21. Uẩn khúc
Nắng rọi qua khung cửa sổ, chạy nhảy một hồi rồi leo tót lên bàn của Jihoon.
Mái tóc nâu mềm phản phất mùi cỏ thơm êm dịu. Đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng, chốc chốc lại cúi đầu viết vội vài dòng ghi chú. Xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió từ cánh quạt trần thổi từng trang giấy sột soạt.
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, những việc đã xảy ra dù không cam tâm cũng đang dần trở nên quen thuộc.
Vùi đầu vào những buổi ôn tập, đến khi buông được cây bút ra khỏi đôi tay thì ai nấy đều đã cảm thấy rã rời.
Jihoon nán lại sau giờ ôn tập, làm nốt cho xong bài toán đang dang dở. Hoàn thành được tất thảy thì xung quanh cũng đã chẳng còn lấy một bóng người.
Màn đêm dày đặc quấn lấy vạn vật ngoài kia, đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, lòng dạ tự dưng dâng lên cảm giác luyến tiếc, hụt hẫng.
Jihoon chậm chạp thu dọn đồ đạc, ôm balo, đứng dậy.
- Anh có quên cái gì không?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Jihoon ngoái đầu, liền thấy Guan Lin đang ngồi đằng sau, cách một đoạn không quá xa, khoanh tay nhìn cậu.
- A, Guan Lin, sao em lại ở đây?
Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, cậu trai kia đã chui tọt vào lớp tự lúc nào, vẫn luôn chăm chú theo dõi từng hành động nhỏ của cậu, lo lắng cho từng lần thở dài thoát ra ngao ngán.
Jihoon là kẻ không hiểu phong tình, bối cảnh thế này lại chẳng để người đối diện kịp phản ứng, thật thà mà cắt lời:
- Anh để quên gì hả?
Thái độ Guan Lin rõ ràng không hài lòng, cậu chằm chặp nhìn Jihoon quay đầu ngó nghiêng vào vị trí ngồi lúc nãy của mình mà tâm tình càng lúc càng trở nên u ám.
Đợi khi Jihoon xác nhận xong đồ đạc trong túi, đầu Guan Lin cũng đều đã bốc khói đen ngòm.
Đôi mắt đẹp lại ngơ ngác nhìn về phía người kia.
Guan Lin không chút cam tâm mà đưa ngón tay thẳng thừng chỉ vào mình.
Giảng đường rộng lớn, vắng lặng.
Cậu con trai mặc đồng phục khối 11 vẻ mặt bực dọc, phun ra từng chữ, từng chữ:
- Anh bỏ quên người yêu anh nè. Mấy hôm rồi lúc nào cũng bận học, học, học. Anh nhớ người yêu của anh một chút đi.
Đôi mắt ngơ ngác đang mở to sau đó híp lại thành một đường chỉ, khoé mắt cong cong, tiếng cười cũng không nén được mà bật ra sảng khoái.
Tại sao lại có thể đáng yêu đến vậy?
Đúng là dạo gần đây Jihoon có chút lơ là đối với Guan Lin. Cả tuần cũng chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần lại chẳng mấy chốc mà tạm biệt.
Cũng một phần vì Guan Lin đã dọn ra ở riêng, một phần vì những tiết ôn tập cứ không hề được báo trước mà kéo dài dăng dẳng.
Bóng dáng cao gầy tiến lại mỗi lúc một gần, đưa tay cốc nhẹ lên trán kẻ đang cười đến quên trời đất kia mấy cái nhẹ hều.
Bàn tay lớn dịu dàng nắm chặt. Thanh âm phát ra đặc biệt xoa dịu tâm trí mệt mõi những ngày qua.
- Về thôi.
Hai nhân ảnh kề sát bên nhau, cùng sánh bước, im lặng, chậm chạp tận hưởng hương đêm phản phất hương vị cỏ hoa thanh ngọt.
- Ngồi cả ngày, chân tê rần rồi... hu...
