Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Warning: R18, không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Máy chém được khiêng ra trước toàn thể dân chúng, nó tỏa ra mùi rỉ sắt và cũ rích, trông ghê rợn đến đáng sợ, tuyết không ngừng rơi xuống nhằm tặng cho nó cái màu tinh khôi của tiết trời Snezhnaya, nhưng thật đáng tiếc, tuyết chỉ vừa chạm vào nó thì đã tan thành nước trong, không thể che đậy được vẻ ngoài u ám ấy. Nó được đặt ở chính giữa quảng trường, nơi mà xung quanh đều đã chật ních người đến để xem trò vui.

Kẻ bị đặt vào đó và xử tử chỉ giống như một người nghệ sĩ mang trong mình tội lỗi, đứng trước sân khấu, với toàn thể dân chúng ở dưới là khán giả, biểu diễn vở kịch cuối cùng, về cái chết của chính mình.

Ngày hôm nay là ngày xử tử vị Quan Chấp Hành thứ hai của Fatui, II Dottore.

Khi mọi người đứng dưới còn đang không ngừng bàn tán xôn xao, thì người chủ trì buổi xử tử, thẩm phán đại diện cho tòa án tối cao, đã tiến đến trước chiếc máy chém, nhìn qua đám đông một lượt, hắn cúi người đầy trịnh trọng, thay cho lời chào đến toàn thể dân chúng rồi cất giọng:

"Chắc có lẽ những vị khách quý đến đây đều đã biết rõ mục đích của buổi thanh trừng ngày hôm nay. Thật đáng buồn khi nữ hoàng đáng kính của chúng ta lại trọng dụng phải một kẻ máu lạnh và tàn bạo như vậy. Than ôi, hỡi những sinh linh đáng thương và vô tội!"

Hắn ngừng lại vài giây, tỏ vẻ xót thương và đau đớn trước những tội danh bẩn thỉu mà tên Quan Chấp Hành kia đã gây ra, xót xa thay những sinh linh vô tội đã phải chết trong kinh hoàng và ám ảnh.

"Dưới những cáo buộc đã có đầy đủ chứng cứ rõ ràng, tòa án tối cao chính thức tuyên bố Quan Chấp Hành II Dottore, phạm phải những tội danh sau."

"Bắt cóc, lạm dụng trẻ dưới vị thành niên và người trên vị thành niên."

"Thí nghiệm vô nhân đạo phi pháp, sử dụng lên cơ thể con người."

"Lừa đảo."

"Giết người hàng loạt."

"Căn cứ vào những tội danh trên, cho thấy II Dottore là một thành phần nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến Snezhnaya, qua những biểu hiện và hành vi của hắn, tòa án tối cao nhận thấy II Dottore có thể gây đe dọa đến xã hội, cần phải khai trừ ngay lập tức để đảm bảo an toàn, bảo vệ an nguy cho đất nước Snezhnaya."

"Vì vậy, dưới quyền lực của công lý Snezhnaya, tòa án tối cao đưa ra phán quyết cuối cùng, II Dottore, kết án tử hình dưới hình thức chém đầu."

"Và hơn hết, II Dottore sẽ bị chém đầu giữa quảng trường, dưới hàng triệu ánh mắt của người dân. Hỡi những cư dân Snezhnaya đáng mến, kẻ bại hoại này sẽ là một tấm gương cho thấy sự hiện diện của nhân quả, hắn sẽ bị bêu rếu và trả giá cho những hành động vô nhân đạo của mình, xin các vị hãy nhìn cho thật kỹ, và đừng để bản thân lầm đường lạc lối như kẻ khốn khổ kia."

Khi người chủ trì vừa dứt lời, một người khoác bộ quần áo nhìn có vẻ như thuộc hàng ngũ cán bộ, hớt hải chạy thật nhanh về phía hắn, cậu ta vô cùng kích động mà nói lớn:

