỏ

The Fair Lady: Tệ hơn tưởng tượng nhiều.

The Fair Lady: [Một đoạn video Dottore bị một gã đàn ông trung niên hói nửa đầu, mặt bóng nhẫy dầu mỡ nắm chặt tay tỉ tê tâm sự. Vì khoảng cách quá xa nên ngoại trừ tiếng Rostam hỏi "Em yêu, em thật sự không định nhìn menu một cái sao?" thì không thu được âm thanh nào khác]

Marionette: ...

The Knave: Tôi còn tưởng bọn chúng sẽ cử một mồi nhử cao cấp hơn chứ.

Marionette: Thế mà anh ta cũng chịu đựng được?! Nước bọt của con chó bẩn thỉu đó sắp làm bẩn màn hình của tôi rồi!

The Fair Lady: Đợi đã, có gì đó không đúng.

Cuộc gọi nhóm được kích hoạt, bốn nữ đặc vụ lập tức online, ngón tay điểm xuyết ren của Rosalyne nhấc khỏi camera:

Zandik đang vẫy tay với ai thế —— Một đôi chân dài mặc quần âu bước vào tầm nhìn của họ. Từ xa đến gần, một bộ vest tối màu bốn mảnh đắt tiền nhìn bằng mắt thường cũng thấy giá trị, một bó hoa cát cánh tông xanh bạc hà và hoa hồng xanh nhạt, được điểm xuyết bằng những quả chuỗi ngọc đỏ rực ở rìa, tôn lên một khuôn mặt nam giới trưởng thành lịch lãm, nhã nhặn  và tuấn mỹ.

Anh ta thậm chí còn đeo một cặp kính có dây xích đính đá quý, chỉ thiếu điều viết thẳng chữ "Tôi có học thức" và "Tôi có tiền" lên hai bên tròng kính.

Cái gã bóng nhẫy dầu mỡ lúc nãy chắc chỉ là một đối tượng so sánh được sắp xếp sẵn: Gã đã bật dậy như một cái lò xo, khúm núm kéo ghế ra, sau đó gật đầu cúi lưng lui xuống. Vị khách quý này, hay nói đúng hơn là người  chủ, nhìn từ xa dáng người không quá phô trương, nhưng khi ngồi xuống mới nhận ra anh ta cao lớn hơn người Sumeru một cách vừa vặn, cứ như thể được đo ni đóng già cho anh ta vậy.

Columbina: "Feofan"?

The Knave: Ừm, phù hợp với hình tượng nhân vật.

Marionette: ...

The Fair Lady: Cảm giác không đúng lắm, tên này trông hơi quá thật rồi.

The Fair Lady: Thật đến mức Rostam bắt đầu dùng ánh mắt đau khổ tột cùng để lên án tôi rồi.

The Fair Lady: Nếu tôi nhớ không lầm thì bộ đồ trên người hắn ta không phải hàng giả.

Marionette: ... Tìm thấy rồi.

Marionette: [Trang web chính thức của Ngân hàng Bắc Quốc - Giới thiệu chức vụ: Pantalone]

The Knave: Ồ?

The Fair Lady: Hàng thật sao?

Marionette: Cũng không loại trừ khả năng là diễn viên...

The Balladeer: Là thật đấy.

The Balladeer: [Tin tức: Chuyến đi của Pantalone là lần đầu tiên đại diện Ngân hàng Bắc Quốc đến thăm Nod Krai sau 10 năm]

The Balladeer: Thời gian khớp nhau.

The Fair Lady: ?

The Knave: ?

Marionette: Sao cậu lại ở trong nhóm của bọn này?!

The Balladeer: Damselette kéo tôi vào.

The Balladeer: Cô ta tưởng tôi là con AI do cô lập trình ra.

Damselette: Ehe, chào~🌟

Sự nhầm lẫn đã qua, những bí ẩn chưa được giải đáp, mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến bước thanh toán giải quyết tất cả.

Dottore bị lừa vào phòng họp. Anh ta bước vào, ngẩng đầu lên liền thấy: Arlecchino vũ dũng oai phong, Rosalyne khí thế bức người, Sandrone túc trí đa mưu, tạo thành thế gọng kìm chữ U giữa phòng.

Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển theo bản năng quay đầu lại tìm lối thoát, nhưng cô em gái tốt bụng Columbina chỉ vui vẻ vẫy tay với anh, rồi chốt khóa trái cửa lại.

"..." Là người biết đánh giá tình hình, Dottore ngoan ngoãn ngồi xuống trước toà án dị giáo, lưng thẳng tắp, hai chân gần như khép lại, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối.