Jihoon đi được mấy bước, ngừng lại than vãn. Khuỵ gối, xoa xoa vào bắp chân của mình.
Ngày trước cậu vốn không có thói quen này. Chỉ là từ lúc gặp Guan Lin, việc mè nheo đã vô thức ăn sâu vào mỗi hành động.
- Đến đây.
Tấm lưng Guan Lin ở ngay trước mặt, rất nhanh chóng mà đưa tay về phía sau chờ đợi.
Jihoon lấm lét nhìn quanh.
- Mọi người đi về cả rồi.
Chẳng cần nhìn sắc mặt Jihoon, Guan Lin cũng biết cậu ta đang nghĩ gì.
Một câu nói nhẹ nhàng, lập tức có thể trấn an những suy nghĩ chạy loạn trong đầu.
Bóng đêm nuốt lấy hình bóng một cậu con trai cao gầy đang thong thả dạo bước trên đường và một cậu con trai khác đang ôm chặt hắn từ phía sau, đầu gục vào vai, khuôn mặt có biết bao nhiêu ngại ngùng, khó nói.
- Mệt không?
Tiếng Jihoon thì thầm rót vào tai.
- Mệt muốn ngất luôn.
Tiếng đấm thùm thụp vào lưng, tiếng Guan Lin cười giòn tan trong gió.
Đôi chân vẫn dạo bước trên mặt đường lạnh lẽo đầy lá.
- Jihoon.
Tiếng Guan Lin trầm ấm. Jihoon đặc biệt thích nghe người kia gọi tên mình. Rất dịu dàng, rất yêu thương, cưng nựng.
Cậu nhoài người đến gần, lại ôm chặt người kia thêm một chút, vui vẻ hồi đáp:
- Mệt rồi thì buông xuống đi nè.
- Không buông. Nhưng trả công được không?
Bước chân chậm dần, gương mặt phía trước cố tình xoay lại, ý tứ rõ ràng.
Jihoon liếc ngang, liếc dọc. Xác nhận không ai xung quanh mới nhanh chóng chạm môi đến.
Lại tiếp tục bước đi.
Khoé miệng Guan Lin vui vẻ nhếch lên hài lòng, nhìn đến là đáng ghét.
Đoạn đường về nhà ngắn dần. Từng câu chuyện về sau lại thêm phần vội vã. Đến lúc Jihoon mệt nhoài, rúc vào lưng Guan Lin, không gian mới thật sự rơi vào trầm mặc.
- Đúng không?
Guan Lin vừa mới nói gì đó, tâm trạng Jihoon lơ là, thoáng chốc chẳng thể nghe ra, ngờ ngợ kều vào tay người kia.
- Cậu vừa hỏi gì cơ?
Tiếng gió xào xạc thổi qua từng tán cây ven đường. Mùi hương thân thuộc từ mái tóc ngắn mềm trước mặt ru lòng nhẹ nhõm. Jihoon ra sức hít hà.
- Không có gì, nhưng Jihoon thích mùi dầu gội đó hả?
- Ừm, dễ chịu lắm.
- Được, về sau chỉ dùng loại dầu gội này thôi.
Thanh âm trầm ấm hoà vào đêm tối.
Sau này liệu có còn ai nhớ đến lời hứa vô vị này hay không?
———
Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần.
Định kỳ cứ mỗi chủ nhật, gia đình sẽ lại họp mặt đầy đủ một lần, cùng dùng bữa với nhau.
Hôm nay bà Park xuống bếp, nấu rất nhiều món ngon.
Guan Lin cũng quay về từ sáng sớm. Thật thà ngồi chơi game trong phòng khách.
Bữa cơm vui vẻ trôi qua, một vài câu hỏi han không đầu, không cuối.
Một vài dự định tương lai.
Những điều dặn dò, những vướng mắc đang vấp phải.
Tàn bữa, bà Park sắp xếp lại đồ dùng, hướng dẫn một vài thứ cần làm cho người giúp việc.