"Thưa ngài thẩm phán, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Bởi vì mọi người vây quanh rất đông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ kéo theo rất nhiều sự chú ý, và đúng vậy, vỏn vẹn trong vài giây sau khi cậu cán bộ cất giọng, dân chúng đều đồng loạt đổ dồn về phía cậu ta. Vị thẩm phán tối cao nhíu mày, nghiêm nghị nhìn tên hầu cận bên cạnh, như nhận được ý chỉ, kẻ đó liền nhanh chóng di chuyển tới chỗ cậu cán bộ, ra lệnh cho phép cậu ta bước vào trong khu vực thẩm phán đang đứng, vốn dĩ là khu vực bị cấm, chỉ dành riêng cho người có thẩm quyền, sau khi cậu ta hốt hoảng thì thầm gì đó vào tai hắn, hắn cũng không giấu được vẻ mặt kinh hãi, biểu cảm thay đổi trong nháy mắt, như thể đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Rồi hắn cũng nói gì đó vào tai cậu cán bộ, chẳng ai biết đó là gì, bởi bọn dân đen như họ thì đâu có quyền chen chân, chỉ biết khi hắn vừa dứt lời, cậu ta đã vội vã chạy đi, giống như đang bị ma quỷ theo đuổi, còn cậu ta thì chỉ biết trốn chạy như một con thỏ nhát cáy.

Vị thẩm phán nhìn về phía đám đông vẫn luôn ồn ào xôn xao, hắn tặc lưỡi một cái, rồi một lần nữa bước đến trung tâm quảng trường, trước cái máy chém rỉ sét và ghê rợn, hắn lại làm cái động tác cúi chào đầy máy móc, đương nhiên là có pha cả cái nét miễn cưỡng ở trong đó, hắn lấy một hơi thật sâu, nói với đám đông bên dưới một cách trịnh trọng:

"Hỡi những người dân Snezhnaya thân mến. Sự có mặt của các vị ngày hôm nay là niềm vinh hạnh đối với tôi nói riêng, và tòa án tối cao nói chung. Điều đó chứng tỏ Snezhnaya sẽ ít đi một thành phần nguy hiểm, và nhiều hơn những mầm mống nhân tài trong tương lai. Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo, vì một vài lý do bất khả kháng, phiên tòa xử tử của ngày hôm nay bắt buộc phải trì hoãn vô điều kiện. Tôi rất lấy làm tiếc nuối và hứa hẹn một ngày không xa sẽ đem đầu của kẻ tội đồ phô bày ra trước toàn thể dân chúng, để trừng trị và gột rửa máu tanh đã nhuộm đầy tay hắn. Giờ thì, mong các vị hãy giải tán, ai về nhà nấy, và mong rằng chúng ta sẽ không còn tái hợp quá nhiều trong tình huống như thế này, sẽ thật đáng buồn nếu Snezhnaya chỉ còn nhuốm màu đỏ tươi vì những kẻ tàn độc. Mong Băng thần đáng kính luôn bảo hộ chúng ta."

Vừa dứt lời, một vài tên lính đi về phía máy chém, khiêng nó rời đi. Đám đông bàn tán một lúc lâu, rồi từng tốp từng tốp di tản dần dần, để lại một quảng trường vắng tanh và hiu quạnh trong trời tuyết giá.

---------------------

Căn phòng tuy không quá rộng nhưng đầy đủ vật chất để phục vụ nhu cầu sống của con người, tivi, tủ lạnh, giường ngủ, bàn ghế hay bắt cứ thứ gì thiết yếu đều không thiếu. Phải nói mặc dù ở Snezhnaya, nhưng Fatui đã tiến bộ vượt bậc so với dân đen bên ngoài.

"Nghn....Ahh....Thằng điên...ahh...này....mày khỏe..hah...thế...mhmm...."

Dottore bị trói hai tay bằng sợi dây đỏ, quay lưng lại với Pantalone, mặt nạ đã bị tháo xuống, hai đầu gối của hắn khụy xuống giường, hai tay bị kéo lên sát hông gã khiến lưng hắn cũng theo quán tính mà dựng lên, tư thế này khiến dương vật gã càng đâm sâu vào bên trong hắn.

"Hahh...mới có hai hiệp, em gấp cái gì."

Pantalone thúc từng cú mạnh, gã đâm sâu hết cỡ, tưởng như đã chạm đến phần ruột của hắn, điểm kích thích không ngừng bị trêu đùa, khiến Dottore muốn nói cũng không nói nổi, hắn chỉ có thể ú ớ rên rỉ, mặt mày cũng nóng đến đỏ ửng lên, Pantalone một tay kéo dây trói ép Dottore không thể nằm xuống giường, tay còn lại xoa vuốt dương vật của hắn, miệng lại gặm nhấm vành tai hắn, phía trước phía sau Dottore hoàn toàn bị gã chơi đến mức tê dại.

