16. Chúng ta từng bắt đầu sao?
Guan Lin vài ngày sau đó cũng được thả ra.
Mọi thứ vẫn nhàn nhạt trôi đi, bình yên đến độ khó hiểu.
Tại trường trung học X.
- Lin, có đồ chuyển tới cho cậu đó.
Guan Lin đứng tựa người trước lan can lớp học, đút tay vào túi quần, trầm tĩnh nhìn đến vị trí quen thuộc.
Tuyết rơi dày đặc, mỗi lần hít thở, khoang phổi cũng đều cảm thấy lạnh buốt.
Cậu từ tốn nhìn sang Daehwi, đuôi mắt cong cong:
- Ừm, áo bông và túi sưởi đấy, cứ để ở văn phòng của Hội đi, tớ nhắn Jihoon đến lấy.
Daehwi nghe xong, ngán ngẫm lắc đầu. Dẫu cậu cố gắng đến đâu cũng không thích nghi được với mấy kiểu hành động như thế này của tên mặt lạnh kia.
- Ra là sợ người yêu mặc không đủ ấm, hai người có cần phô trương như vậy không?
Một màn trắng xoá trước mặt, Guan Lin lại đảo mắt nhìn một vòng. Nhiều lần Daehwi cùng Guan Lin đứng ở đấy, từ khoảng cách xa như vậy, nam sinh nào cũng mặc cùng một bộ đồng phục, ấy thế mà chỉ cần hỏi cậu ta: Jihoon đâu? Cậu ta liền có thể lập tức chỉ ra.
Hôm nay cũng vậy, tầm nhìn bị hạn chế vì tuyết rơi, cậu ta vẫn có thể tìm ra được.
Mắt cũng thật tốt.
Daehwi thầm cảm thán.
- Sắp Noel rồi, tụ tập gì không?
Daehwi khều vào vai Guan Lin, thu hút sự chú ý.
- Không, hôm đó muốn dắt Jihoon đi chơi.
Gió thổi ù qua, Daehwi tưởng mình nghe nhầm, ngoáy tai thêm một lần, không cam tâm mà dò hỏi thêm lần nữa.
Nghe xong, tức giận lại càng tức giận.
- Cậu cũng không cần phũ với tớ như vậy đi, thiên lý ở đâu đây?
Sau đó Guan Lin cười, với tay xoa xoa đầu người kia. Daehwi cau có, như một đứa con nít giận dỗi, liên tục đánh tới.
———
- Tan học lâu rồi mà, ra trễ 1 tiếng đấy.
Guan Lin vừa thấy Jihoon thất thểu đi qua, liền nhanh tay níu lại.
Mấy hôm nay, cả khối 11 và 12 đều bận rộn thi cử, thời gian thì kẻ tan sớm, người học bù. Về nhà cũng không thể tự nhiên muốn gặp là gặp được.
- Đã bảo về trước đi mà, sao còn đợi?
Jihoon có chút giật mình, tròn mắt nhìn Guan Lin. Tay cậu ta cũng đã lạnh cóng, không biết cứ như vậy mà đứng đợi bao lâu rồi.
- Hết năng lượng rồi, muốn gặp anh.
Guan Lin ngang ngược dang tay ra. Jihoon lấm lét nhìn xung quanh.
Mọi người đều đã ra về, cổng trường vắng lặng, chỉ có cậu và một nhân ảnh cao gầy quen thuộc còn đứng lại.
Jihoon chăm chú tìm kiếm gì đó, sau nhanh chóng đưa đến, dúi vào người Guan Lin.
- Túi sưởi mua cho anh mà, tôi không cần. Gặp anh là thấy ấm rồi. Đút tay vào áo đi, đừng để bị lạnh.
Guan Lin cười cứng nhắc, sự ngượng ngùng vô hình dấy lên giữa cả hai.
- Về thôi.
Guan Lin nói rồi rảo bước đi trước, tốc độ điều chỉnh vừa phải để người phía sau có thể theo kịp.
