Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Tìm gặp

Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy khiến Jihoon đặc biệt khó nghĩ, càng nghĩ lại càng khó hiểu, càng rối bời, bất quá chịu đựng không nổi nữa cậu liền kiếm cớ đến thăm Woojin.

Mùi bệnh viện chẳng dễ chịu tí nào, không khí lại thập phần u ám, lạnh lẽo.

Tại căn phòng quen thuộc, Jihoon bận bịu bê thức ăn trong hộp bày ra bàn.

- Woojin...

Giọng Jihoon nhỏ xíu, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc.

- Ừm?

Woojin rời mắt khỏi tập giấy, hướng về phía Jihoon - Kẻ đang một mực cắm mặt vào hộp thức ăn.

- Có phải... cậu thật sự muốn.... đến dự lễ đính hôn của Daehwi?

Đôi đũa tưởng chừng bị bẻ làm đôi, Jihoon mím môi, nín thở, đấu tranh tư tưởng đến độ dây thần kinh đều muốn đứt cả ra mới có thể thốt thành tiếng những vướng mắc trong lòng.

Đôi mắt cậu liếc ngang, liếc dọc, trong giọng điệu còn nghe ra ngập ngừng xen lẫn khó xử. Phía Woojin thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta bình thản đến kì lạ, trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi, được một lúc thì thẳng thắn gật đầu.

- Ừ. Rất muốn đến.

Woojin có hay không để ý đến việc chân mày Jihoon đang chau lại, đăm đằm nhìn cậu khó hiểu.
Như Guan Lin đã nói hôm trước, Woojin chưa từng được bất kì ai nhắc về cái tên Daehwi.... Vậy thì...?

-Woojin.... Cậu ổn chứ? Cậu... nhớ ra Daehwi?

Tiếng của Jihoon như có như không, ngập ngừng tan vào hư ảo.

Woojin gập cuốn tập sạch sẽ kia lại, vuốt ve từng góc giấy chỉ vừa mới hơi cong lên. Cậu ta chậm rãi bước về phía cửa sổ, kéo rèm.

Gió thổi qua ô cửa, đung đưa khiến làn tóc nâu nhanh chóng rối bời, Woojin nhắm tịt mắt, hít thở không khí trong lành. Chất giọng trầm khàn cứ thế mà từ từ bộc bạch:

- Tớ không biết, Jihoon... Tớ cứ mơ mãi một giấc mơ... rốt cuộc đó là ai? Daehwi? Tại sao mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, ở đây đều thấy đau như thế?

Bàn tay Woojin vỗ vào ngực trái, tia cười vụt tắt nơi khoé miệng.

- Guan Lin ấy mà... cậu ấy bảo là có thể giúp tớ trị bệnh... còn nói nếu thật sự thành công, rằng nếu như tớ nhớ ra tất cả thì cũng hãy để những ký ức đó vùi sâu đi, vui vẻ mà sống, vô tư mà sống.

Mắt Jihoon trong tích tắc mở lớn hết cỡ, thu mọi thứ vừa nghe vào đầu và phân tích tỉ mẫn.

- Cái gì? Cậu có thể hồi phục thật chứ? Nghe tớ... lập tức điều trị.

Đáp lại sự hối hả, có phần kích động của Jihoon là một Woojin trầm mặc, suy tư:

- Tớ từ chối rồi... vì tớ không chắc.... liệu vế sau mà cậu ấy nói tớ có thể làm được hay không. Việc của tớ ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà thành ra như vậy? Jihoon này... lúc trước, tớ có sống hạnh phúc không?

Jihoon sững người nhìn ánh mắt mơ hồ của Woojin đang dán chặt ngoài cửa sổ. Rõ ràng cậu không dám lớn tiếng mà trả lời rằng Woojin lúc trước sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, càng không dám khẳng định lúc trước mọi thứ cậu nắm giữ đều tuyệt đối tốt đẹp.

Trong tìm thức lúc này của Jihoon chỉ còn nhớ đến Woojin dáo dác quay đầu mỗi khi vô tình có một cậu nhóc gầy gò, thấp bé nào đó lướt qua trên đường. Chỉ còn nhớ đến vạt áo đồng phục bay phấp phới trong gió, Park Woojin híp mắt, đong đưa chân khi ngồi vắt vẻo trên lang cang trường học. Chỉ còn nhớ tiếng nấc uất nghẹn khi cậu ta ngồi bất động ở sông Hàn - cái ngày gặp lại Lee Daehwi.

Nhưng dù có bi ai hơn nữa thì đã sao? Chẳng phải Woojin cậu ta nên sống một cuộc sống bình thường? Còn cả một tương lai dài để chờ đón cơ mà...

———

Jihoon không biết bằng cách nào mình rời khỏi bệnh viện, bằng cách nào chạy được đến nhà của Guan Lin.

Lúc tiếng chuông cửa vang lên Jihoon mới thu về được chút ý thức về thời điểm hiện tại.