"Ah...ưm...ughh..."

Hắn sung sướng đến mức cả người không ngừng co giật, miệng thậm chí còn vì không ngừng rên rỉ mà chảy dãi, chẳng khác gì một thằng dâm dẫng thèm khát tình dục. Pantalone đưa đẩy hông thêm một lúc, bỗng Dottore giật mạnh người, hắn cố rướn cơ thể lên, điên cuồng vặn vẹo hông:

"Ah...thả ra...bắn...tao bắn...ưm...ahh-"

Không đợi Dottore tìm được tư thể thoải mái để xuất tinh, Pantalone đã dùng bàn tay vừa nãy còn xoa vuốt dương vật chặn lại niệu đạo của hắn, khiến hắn như vừa từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn đau đớn cong eo hòng giải phóng được đống chất lỏng đang trực trào tuôn ra, nhưng không những không được mà còn làm dương vật của Pantalone đâm sâu hơn vào hậu huyệt của mình, phía sau sung sướng cực độ nhưng phía trước lại không thể bắn khiến hắn khổ sở muốn phát điên.

"Ahh...bỏ...cho tao bắn...ưm...hah...bỏ tay..."

Hắn ú ớ ra lệnh cho Pantalone, hắn biết với cái tính của gã thì còn phải chơi đùa thêm một lúc mới chịu thỏa mãn theo ý hắn, và thằng khốn này hôm nay còn chơi cái trò chó chết này nữa.

"Không được, tôi chưa bắn mà~"

Gã dứt lời, không quan tâm Dottore đang điên cuồng vặn eo, tiếp tục rải từng cú thúc vào tận cùng bên trong hắn, Dottore trợn trắng mắt, hắn muốn lấy tay đấm chết Pantalone ngay lúc này, nhưng hai tay lại đang bị gã trói lại, giờ thì hắn hoàn toàn bất lực.

"Ahh...xin mày...cho tao bắn...bắn...mhmm...ưm"

"Không đúng~"

Pantalone cười khẩy, gã vẫn không ngừng chơi đùa phía sau của Dottore, ngón tay chặn niệu đạo còn ác ý xoa xoa quanh nó, khiến Dottore càng thêm điên cuồng. Gã cũng sắp tới giới hạn rồi, nhưng nhịn thêm một chút cũng được, gã vẫn muốn chọc Dottore thêm một chút.

"Ughh....Chồng....ahh...chủ nhân....hah...anh yêu....sao cũng được...ưm...cho tao bắn...ah..."

Pantalone nghe vậy liền đâm sâu vào bên trong Dottore, ngón tay đang xoa dương vật hắn ở phía trước cũng dùng lực hơn, hoàn toàn chặn kín niệu đạo của hắn lại.

"Không đúng, tôi không...hmm...đảm đương được nhiều chức vụ vậy đâu vợ ơi...ugh~"

Gã vừa nói vừa đưa đẩy hông khiến câu nói cũng bị ngắt quãng. Dottore cắn răng, muốn đấm thằng khốn này ra bã quá, nhưng chưa phải lúc này. Cơ thể hắn sắp muốn nổ tung rồi, hắn không thể chịu nổi nữa.

"Chồng...ah...cho em bắn...xin anh...ư...cho em bắn...ưm..."

Dường như chỉ chờ có thế, Pantalone đột nhiên rút dương vật ra một nửa, rồi mạnh mẽ đâm toàn bộ vào bên trong Dottore, như thể dồn toàn lực vào, một cảm giác ấm nóng ẩm ướt ập tức tràn vào trong hậu huyệt của Dottore, hắn biết rõ đó là gì, nhưng phía trước đã được Pantalone giải phóng, hắn không thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết không ngừng bắn hết ra giường, cả người giật giật liên hồi, mặt đỏ ửng túa mồ hôi liên tục dù trời ở ngoài đang là mùa tuyết, mắt hắn hơi trợn lên, miệng tạm thời không thể ngậm được mà chảy dãi, trông dâm dục cực độ. Đầu hắn gục xuống trong khi lưng và tay vẫn bị Pantalone ép phải ngồi dựng lên.

"Hah...hah..."

Pantalone thỏa mãn rút dương vật ra khỏi hậu môn của hắn, dòng tinh dịch đục ngầu ấm nóng từ từ chảy ra từ bên trong Dottore, nhìn vô cùng dâm loạn. Gã quét một chút tinh còn rỉ ra từ dương vật của mình, thả cho Dottore ngã sấp xuống giường, dùng tay vừa quét tinh kia nhét thẳng vào miệng Dottore, ép hắn phải liếm nuốt cho bằng sạch.

