Xin chào, cứu gà con của tôi với
https://roaststars.lofter.com/post/1e60a65b_34e284872
【Panttore】 Xin chào, cứu gà con của tôi với
Summary:
Câu chuyện kể về một anh chàng chuyên gia tài chính độc thân, giàu có phát hiện ra cô gà mái tơ màu bạc hà nhà mình bay lạc vào nhà người hàng xóm nuôi mèo.
Modern AU, tràn ngập những định kiến, nội dung 3 xu, thấy sắc nổi lòng tham và tình yêu sét đánh.
Ngài Pantalone đã rất lâu, rất lâu rồi chưa leo cầu thang. Hắn gần như quên mất thứ này mệt mỏi và lộn xộn hơn bất kỳ loại máy tập thể dục nào — chân hắn rất dài, bước ba bậc thì quá nhiều mà hai bậc lại quá ít. Hoàn toàn dựa vào adrenaline cuốn đi, anh lảo đảo liều mạng xông lên tầng sáu với rủi ro gãy mũi. Và đúng lúc mục tiêu vừa chen được nửa bờ vai vào cửa, anh đã tóm gọn thành công người hàng xóm mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ.
"Gà... gà của tôi..." Tinh anh ngành tài chính đang chật vật thở hổn hển, trừng mắt nhìn người đàn ông gầy gò với mái tóc rối bù, đeo khẩu trang và kính râm trước mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi (vừa nãy hỏi quản gia anh ta tên là gì ấy nhỉ), "Bay vào... vào nhà anh rồi..."
"Cứu con bé với!" —— Pantalone, người lúc này đã trút bỏ mọi thân phận xã hội để trở thành một ông bố gà tuyệt vọng, khẩn cầu.
Người hàng xóm của anh ngẩng đầu lên, không nghi ngờ, không gặng hỏi, không hề tỏ ra bị xúc phạm hay kinh hãi. Dường như chỉ suy nghĩ đúng một giây, hắn liền nghiêng người nhường đường, nói với Pantalone: "Mời vào."
*
Pantalone đi làm về, phát hiện Dottore không đi tuần tra trong căn penthouse nhà mình, cũng không bay lên vai anh để mổ mổ vào tóc, tâm trạng anh vẫn ổn định.
Là một cô gà mái nhỏ vô cùng thông minh, xinh đẹp, sở thích hàng ngày của cô con gái rượu nhà anh là quan sát động vật và con người dưới lầu, dùng các chậu cây để làm thí nghiệm đối chiếu, nhận biết được các con số và nghe hiểu hầu hết các mệnh lệnh (còn việc con bé có chịu hợp tác hay không lại là chuyện khác). Nói không ngoa, phần lớn mấy đứa nhóc động vật có vú mà đồng nghiệp của Pantalone dắt đến công ty vào ngày hội gia đình đều không thông minh bằng cô nàng.
Việc con bé không xuất hiện trong tầm mắt là quá đỗi bình thường, Dottore có lẽ đang ở một góc nào đó suy ngẫm về bí mật của bầu trời giả — mãi cho đến khi bố con bé phát hiện ra hai trong số ba máng ăn của con bé còn nguyên. Được sắp xếp theo thứ tự sáng, trưa, tối, những chiếc máy cho ăn cao cấp chứa đầy ngũ cốc, trái cây giàu chất xơ đứng im lìm trong góc, bên cạnh là đài phun nước róc rách chảy.
Là một quý cô có thói quen sinh hoạt mẫu mực, sao con bé lại chỉ ăn mỗi bữa sáng?
Chuyện này không ổn rồi. Pantalone định tìm vài món ăn vặt mà Dottore giấu trong đống cung điện ổ gà ngoài ban công, và rồi anh phát hiện ra một cái lỗ. Quý cô này vậy mà đã khoét một cái lỗ ngay trên vách tường bằng gỗ sồi nguyên khối trong căn phòng của mình. Hahaha, quá mạnh — wow, và đằng sau cái lỗ đó lại có thêm một cái lỗ nữa, nằm ngay trên lớp lưới chống muỗi siêu cường lực của cửa sổ thông gió.