Guan Lin thì vừa về phòng của cậu ta để thay đồ.
- Dạo này hình như Guan Lin vui vẻ hẳn lên, thỉnh thoảng về nhà còn muốn ở lại?
Jihoon nghe đến đây liền chột dạ, cậu nuốt khan một hơi, kẻ chú ý đều có thể nghe rõ tiếng.
Ông Lai chọn một cuốn sách trên kệ, trầm tư một hồi. Xoay người đi về phía Jihoon. Mỗi bước chân lại gần càng khiến tâm trí kẻ nào đó trở nên rối loạn.
Ông Lai thong thả ngồi xuống ghế đối diện, Jihoon thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi.
- Con thấy thế nào?
Sau khoảng trống im lặng đáng sợ, Ông Lai cũng mở lời.
Jihoon không nhìn thẳng vào mắt ông, nhưng cả hai rõ ràng biết người còn lại đang suy nghĩ điều gì.
- Đây là nhà của cậu ấy, tất nhiên cậu ấy nên về. Còn việc vui vẻ hay không thì con không biết, cũng không chú ý lắm.
Câu trả lời khiến đôi mắt khó đăm đăm như thể thiêu đốt kẻ khác dãn ra hài lòng.
Ông Lai cười hiền hoà như ấn tượng ban đầu gặp gỡ. Xoa xoa đầu Jihoon một cái.
- Vậy tốt rồi, ta luôn tin tưởng con sẽ giữ đúng lời hứa mà. À... hình như con có bạn gái đúng không?
Jihoon trưng ra bộ dạng ngại ngùng, ấp úng một chút cũng chịu thừa nhận:
- Dạ... Hơi sớm nhưng con sẽ không làm ảnh hưởng việc học.
Người đàn ông trung niên đối diện lại cười. Phẫy mạnh bàn tay lớn:
- Không sao.... không ảnh hưởng việc học là được. Sau này, dắt con bé đến đây chơi nhé.
Chuyện của hai người, Jihoon ra sức giấu nhẹm.
Lừa Ông Lai nhất định khi vỡ lở sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, tuy biết vậy cậu vẫn không thể lừa dối tình cảm của mình.
Chỉ là cậu cần thời gian nghĩ ra cách tốt hơn để đối mặt với mọi thứ, chỉ cần cho thêm một chút thời gian nữa thôi. Jihoon đã từng nghĩ vậy.
———
Jihoon vừa từ chổ Daehwi trở về.
Sức khoẻ cậu ấy không mấy khả quan, cứ ngày một gầy đi, xanh xao, tiều tuỵ, ai nhìn vào cũng chẳng giấu nỗi xót xa.
Chỉ mong rồi thời gian trôi đi sẽ xoá nhoà tất cả, rồi bình yên sẽ về lại sau nhưng tháng ngày giông bão.
Cậu ta cũng bị dằn vặt quá nhiều rồi.
Điện thoại có cuộc gọi đến.
"Về chưa?"
Không cần nhìn số cũng biết là ai. Mẹ cậu và Ông Lai có chuyến công tác, hai ngày nữa mới quay về. Giờ này gọi thì còn có thể là ai khác?
"Đang về, nói chuyện với Daehwi lâu một chút"
Hơi thở trầm ầm quen thuộc đều đều truyền qua từ bên kia ống nghe.
"Đi đường đừng dùng điện thoại, cẩn thận một chút, đến nhà rồi nhắn tin"
Guan Lin quả thực muốn cùng đi với Jihoon, ngặt nỗi vướng tiết học, lúc xong tiết định sang thì Jihoon lại ngăn cản. Bảo rằng cậu ở xa như thế, đến nơi rồi quay về trễ, Jihoon sẽ không cảm thấy an tâm.
Guan Lin đành ngậm ngùi bó gối ngồi ở nhà. Thật thà mà chờ đợi.
Nhà Daehwi không quá xa nơi Jihoon ở, tầm 10 phút đi bộ sẽ đến.