Có những thứ ngỡ là vĩnh cửu, vô hình đã dần thay đổi.
Có những lần bối rối chạm tay lại cố sức lãng tránh, tạo ra khoảng cách ngày càng xa.
Nếu việc gì cũng kẻ không hỏi, người không nói, hiểu lầm không hoá giải, mọi việc rồi sẽ cứ thế mà lặng lẽ trôi đi.
Việc bỏ lỡ một lần, rồi sẽ lại bỏ lỡ lần hai.
———
Tin nhắn đã gửi đến Jihoon:
"Nhớ giữ sức khoẻ, đừng học khuya quá."
Guan Lin chán chường nằm trên giường nghịch điện thoại, chẳng chút tâm trí cày game.
Jihoon tránh cậu, cậu không phải đồ ngốc mà không biết.
Nằm lăn một vòng, xoá đi, viết lại bao lần, cuối cùng cũng bấm gửi tin nhắn.
Tin nhắn đã gửi đến Jihoon:
"Hôm trước, là tôi sai, sau này nếu anh không đồng ý, sẽ không làm vậy nữa, được không?"
Cái hôm Guan Lin bị nhốt một tuần trong phòng, nhớ người kia đến chịu không nổi, bằng mọi cách cũng nhất định phải trèo xuống tầng 2.
Xuống cũng đã xuống rồi, dù sao cũng khuya như vậy, ngủ lại thì nhất định phải ngủ lại.
Chỉ trách Jihoon không chịu yên phận, cứ hết ôm lại chủ động đòi hôn.
Guan Lin cũng đâu phải là thần thánh mà không động lòng. Thề có trời, có đất, cậu chỉ mới đánh mất lý trí có vài giây, chạm vào người kia một chút, Jihoon cũng đâu phải là không có phản ứng. Ấy thế mà mấy hôm sau, người ta tránh cậu cứ như thể tránh tà.
"Khi chúng ta quen nhau đủ lâu rồi cũng sẽ như thế mà"
Không biết Guan Lin đã bấm gửi tin nhắn từ lúc nào. Lúc định hình lại thì dẫu có trừng mắt đến muốn nổ điện thoại cũng không thu về được.
Nửa ngày trôi qua, không có tin nhắn phản hồi.
Guan Lin không biết điện thoại mình có bị gì không. Gọi tổng đài hỏi mấy lượt, đến mức bị coi là đối tượng quấy rối, đưa vào danh sách chặn, cậu lại làm phiền đến Daehwi, Daehwi meo meo nhắn lại vài tin, sau đó cũng ngủ khò.
Guan Lin triệt để gặm nhấm bóng tối tịch mịch một mình, thâm tâm khó chịu, bức bối.
Jihoon cứ như thế, vẫn giữ im lặng với vô vàn tin nhắn cậu gửi đi.
Guan Lin chập chờn đi vào giấc ngủ, đầu óc không thoải mái, giấc ngủ cũng không sâu, cứ chờ đợi một điều gì đó, có thể đã biết sẽ không thể xảy đến, nhưng cứ không cam tâm mà thấp thỏm, mong ngóng.
Ngày mai là Noel rồi.
Nếu được nhận quà, thật muốn đem Jihoon đang ở tầng hai kia làm điều ước.
Guan Lin từ nhỏ tới lớn chưa từng phải mong ước điều gì, chỉ là lần này có chút đặc biệt.
Tình yêu thật sự khiến người ta trở thành kẻ kỳ lạ. Kỳ lạ đến đáng thương.
———
- Lin, gần đây tớ nghe được một tin đồn.
Daehwi quăng tập giấy trên bàn Guan Lin, ngồi về ghế phía đối diện cậu ta, vò đầu, bức tóc một hồi mới mập mờ nói.
Guan Lin đương nhiên nhàm chán đến độ chẳng buồn ngước lên nhìn, Daehwi ở cạnh cậu, luyên thuyên đủ thứ trên trời, dưới đất, chẳng lẽ có chuyện gì cậu chưa từng nghe qua.