"Anh có biết người gặp mặt anh là Giám đốc Ngân hàng Bắc Quốc, Pantalone không?" Rosalyne hỏi. Anh ta có nói mình làm việc ở ngân hàng. Dottore khai nhận.

"Anh đã nhận những tài sản có giá trị lớn từ tay anh ta, anh đã từng nghĩ đến rủi ro của hành vi này chưa?" Arlecchino hỏi. Anh ta bảo chỉ là mấy món quà nhỏ. Dottore khai nhận.

"Rốt cuộc là —anh tìm đâu ra — một người như thế này?" Sandrone từ từ đứng lên khỏi ghế quan tòa, giật phăng lấy bằng chứng – chiếc điện thoại cá nhân – khi Dottore vừa giao nộp.

"Là app này," Dottore phối hợp cùng cô lướt màn hình, "Người bàn chuyện hợp tác trước đây giới thiệu cho tôi, bảo là nếu thiếu kinh phí thì có thể đăng CV lên đây."

Các quý cô chụm đầu lại, đánh giá ứng dụng này. Thiết kế tông tối màu mang phong cách doanh nhân, tinh giản và lạnh lùng. Ở giữa giao diện là một hộp quà màu đen khổng lồ, bị quấn quanh bởi một dải ruy băng có kết cấu kỳ lạ (Rosalyne: Khoan đã, đó hình như là một con rắn) —— Cảm giác bí ẩn kéo lên tận nóc, LOGO hoàn chỉnh chỉ hiện ra sau khi chạm vào.

Find Your Sugar Daddy

Thoát nghèo làm giàu ❤️ Ngay trong đêm nay

"... Bố... Đường...?" Rosalyne hít một ngụm khí lạnh, đồng tử Arlecchino chấn động, giọng Sandrone run lẩy bẩy.

"Anh, ra ngoài tìm đàn ông bao nuôi, tìm bố đường ...? Lại còn tìm trúng... Giám đốc Ngân hàng Bắc Quốc...?"

Rosalyne nghĩ thầm: Có thứ gì đó vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, hình như là giá cổ phiếu của công ty chúng ta.

Arlecchino với tốc độ tay nhanh như gió bắt đầu thao tác bán tháo cổ phiếu.

Sandrone... Sandrone trôi nổi như một bóng ma, kết nối cái thiết bị di động bẩn thỉu, tội lỗi và hạ lưu này vào chiếc laptop trong trắng vô tội của mình, bắt đầu cố gắng xóa sổ toàn bộ bằng chứng từ tận gốc rễ. Đồng thời tiện tay treo một con bot cào dữ liệu để theo dõi dư luận.

Chắc phải tìm người bịt miệng Pantalone thôi. Cô tuyệt vọng nghĩ. Hoặc là bịt miệng Dottore. Thật muốn quăng bọn họ xuống nước rồi chích điện quá.

"Vậy, cái thứ này rốt cuộc có vấn đề gì cơ chứ?" Trong lúc Công ty Công nghệ Sinh học Fatui đang đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất lịch sử và các nữ quản lý đang phải gồng mình xoay chuyển tình thế, thì người đồng nghiệp nam-không-giống-người kia thậm chí còn đang hỏi Sandrone: "Tiền của cô chẳng phải cũng là do bố cô cho sao."

"Đó là bố ruột  của tôi! Alain Guillotin! Là bố đẻ của tôi!!!"

"Cho nên, anh hoàn toàn không biết đối phương tiếp cận mình với mục đích gì, đúng không." Giữa lúc bận rộn ngập đầu, Arlecchino lườm Dottore một cái.

"... Không phải là vì nghiên cứu của tôi sao."

"Hờ. Hy vọng anh sẽ quen với khí hậu ở dưới tầng hầm hoặc trên hoang đảo."

"... Ý cô là sao."

"Ý là anh sắp được gả đi rồi," Rosalyne mặt không cảm xúc nói, "Chúc mừng anh sắp có một người chồng."

END

Và ngày hôm sau, Pantalone thực sự mang theo khoản đầu tư và hợp đồng chính thức đến.

Hiệu suất của anh ta luôn cao một cách đáng sợ —— Giống hệt như khoảnh khắc đầu tiên anh ta nhìn thấy Dottore: Chàng nghiên cứu viên thiếu tình người đang bị một tên cò mồi khét tiếng trong giới quấy rầy, liền quét mã tải cái phần mềm mà nhà tài phiệt này từng đầu tư từ những năm đầu lập nghiệp (cười).

https://roaststars.lofter.com/post/1e60a65b_34e131693?incantation=rzK44DrNRGsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com