Trên mấy sợi dây thép bị cắt đứt bởi một thế lực vô danh nào đó vẫn còn vương lại vài chiếc lông vũ màu bạc hà.
Pantalone đứng tim chết ngay tại chỗ, cho đến khi sức mạnh của đồng tiền dí đoạn video giám sát tận mũi, vị giám đốc tài chính cấp cao này mới kéo hỗn trở lại nhân gian.
Hình ảnh mờ ảo nhưng trọng điểm lại rất rõ ràng: Cục bông màu bạc hà chui ra khỏi cái lỗ ngoài ban công nhà Pantalone, Bụp, cô nàng lượn lờ một cách duyên dáng ở tầng chín nơi có căn penthouse, sau đó lao xuống, vỗ cánh, đổi hướng, bay lượn, rồi lại lao xuống. Sau mười mấy giây đau đớn nhất đời anh, Dottore đáp xuống cái cửa thông gió mở hé ra ngoài của người hàng xóm tầng sáu, mượt mà trượt thẳng vào trong nhà.
Thanh lịch, tôn trọng, cổ điển, xinh đẹp.
Tầng này có một quý ngài độc thân sinh sống, trạc tuổi ngài, rất dễ nói chuyện, người quản gia mang đến tin tốt ra hiệu về phía thang máy, Tình cờ là ngài ấy vừa về. Tôi nhớ ngài ấy còn nuôi một con mèo khá bự nữa —— Ngài Pantalone?!
*
Con mèo đen lông dài to lớn nhọc nhằn ngóc đầu lên từ dưới bụng cô gà mái nhỏ, nũng nịu kêu meo một tiếng.
"Panpan không hung dữ," người hàng xóm đưa Pantalone đi thẳng vào cửa, tiến thẳng vào phòng của mèo và để anh chứng kiến cảnh tượng này, bình thản nói, "Giờ anh có thể đưa gà của anh về rồi."
Vâng. Cảm ơn. Xin hỏi anh là. Xin lỗi tôi thật sự quá thất lễ. Xin anh đưa mã Qr để gửi tiền tạ lỗi. Gần đây mèo nhà anh có tẩy giun ngoài không, không có ý gì đâu chỉ là con gái tôi cứ vặt lông nó mãi tôi sợ có độc. Pantalone có cả tấn lời muốn nói nhưng hệ thống ngôn ngữ tạm thời bị đình trệ. Cuối cùng anh chỉ chống tay lên đầu gối cúi người xuống, phát ra một tiếng thở dài thảm hại.
"Tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút," người hàng xóm dùng chất giọng lạnh lùng nói ra những lời tử tế, "Sắc mặt anh trông tệ lắm."
"Xin lỗi, tôi có thể — ngồi đây được không," Pantalone tựa vào khung cửa từ từ trượt xuống, "Tôi muốn nhìn chúng..."
Anh tháo kính ra xoa mặt. Dạo này anh tăng ca nhiều quá.
"Ngồi đi."
Tiếng bước chân rời đi, tiếp đó là tiếng nước chảy, rồi đến tiếng bước chân lách cách giòn giã hơn của Dottore đạp trên nền đá cẩm thạch. Cô nàng nhảy lên đùi Pantalone, được anh ôm nhẹ vào lòng.
Đừng có làm ba sợ nữa.
Người đàn ông vùi mặt vào bộ lông vũ của cô gà mái một lúc rồi mở mắt ra — Panpan đang ngồi ngay ngắn dưới chân hai cha con. Con mèo đi lại không phát ra tiếng động, và chú mèo đực này quả thực cảm xúc cũng rất ổn định. Đôi mắt màu tím híp lại, nhưng hai hòn bi trong đó thì tròn xoe.