Hơn hết, dù có chuyện gì, Guan Lin cũng vốn chẳng bận tâm, lần nào cũng nghe bằng tai này, ra bằng tai kia, căn bản không lưu lại trong lòng.
- Không có hứng thú nghe.
Guan Lin phẫy tay một cái, hoàn toàn chỉ chú tâm lướt lên, lướt xuống mục tin nhắn điện thoại của mình.
Daehwi bên cạnh, sốt sắng đến độ nóng nảy, âm lượng không điều chỉnh được, nói như hét vào mặt Guan Lin:
- Lin, tớ nghe nói Lee Mi Won khối 12 vừa mới công khai người yêu đấy...
Mi Won, cái tên này nghe mới quen tai làm sao.
Guan Lin tròn mắt, chớp hai cái, sau đó lạnh nhạt suy ngẫm, vẫn là không thể nhớ ra.
Dẫu sao thì những việc không quan trọng, cậu cũng chẳng cần phải nhớ hết.
Guan Lin ậm ờ. Nhìn Daehwi, lại nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh. Cậu đưa tay lên môi, "suỵt" một cái, ra hiệu cho tên bạn thân nói nhỏ lại, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn vào điện thoại, thanh âm trầm ổn:
- Hôm nay, có thể nói chuyện gì thú vị chút được không? Tâm trạng tớ không tốt cho lắm.
Daehwi chau mày, đắn đo suy ngẫm, vẫn quyết định nói thẳng, cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể nói rõ cho Guan Lin.
- Lin, Jihoon và Mi Won đang quen nhau. Là Jihoon mà cậu biết chứ không phải người nào khác nữa đâu.
Cây viết đang xoay trong tay gãy làm đôi, ánh mắt Guan Lin chông chênh, phức tạp. Mặt hồ đang yên ả cũng âm thầm nổi lên từng đợt sóng, lay động ánh nhìn ngỡ như bình thản kia.
Cậu ta ngước lên, ngờ nghệch cười một cái, sau đó tắt lịm.
- Đã nói là kể chuyện gì vui một chút mà.
Chuông vào tiết reo vang, cắt đứt biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt Daehwi. Giáo viên bộ môn nhanh như chớp bước vào, bình ổn lớp học, tận tuỵ giảng dạy.
- Tớ nói thật, chiều hôm qua Mi Won còn đến văn phòng Hội, cùng đi về với Jihoon. Cậu nói xem việc này là thế nào? Không phải hai người vẫn đang qua lại với nhau sao?
Guan Lin trầm tĩnh vẫn hoàn trầm tĩnh.
Cậu ta biểu hiện như thể đang nghe một câu chuyện hư cấu nhất trên đời. Tên cô gái kia, Guan Lin rốt cuộc cũng chịu nhớ ra, không có lý gì Jihoon quen cô ta, chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng.
Hai tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù đau nhức, Guan Lin không hiểu giáo viên đang giảng đến đoạn nào, hiện thời, đầu cậu chỉ còn văng vẳng từng câu, từng chữ Daehwi vừa nói.
Tin nhắn đã gửi đến Jihoon:
"Tối nay, đi xem phim nhé, 7h đợi anh ở trước cổng K."
Không có tin nhắn phản hồi.
———
Vòng quay kim đồng hồ bướng bỉnh nhích từng chút, từng chút.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn, đọng trên tóc, trên vai, tan ra, thấm vào cơ thể.
Có một người vẫn kiên trì đứng đợi, trong khi bộ phim cần xem đã quá giờ công chiếu.
Cứ luôn đảo mắt khi có ai đó bước đến gần, xác nhận không phải người mình cần tìm lại khẽ thở dài một chặp, khói bay mờ mịt, tâm tình cậu ta lại càng lúc càng u ám hơn.
Điện thoại trong tay lạnh cóng, một tin nhắn, một cuộc gọi đến cũng không có.