Thế nhưng Guan Lin chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Jihoon báo tin nhắn đã về đến bình an.
Lòng Guan Lin bắt đầu nổi lửa. Gọi một cuộc, rồi hai cuộc...
Bật dậy vơ vội chiếc áo khoác móc trên giá, Guan Lin lao ra khỏi nhà.
Cảnh cửa căn hộ của cậu vừa bật mở, đôi chân liền vô thức mà khựng lại.
Guan Lin thở phào một hơi nhẹ nhõm, kéo người đối diện lại gần mình, chăm chú nhìn vào đôi mắt mệt mõi kia.
- Bảo là về nhà mà sao lại chạy đến đây?
Tay Jihoon lạnh cóng áp lên mặt của Guan Lin tìm kiếm chút hơi ấm.
Jihoon trầm mặc một lúc lâu, sau cùng cũng chịu trả lời:
- Nhớ cậu.
Khoé miệng người nào đó cong lên vui vẻ, hàng mi dài rũ xuống, âu yếm nhìn kẻ trước mắt mình.
- Nếu vậy hôm nay ở lại đây đi.
Jihoon nhón chân, vòng tay ôm ghì cổ Guan Lin. Áo khoát to sụ khoác lên vai cậu tự lúc nào. Nhiệt độ cơ thể đang dần dần bình ổn lại.
- Ừm.
Cậu trai nhỏ nhắn vừa đến bị đôi tay mạnh mẽ lôi vào phòng, chân gạc cửa, đóng chặt lại.
- Jihoon...
Tiếng gọi tựa mật ngọt rót vào tai. Hơi thở nóng hổi phà mạnh sau gáy. Jihoon nhắm mắt, thở hắt ra, ậm ừ. Đôi tay tham lam trượt dài trên tấm lưng trần, trượt xuống thắt lưng. Càng lúc càng xấu xa, tìm đến, dò dẫm, dày vò từng ngóc ngách nhạy cảm.
Ga trải giường bị nắm nhăn nhúm. Tiếng thở dốc khó nhọc càng lúc càng dồn dập. Mồ hôi lấm tấm rịn ra, chảy xuống. Âm điệu tình ái vang lên da diết, mị hoặc.
Hai cơ thể tách khỏi nhau rồi lại nhanh chóng lao vào. Đêm đen dài dăng dẳng chỉ còn lưu giữ lại những dư vị ngọt ngào không tên.
Mùi quế cay nồng lan toả trong không khí, yêu thương, nuông chiều đọng lại trên đầu lưỡi, ánh mắt ngây dại nhìn xoáy vào không trung.
Những tiếng thì thầm, những vòng tay ôm, Jihoon gối đầu lên ngực người bên cạnh, cả hai rúc sâu vào chiếc chăn ấm áp.
Đêm dài mệt nhoài kết thúc. Hơi thở đều đặn phát ra, vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ.
———
Sáng hôm sau thức dậy, Jihoon chính là thấy mình sắp chết đến nơi rồi, cơ thể đau nhức rụng rời. So với lần đầu tiên nhẹ nhàng, cẩn trọng thì lần này đúng là kiểu siết nhà, đòi nợ. Triệt để muốn bức tử cậu luôn.
Ánh sáng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ.
Kẻ gây hoạ gương mặt thoải mái, dễ chịu vẫn đang nhắm tịt mắt. Đều đặn hô hấp.
Jihoon hôn một cái lên khoé miệng cong cong đang say giấc. Trầm ngâm nhìn ngắm người bên cạnh hồi lâu mới nhẹ nhàng rời giường trước.
Hôm nay cậu có tiết học sớm. Không muốn đánh động làm Guan Lin thức giấc.
Jihoon chật vật gọi taxi, đoạn đường khá xa, đến được lớp học thì cũng vừa kịp lúc chuông reo bắt đầu.
Mấy tiếng đồng hồ mệt mõi chậm chạp trôi.