Pantalone chìa tay ra cho nó ngửi. Panpan cọ cọ vào cổ tay anh, cực kỳ thân thiện.
Cảm ơn mày đã không làm tổn thương con bé. Pantalone tận tâm cảm kích, và dự định thầu toàn bộ khẩu phần ăn cả năm cho ân nhân mèo... Khoan đã, sao Dottore lại đi ăn hạt của mèo thế kia, cô gái nhỏ tội nghiệp chắc hẳn là đói lả rồi. Nhưng con mèo lại dẫm lên đùi anh ngửi khắp nơi, nhất thời khiến anh khó mà đứng dậy được —
"Nó thích mùi khói thuốc bám trên người anh đấy."
Một đôi tay tái nhợt vươn qua vai anh, bế con mèo đen lên,ôm nó vào vạt áo đang mở phanh trước ngực. Pantalone ngoảnh lại và nhìn thấy những sợi lông mèo dính trên người mình, cùng một hai giọt nước, sau đó mới để ý đến đôi mắt đỏ rực kia.
"...Tôi là Feofan." Cuối cùng anh cũng ngồi dưới đất mà giới thiệu xong bản thân. "Tôi ở tầng chín."
"Zandik."
Ồ. Người Sumeru.
*
Giây phút kinh hoàng đã khép lại với một kết thúc có hậu.
Pantalone bảo trợ lý một sắp xếp thợ đến sửa cửa sổ vào sáng hôm sau và nộp khiếu nại về cửa cũ (anh phải kiện đám rác rưởi không bảo vệ nổi con gái anh ấy đến phá sản thì thôi). Anh bảo trợ lý hai lên mạng mua một đống lớn thức ăn và đồ chơi cho mèo, sau đó nhốt mình trong phòng ngủ cùng Dottore, làm thêm việc một chút rồi mới chìm vào giấc ngủ êm ái.
Trong giấc mơ, người hàng xóm xinh đẹp mang nét phong tình ngoại quốc của anh đang mặc bộ áo choàng tắm đó, chỉ là có hơi — hơi ít vải chút, nằm trên tấm thảm lông dài có màu giống con mèo đen, vươn cặp tay trắng ngần về phía anh.
Mời vào. Zandik trong mộng nói.
Nhìn xem mớ hỗn độn này đã gây ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Pantalone vừa ném ga giường vào giỏ đồ bẩn vừa đưa tay ôm trán cười khổ. Còn tưởng đi làm nhiều quá nên liệt luôn rồi chứ, hóa ra là chưa được thấy đồ ngon.
Anh kiểm điểm sâu sắc lại sở thích thấp kém của mình, sau đó đứng ngoài phòng trà nước nghe lén đám cấp dưới và đồng nghiệp buôn chuyện trăng hoa ngoài luồng một lúc, chợt cảm thấy mình đúng là đoá hoa cao quý hiếm hoi trong ngành.
Đoá hoa cao quý đó sau khi tan làm đúng giờ đã bung nở trước cửa nhà hàng xóm — mang theo quà cảm ơn, sự chân thành và một chút xíu tâm tư không thể nói cho ai biết. Đã lâu lắm rồi anh không đến nhà ai chơi. Không phải vì Pantalone hư vinh hay bận rộn gì, mà đơn giản là vì phiền.
Anh thậm chí sợ phiền đến mức chạy tới căn hộ tầm trung này để mua một cái penthouse. Quản lý tòa nhà hám tiền bán luôn quyền riêng tư của hàng xóm cho anh, mà những người sống ở đây cũng không đến mức không phải hạng phú quý thì cũng cần phải đi đút lót lấy lòng từng người. Quả là một cuộc sống độc thân thoải mái và tuyệt vời khi có tiền là qua ải được.
Zandik mở cửa cho anh.