Niềm tin vững vàng trong lòng Guan Lin, cứ thế theo mỗi giây kim đồng hồ nhích mà dần trở thành một mớ hỗn độn, đổ nát.
Bạn từng đợi một ai chưa? Là loại chờ đợi nhất mực tin tưởng họ sẽ đến?
Bạn từng đem cả tâm can mà thương nhớ một ai chưa? Là loại thương nhớ không giữ lại chút gì cho bản thân mình?
Âm thanh báo tin nhắn đến, Guan Lin vừa giật mình một cái, tròn mắt, vội vã đọc.
Có một tin nhắn hình ảnh đến từ Daehwi.
Một bữa tiệc vui vẻ, không khí cũng thật tốt, người trong hình... thật sự rất quen.
Đuôi mắt Guan Lin cụp lại, cứ như vậy nhìn tấm hình vừa nhận được một cách vô hồn. Ngón tay khẽ chạm vào gương mặt quen thuộc trên màn hình điện thoại, tâm tình phức tạp.
Ngước đầu lên, ngắm những bông tuyết vừa rơi xuống, xao động điên cuồng trong gió, đâu đó bài hát về Lễ Giáng Sinh vang lên rộn rã.
Bài hát này từng nghe đau lòng đến thế sao?
Xung quanh, mọi người từng đôi, từng đôi sánh vai nhau hối hả bước đi.
Từ đầu đã biết chuyện tình cảm này ai cho đi nhiều hơn sẽ là người ôm thất vọng nhiều hơn, không cần phải quá ngạc nhiên.
Chỉ trách sao mọi thứ lại có thể xảy đến nhanh như thế.
Ở đây, tại nơi này, Guan Lin... cậu thua rồi.
———
Quá nửa đêm.
Một chiếc xe hơi đỏ đổ xịch ngoài cổng. Tiếng cười nói hoà vào bóng tối đặc quánh.
Jihoon không lâu sau đó cũng tâm tình phơi phới mà vẫy tay tạm biệt, chậm chạp bước vào nhà.
Có một người luôn dõi theo cậu từ đầu tới giờ.
Tóc vẫn còn ướt đẫm, quần áo bám tuyết, dần tan ra, thấm vào người, lạnh buốt.
Ánh mắt Guan Lin đỏ ngầu, rung rung hướng đến.
Jihoon chậm rãi tháo giày, để lên kệ, động thái nhẹ nhàng, từ tốn như vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhìn sang Guan Lin, thẳng thừng mà hời hợt:
- Cậu đã biết rồi? Tôi còn đang không biết phải mở lời với cậu thế nào.
Người đang đứng trước mặt xa lạ đến không ngờ, Guan Lin giữ tay Jihoon lại, ngơ ngác nắm lấy thật chặt, tay cậu ta thật sự lạnh cóng:
- Chuyện gì? Tôi không biết chuyện gì cả. Jihoon... Có phải vì việc hôm trước không? Anh không muốn, thì tôi sẽ không như vậy nữa...
Một cái chau mày rõ ràng, Jihoon cố dằn ra khỏi vòng tay kẻ đang cố sức ôm cậu vào lòng.
Càng dằn ra lại càng bị giữ chặt hơn, vai Jihoon đau nhói.
Phải nói thế nào người kia mới chịu tin?
- Đừng có như vậy, việc này không vui... không vui chút nào đâu Jihoon.
Guan Lin gục đầu xuống vai kẻ thờ ơ bên cạnh mình, tay cậu ta đang run lên. Jihoon cảm nhận càng lúc càng rõ. Hơi thở nóng hổi, khó nhọc, cậu thấy tim mình dường như sắp vỡ ra đến nơi rồi.
Người Guan Lin lạnh quá, là vì đứng đợi dưới tuyết quá lâu đúng không?
Chỉ được cái giỏi ức hiếp kẻ khác. Còn với Jihoon tại sao lại không thể như thế?
- Hôm trước anh còn bảo nhớ tôi mà? Không phải anh bảo tôi không được đi cùng ai trừ anh hay sao? Anh cũng không được như vậy... không được.