Cầm tấm card Woojin đưa, Jihoon tồng ngồng đứng trước cửa nhà Guan Lin bất động, cung phản xạ quá chậm, đến khi Jihoon toan quay đầu bỏ chạy thì Guan Lin đã sừng sững ở ngay trước mặt.

- Xin... chào...

Tiếng nói ngượng ngạo phát ra ở cổ họng, Jihoon mơ hồ thấy Guan Lin nghiêng đầu, nhìn cậu một hồi rồi lại chau mày, cậu ta sau đó đưa tay đến, chậm chạp chạm vào má cậu một cái.

Jihoon giật thót, như vừa có luồng điện chạy qua, mặt và tai tự động ửng hồng.

"Chết tiệt, có phải lần đầu gặp đâu, sao lại khó xử thế này..." Jihoon âm thầm chửi rủa bản thân mình.

- Guan Lin, hãy giúp Woojin trị bệnh đi.

Sau câu nói của Jihoon là vẻ mặt sa sầm rõ rệt hơn bao giờ hết của Guan Lin, cậu ta bước đến, mỗi bước chân đều như muốn dẫm nát tất thảy. Trời lạnh thế này, mặc một cái áo trắng mỏng manh, giày không giữ ấm, tay chân tái xanh, hớt hãi chạy đến đây vì lo lắng... cho Woojin?

- Mau giúp Woojin...

Câu nói còn chưa nói ra hết, Guan Lin đưa tay túm lấy Jihoon, thô bạo lôi cậu ta vào nhà.

Một cô gái xinh đẹp quấn khăn tắm, tóc còn ẩm ướt, ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha, nhìn thấy Guan Lin lôi Jihoon xềnh xệch tiến đến mà không giấu nổi hoảng hốt.

Hai người họ nói gì đó với nhau bằng tiếng Trung, tiếng cô gái ngày càng chua ngoa, tông giọng Guan Lin mỗi lúc một gay gắt, chỉ có tay cậu ta là một mực không buông cổ tay của Jihoon ra.

Câu cuối cùng của cuộc đối thoại là câu duy nhất mà Jihoon nghe hiểu: "Cút"

Thật ngắn gọn, thật tuyệt tình.

Không cần quá thông minh để suy nghĩ, Jihoon liền biết hai người họ đã đi đến mức độ nào.
Miệng không tự chủ mà nhếch lên một đường khó coi.
Biểu hiện móp méo kia cũng nhanh chóng rơi vào tầm mắt của kẻ lạnh lùng bên cạnh.

Cô gái kia đã thay y phục, nhanh như thoắt tiến về phía cửa, miệng còn lầm rầm chửi rủa.

Tiếng cửa đóng chát ngắt vang lên là lúc Guan Lin đẩy mạnh Jihoon về phía sô pha, cắn một ngụm ở cổ  người kia đau điếng.

Cậu ta phát tiết cái gì chứ? Có phải vì Jihoon đến ngay lúc hai người họ đang dở dang công việc hay không?

Ghế sô pha còn phản phất mùi hương nữ nhân, Jihoon vô thức mà trưng ra bộ mặt chán ghét, khinh bỉ.

Guan Lin chau mày hõm một đường khó chịu cùng cực, rút dây thắt lưng, nhanh như thoắt buộc chặt vào đôi tay kẻ đang trừng mắt liếc mình chòng chọc, mang cậu ta vào giường.

Màu nền xám đặc trưng yêu thích của Guan Lin vẫn không đổi, có chăng là sự nhàm chán đang le lói trong suy nghĩ của Jihoon về người đang ở rất gần mình.

Hai tay bị buột chặt nơi thành giường chẳng thể nhúc nhích. Chân bị áp chế không thể động đậy.
Jihoon điên tiết, quắt mắt nhìn Guan Lin sắc lẹm.

Guan Lin đấu mắt với Jihoon, vẫn không khá hơn trước, hắn ta nhìn chưa được bao lâu thì xoay đầu, Jihoon cố sức dãy dụa mấy lần vẫn không thành, cổ tay đã hằn lên vết tấy đỏ.

- Anh chạy đến đây chỉ vì Woojin thôi?

Không khí cả hai có phần chùng xuống sau câu hỏi thẳng thừng với chất giọng không thể trầm hơn của Guan Lin.

Không có sự đáp trả. Cả hai cứ thế im lặng nghe nhịp thở đều đều của nhau. Đến khi Jihoon hô hấp bình ổn, mới để ý gạt tàn bên cạnh đã đầy ứ.

Guan Lin chán chường rít từng ngụm khói, tâm tình phức tạp.

- Nghe nói cậu có thể giúp Woojin chữa bệnh?

Lại là Woojin...
Tiếng thở dài hay tiếng "à" thất vọng phát ra từ cổ họng Guan Lin.... Jihoon nghe không rõ.

- Cậu giúp Woojin đi...