Pantalone gần như đã nắm rõ thói quen sinh hoạt của anh chàng người Sumeru này: Làm trong ngành dược, mức lương hàng năm dự kiến ở mức 7 con số, có phòng thí nghiệm riêng nên dòng tiền không được dồi dào cho lắm, may mắn là không có thói quen xấu, sống kiểu ba điểm một đường nhà - công ty - công cộng. Khoản chi tiêu lớn nhất ngoài công việc có lẽ là mèo.
Anh đã thay quần áo mới đến thăm, treo áo khoác ngoài hành lang, vì vậy sức hút của anh với Panpan giảm đi đáng kể. Chú mèo đực bốn tuổi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to hơn một chút, đuôi đập nhẹ xuống sàn.
"Nó đã nhặt hết mấy cọng lông đó lại," Zandik nói, "Nó thực sự rất thích gà của anh."
Feofan đấu tranh nội tâm một hồi, nhưng vẫn không vượt qua được sự nỗi sợ hãi về chuỗi thức ăn, uyển chuyển chuyển chủ đề, giới thiệu món quà mình mang đến.
Thái độ của Zandik vẫn rất lạnh nhạt, không từ chối sự xum xoe, cũng không có động thái tiếp khách gì, chỉ tiếp tục việc đang làm dở tay. Hắn lấy một túi cơm tự làm cho mèo từ tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng quay nóng. Con mèo đen bự dựng đuôi đi tới, lượn lờ quanh hai cẳng chân dù mặc quần ống rộng vẫn lộ ra vẻ thon thả của hắn.
"Cái này là anh tự làm à?" Chỉ nhìn người thôi thì rất khó hình dung.
Người Sumeru ừ một tiếng, đặt thức ăn cho mèo xuống, rồi bóc một ít hạt thức ăn Feofan mang đến bỏ vào cái đĩa thứ hai. Panpan không vội ăn, chỉ lặng lẽ ngồi xổm giữa chủ nhân và khách, giống một con chó giữ nhà.
Zandik lấy gói đồ ăn chế biến sẵn thứ hai từ tủ lạnh ra, khựng lại một chút, quay đầu hỏi Feofan: "Anh có muốn ăn không?"
Tôi, tôi cũng có phần sao?
Ngay lúc anh sắp thuyết phục được bản thân rằng bữa ăn cho mèo làm hoàn toàn từ tự nhiên còn ngon hơn 80% đồ ăn ngoài kia, Zandik liền cho anh xem gói đồ đó: Cà ri. Tạ ơn trời đất, là đồ ăn cho người. Quy trình chế biến và đóng gói y hệt như đồ ăn cho mèo. Xác suất cao là làm hàng loạt vào cuối tuần theo một cái video hướng dẫn nào đó.
"Nếu anh muốn ăn thì rửa kỹ thêm chút."
Zandik hất cằm về phía đống nguyên liệu mua từ siêu thị, thái độ sai bảo người khác cực kỳ trôi chảy. Feofan lại rất tận hưởng nhịp độ xã giao nhảy vọt một cách khó hiểu này, anh tháo đồng hồ và nhẫn đặt lên bàn trà, đi tới bồn rửa chén sát vai với Zandik và bắt đầu công việc.
Con mèo đen to bự chằm chằm nhìn bóng lưng người khách đang thao thao bất tuyệt, cái đuôi đập xuống nền gạch, ngày càng nhanh.
Đồ ăn thực ra cũng tàm tạm, một phần là do Feofan không kén ăn, và những thứ làm thủ công luôn có sức hấp dẫn riêng. Cuộc trò chuyện cũng rất vui vẻ, Zandik bất ngờ cũng khá hoạt ngôn, khi nói về những lĩnh vực hắn quan tâm thì tốc độ nói sẽ nhanh hơn một chút. Feofan rất quen với giao tiếp ới những người thông minh, Zandik thậm chí không phải là kẻ kiêu ngạo nhất trong số họ, mặc dù hắn chắc chắn thuộc nhóm ưu tú nhất — Feofan đã bắt đầu muốn đầu tư vào hắn rồi.