Mắt Jihoon hoa đi, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, ký ức từng chút một quay về, cậu nhớ cái chau mày khó chịu đầu tiên lúc cả hai chạm mặt, nhớ kẻ đứng ngược nắng, cầm chắc bảng tên của cậu trong tay, cười cợt xấu xa, nhớ kẻ vẫn còn đang mặc đồng phục, vui vẻ nhìn cậu ăn bánh kem do hắn ta làm, nhớ cảm giác vui đến muốn hét lên khi ôm hộp đồ người kia vì mình mà mua tặng...
Từng mảng ký ức trở nên đen kịt, chỉ còn sót lại bóng lưng hờ hững, sót lại từng câu nửa van nài, nửa uy hiếp.
Jihoon hít một hơi, mùi hương quen thuộc từ người bên cạnh xộc vào khoang mũi.
- Guan Lin, Tôi thích người khác rồi.
Guan Lin ngang ngược giữ chặt Jihoon, thời khắc ấy cậu thật sự chẳng còn sợ ai trong nhà vô tình nhìn thấy nữa.
- Đừng có nói dối.
Cậu không sợ, nhưng Jihoon sợ, Jihoon rất sợ sẽ không thể hít thở cùng một bầu không khí với Guan Lin.
Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào người kia, thanh âm truyền tới. Thẳng thừng, dứt khoát, cắt đứt mọi loại ảo mộng:
- Tôi chưa từng nói thích cậu lần nào cả.
Guan Lin vừa khựng lại, cậu ta sững sờ buông tay, hàng mi thẳng, dài rủ xuống.
Rất lâu sau, giữa cả hai chỉ còn là im lặng, môi Guan Lin nhếch lên một cái, không hiểu cậu ta có phải là đang cười hay không, dẫu sao nhìn cũng thật méo mó, khó coi.
- Ừm, đúng vậy nhỉ?
Guan Lin đứng đó, cô độc như ấn tượng thuở ban đầu người khác nhìn thấy cậu.
Tĩnh mịch, trầm mặc và lạnh lẽo.
Hai người nhìn nhau, mỗi người mang trong mình một tâm trạng. Cách nhau chưa đến ba bước chân, ấy vậy mà như muôn trùng xa cách.
Buông tay có nhẹ nhàng không?
Nhẹ lắm... Một lần chối bỏ, muốn nắm lại cũng không thể cứ thế bước đến mà nắm lấy.
Chia tay rồi làm bạn được không?
Không thể... Chúng ta chỉ có thể hoặc yêu hoặc hận.
Tôi không hận người được, chỉ muốn ở bên cạnh để bảo vệ, chở che.
Không thể bắt ép một người đừng chia tay, nhưng có thể từ chối việc làm bạn.
Trong lòng Guan Lin, chỉ có một vị trí trống để đó cho Jihoon, hoặc người yêu, hoặc không là gì cả.
- Xin lỗi cậu.
Jihoon quay đi, tâm can như bị tảng đá khổng lồ đè vào nặng trĩu.
Từ đằng sau, tiếng Guan Lin vọng theo, khàn đặc:
- Jihoon, những gì anh đối với tôi, nói quên liền có thể quên, nói không thích liền có thể không thích.... Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao?
- Guan Lin, với tôi, chúng ta chưa từng bắt đầu.
Không sợ người không có tình ý, bất luận khó khăn, mang chân tình đi đổi, chẳng lo sợ không nhận được chân tình.
Chỉ sợ rằng sau bao nhiêu đoạn ký ức đã xây dựng cùng nhau, chớp mắt một cái, lại nhẫn tâm phũ bỏ một đường sạch sẽ, càng cố nắm chặt lại càng trôi nhanh tựa cát.
Jihoon, anh có hiểu ý nghĩa của hoa Ti-gôn trắng không?
Chính là anh lần này đã trễ hẹn rồi, lần sau đừng như thế nữa.
Jihoon, chúng ta... còn có lần sau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com