"Ưm...mhmm...."

Thỏa mãn, gã lấy tay ra khỏi miệng Dottore, mỉm cười nhìn hắn đang vừa mới hoàn hồn.

"Mày cười cái chó gì."

Dottore cáu kỉnh chửi gã, rất muốn đấm gã một trận, đợi hắn khỏe hơn chút, nhất định sẽ dần gã ra bã.

"Không dám không dám, tôi chỉ nhìn em thôi mà~"

"Tao móc mắt mày giờ."

"Rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi."

Im lặng một chút, Dottore mới nhận ra phía dưới mình vẫn không ngừng rỉ ra tinh dịch của Pantalone. Hắn lại đỏ mặt, cáu kỉnh mắng Pantalone:

"Mà tao đã nói mày không được bắn vào trong, chơi thì không dùng bao, thằng chó này..."

"Bắn vào như vậy em cũng thấy sướng mà, không phải sao?"

Pantalone cười khẩy, gã biết thừa, Dottore không ghét việc bị gã bắn vào trong. Chỉ là hắn mỗi lần làm xong đều nằm yên một chỗ, rất lười dậy nên không thể vệ sinh cơ thể, mới không thích bắn vào trong.

"Chả có sướng cái đéo gì hết, không vệ sinh lại đau bụng tao"

"Rồi rồi, tôi bế em đi vệ sinh được chưa"

Gã mỉm cười bất lực, dù sao gã cũng rất yêu Dottore, càng yêu hơn khi hắn có ý dựa dẫm vào gã. Gã có thể hầu hạ hắn cả đời, chỉ cần hắn ngồi yên một chỗ là được.

Gã đứng dậy rời khỏi giường, tháo trói cho Dottore rồi xốc eo hắn lên, bế hắn vào vệ sinh, tắm rửa cho cả hai.

Xong xuôi, gã lại bế Dottore ra ghế sofa, đặt hắn ngồi một bên còn gã ngồi bên cạnh.

"Có muốn xem gì không? Hay ăn gì?"

"Không muốn, tao muốn ra ngoài quá, cho ra ngoài thì ra."

Hắn lười biếng nằm nhoài ra ghế, gối đầu lên đùi Pantalone. Mái tóc xanh lòa xòa chạy tán loạn bao phủ lấy đùi gã, hắn quay mặt vào phía trong, đối diện với eo của Pantalone, vòng tay ôm lấy eo gã, mỗi lần ở với Pantanlone thì hắn không cần phải đeo mặt nạ, vì vậy nên cũng không lo bị cấn hay bất tiện.

Pantalone nghe hắn nói vậy , cúi đầu nhìn hắn, gã vò vò tóc hắn rồi nói:

"Không được, bây giờ em đang bị truy nã, ra ngoài không cẩn thận lại bị bọn dân đen kia túm được mất."

"Hừ, mày giấu tao ở đây thì chắc gì bọn chính phủ không tìm ra."

Hắn cáu kỉnh cào cào vào áo gã, muốn cấu vào làn da của gã xuyên qua lớp áo.

"Chính phủ thì không phải lo rồi, bọn chúng sẽ không tìm em đâu. Đợi một thời gian khi vụ án bị lãng quên, lúc ấy tôi sẽ đưa em ra ngoài mà."

"Không tìm tao? Mày làm gì mà chắc chắn thế? Mày định giết hết bọn nó à?"

"Không. Tôi dùng tiền để giải quyết."

"Hờ, mày cũng nhiều tiền quá nhở."

Dottore bỏ tay ra khỏi eo Pantalone, ngẩng lên nhìn gã, rồi nhéo một cái thật mạnh.

"Á, tôi nuôi em cả đời còn được, vậy nên em cứ ở đây cũng không tồi mà."

"Vậy không được, nhỡ mày chán tao hay mày hết tiền thì tao không xoay sở kịp."

"Chứ trước giờ em vẫn chủ yếu là dùng tiền tôi mà..."

"Mày câm!"

"Vâng vâng."

"Chó má thật, sao tao lại dính phải cái thằng như mày vậy trời."

"Chắc đây là hình phạt của em đấy, rất đáng đời."

-End-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com