Giờ giải lao, Jihoon úp mặt xuống bàn. Toan chợp mắt một lát.
Xung quanh có tiếng xì xào, Jihoon định bụng không quan tâm. Ấy thế mà tiếng gõ nhẹ nhẹ lại vang lên cạnh bàn của cậu.
Jihoon ngước mắt lên nhìn.
- Dạo này sao không thấy cậu đến tìm tôi?
Mái tóc đen dài rũ xuống, ốm lấy đôi vai gầy gợi cảm. Cô nữ sinh thân hình bốc lửa ngồi xuống ghế liền vắt chéo chân, váy đã ngắn lại được dịp ngắn thêm một đoạn.
Hoa khôi khối 12 đến rồi, dẫu tính tình quả thực không tốt lắm nhưng Jihoon cũng phải công nhận là cô ta xinh thật.
Hất những lọn tóc bướng bỉnh qua vai, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Jihoon, chậm rãi mà phun ra từng chữ:
- Thích thì hừng hực khí thế tìm đến bảo là hãy quen đi, không thích thì một lời chia tay cũng không buồn mở miệng... Jihoon, cậu thấy tôi là kiểu người rất dễ đối phó?
Jihoon mệt mõi nhìn gương mặt đang cố kìm nén tức tối phía đối diện. Lưng cậu hiện giờ nhức lắm, đầu cũng đau, một số nơi khó nói lại càng đau hơn.
- Mi Won... dạo này... tôi hơi bận. Hôm trước cũng nhắn tin cho em rồi.
- Tôi chẳng nhận được tin nhắn gì cả.
Lee Mi Won ngang ngược phản pháo. Ánh mắt lại càng dữ tợn.
- Vậy thì bây giờ có thể thẳng thắn luôn không? Em biết là tôi không thích em mà. Bắt đầu cũng là em đồng ý giúp đỡ.
Jihoon day day trán, ngay từ đầu cậu đã rất rõ ràng với cô gái này. Không ngờ sau đó cô ta lại càng lúc càng ngang ngược.
- Cậu thích đứa con gái khác?
Giọng Mi Won chùng xuống một bậc.
Jihoon trầm tĩnh lắc đầu:
- Không có, chỉ là tôi muốn tập trung vào việc học thôi.
Jihoon không ghét Mi Won, nhưng thích thì không thể thích được.
Trong lòng cậu bây giờ chẳng còn chổ trống dành cho ai khác ngoài Guan Lin.
Vốn dĩ có thể bắt tay làm bạn, nhưng Lee Mi Won không chấp nhận. Sau đó chính là tình cảnh như thế này.
Mi Won trầm ngâm hồi lâu, những ngón tay thon dài đều đều gõ xuống mặt bàn. Jihoon cũng im lặng không nói. Bỗng dưng thình lình Mi Won áp sát Jihoon, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy:
- Hay là cậu thích thằng con trai khác?
Jihoon trợn trắng mắt, nghẹn cứng họng, trân trối nhìn Mi Won.
Cô ta tách ra xa cậu, cười nắc nở. Cười đến độ khoé mắt lem nhem mascara. Gục cả xuống bàn mà cười lớn.
Xung quanh những ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu hướng đến. Dù sao cũng ở lớp ôn thi, có thể trật tự một chút hay không cơ chứ?
Tiếng chuông thông báo vào tiết học mới reo vang.
Lee Mi Won thong thả đứng dậy, kề sát vào tai Jihoon trước lúc rời khỏi:
- Jihoon, cậu và Guan Lin lớp 11... hai người hôm lễ hội làm gì ở sân thượng... cậu nghĩ là không ai biết hay sao?
Nội tâm Jihoon vừa nổ bùm một cái, như bị ai đó phục kích, đánh úp.
Những ngổn ngang, sợ hãi nhanh chóng thâu tóm tâm trí.
Jihoon chới với, hoảng loạn nhìn hình dáng Mi Won bước đi uyển chuyên, nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com