Cân nhắc đến tốc độ và độ khó khi thu hồi vốn trong ngành dược, ý nghĩ này không tránh khỏi có phần bị sắc đẹp làm mờ lý trí. Nhưng nếu thực sự trở thành đối tác làm ăn thì sẽ chẳng có cách nào để lăn lộn lên giường với nhau được nữa... Người làm ngành tài chính nửa đùa nửa thật lau sạch chiếc đĩa. Zandik nhận lấy, tráng qua nước rồi bỏ vào máy rửa bát.
"Trong tủ lạnh có rượu vang đấy," Zandik nói, "Tôi đi tắm đây."
...Rồi hắn đi tắm thật, chẳng có ý gì khác.
Feofan: Cười cho qua chuyện vậy.
Những thiên tài coi mình là trung tâm thường rất đáng ghét, nhưng mỹ nhân coi mình là trung tâm thì lại mang chút thi vị tựa như nụ hoa rủ bóng xuống mặt hồ... nhất là khi người đó cho phép bạn lại gần.
Cảm thấy Zandik không có hứng thú gì với cái vẻ ngoài mà anh đã phải bỏ thời gian và tiền bạc để trau chuốt, và dường như cũng chẳng thiết tha gì tiền của anh, Feofan hiếm khi mông lung suy nghĩ: Là kỹ năng diễn xuất của vị nghiên cứu viên này quá đỉnh, hay trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là tình bạn vừa gặp đã thân?
"...Không thể nào là vì lợi ích của nhóc nên mới muốn tạo quan hệ tốt với tôi đúng không, Panpan." Anh trêu đùa con mèo đen chân dài đang đi về phía mình. Con vật nhỏ thả một cục đồ nhìn giống chiếc khăn tay xuống ngay dưới chân anh, dùng đầu cọ cọ vào ống quần anh, kêu một tiếng meo nũng nịu.
Nhóc còn có quà tặng tôi nữa sao?
Feofan nở nụ cười hiền hậu như đang đối mặt với bạn học đại học của con cái (trình độ học vấn của Dottore không thể nào thấp hơn được nữa), nhặt mảnh vải đó lên — lớp lụa mịn màng trượt qua kẽ tay anh.
Đó là một chiếc quần lót nam. Đang nằm gọn trên tay anh.
Tinh anh giới tài chính, kẻ cuồng công việc Feofan, khoảnh khắc đó liền bị ù tai ngay tắp lự, đến mức hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước chảy đằng xa đã dừng lại từ lúc nào.
Chủ nhân của chiếc quần lót đang đứng ngay bên cạnh, lau tóc, nhìn anh.
Chết người hơn là con mèo gian ác sắp thành tinh kia còn ngã lăn ra đất, bày ra cái dáng vẻ thê thảm khi thất bại trong việc bảo vệ sự trong trắng của chủ nhân trước tên biến thái đột nhập vào nhà.
"À,...ừm," Người đàn ông Snezhnaya hiếm khi không biết nói gì, nói, "Tôi có thể giải thích."
Nhưng Zandik lại bật cười.
Feofan chưa từng nghe qua tiếng cười nào thuần túy, sảng khoái đến vậy. Hắn cười đến mức gập cả người lại, giống như cành hồ đào trĩu nặng tuyết trắng, cười đến mức thiếu oxy, mỗi một vùng da thịt lộ ra đều ửng đỏ. Hắn cười đến kiệt sức quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy con mèo gianác.
"Xin lỗi... thật sự là," hắn thở không ra hơi giải thích , "Tôi không biết nó bị làm sao nữa..."
"Có lẽ tôi đoán được một chút", Feofan nói, "Không sao, mèo luôn đúng."
Bắt đầu từ bây giờ thì đúng rồi đấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com