Ánh mắt Guan Lin từ lạnh lẽo, xám xịt chuyển sang đỏ ngầu, cậu ta nhìn chòng chọc vào gương mặt kiên định của Jihoon. Lúc này, Jihoon tự dưng cảm thấy gai người.

- Bây giờ người yêu cũ chạy đến đây... tôi phải nên xử lý việc này thế nào mới đúng nhỉ? Woojin không đồng ý giúp đỡ, vậy tôi cũng không có cách gì. Người trong cuộc còn bình thản... vậy rốt cuộc vì sao anh sốt ruột? Sợ cậu ta không nhớ ra anh sao?

Cái nhếch mép của Guan Lin làm Jihoon cáu bẳn:

- Woojin không phải cũng là bạn cậu sao? Có phải đầu óc cậu có vấn đề gì không? Mau cởi trói cho tôi ngay. Còn Woojin... cậu phải giúp Woojin.

Guan Lin chẳng mảy may để tâm đến lời Jihoon nói, đôi tay lớn chậm chạp vén mái tóc nâu rối bời của cậu ta lại ngay ngắn.
Jihoon ho một tràn dài. Cậu ghét mùi thuốc lá kinh khủng.

- Rốt cuộc anh cũng ở đây, tuy cách này thật chẳng vui vẻ gì.

Một làn khói phả vào mặt Jihoon, Guan Lin đối diện cười đến đáng ghét, từng thanh âm khàn đặc rít qua kẽ răng rõ ràng:

- Jihoon... tôi cảnh cáo anh! Đừng ở trước mặt tôi cầu xin cho một thằng con trai khác... cho dù người đó là ai đi chăng nữa.

Guan Lin rất rõ ràng, việc đã từ chối, tuyệt đối không muốn nói đến lần 2. Cậu ta đối với người khác có thể tuyệt tình bao nhiêu, nhẫn tâm bao nhiêu, nhưng duy chỉ có Jihoon là cậu không thể.

Dù với Jihoon... Cậu biết nếu không thực sự cần thiết thì cậu ta sẽ tuyệt đối không muốn giáp mặt với mình.

Việc nhờ vả vốn dĩ rất cần một thái độ chân thành, Guan Lin lại hoàn toàn không thấy chút chân thành nào xuất phát từ phía Jihoon. Thay vào đó là cái liếc mắt chán ghét, cái nhếch miệng khinh khi.
Không cần nói cũng biết người kia đang vẽ nên bao nhiêu thứ tồi tệ về cậu trong đầu.

Người này cư nhiên năm lần, bảy lượt cậu trơ mặt nhắn tin, gọi điện đến đều một mực nhắc đến Woojin, còn nếu không sẽ nhắc đến Jisung. Đã vậy hôm nay còn lớn gan chạy đến đây. Cậu ta càng hết lòng vì tên con trai khác, dẫu là bạn thân chăng nữa, Guan Lin cũng không thể giữ nổi tâm trạng bình tĩnh của mình.

- Tốt thôi... muốn tôi giúp chứ gì? Chẳng phải anh rất chán ghét tôi hay sao? Tôi muốn biết, rốt cục anh có thể vì bạn của mình mà chịu đựng đến mức nào....

Tay Guan Lin hung hăng bứt tung hàng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của Jihoon, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện đầy mị hoặc. Cậu ta nhìn chằm chặp vào hai điểm ửng hồng, tiếng nuốt nước bọt nghe rất rõ.

- Guan Lin... Guan Lin...

Tiếng Jihoon hốt hoảng hét lên càng lúc càng mơ hồ. Tiếng Guan Lin ậm ừ bỏ ngoài tai mọi việc. Tiếng móng tay cào vào lưng còn có thể nghe ra từng đường rách dài toé máu.

- Ngoan, thả lỏng một chút.

Giọng Guan Lin gầm gừ trong cổ họng trong khi ngực đang áp sát vào lưng Jihoon.

Mồ hôi chảy dài, rơi từng hạt lớn.

Đôi tay Jihoon bấu chặt vào ga trải giường đã sớm nhăn nhúm. Tròng mắt mở to, nhìn trân trối vào trần nhà.
Chiếc quần dài tuột quá gối, Guan Lin hoàn toàn đánh mất tự chủ.

Jihoon thở hổn hển khó nhọc, vẫn dùng hết sức bình sinh của mình mà kháng cự.
Trong mơ hồ, Guan Lin nghe thấy giọng nói của người mà cậu từng nhớ đến da diết:

- Dù không còn tình yêu cũng có thể sao?

Tròng mắt đỏ ngầu như con dã thú bị khơi dậy, trong phút chốc vì thanh âm thoáng run rẩy của người trong lòng, ngón tay đang gỡ nút áo sơ mi của chính mình cũng tự khắc khựng lại.

Cậu ta ngờ nghệch nhìn dòng nước nóng hổi từ khoé mắt Jihoon chảy ra.
Bóng lưng Guan Lin quay đi, tại sao trong thoáng chốc lại nhìn cô đơn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com