3. Chào mừng nhập học
Đêm đó Jihoon ý định lẻn vào nhà thật êm, tuy nhiên còn chưa kịp trườn tới cầu thang thì mẹ cậu đã từ phòng khách đi ra, như thể đã đợi rất lâu mà thong thả tiến đến.
May mắn là bà chẳng hề phát hiện ra điều gì kì lạ ngoài việc cậu và tên nhóc kia cùng lúc bước vào.
"Đùng đùng, khí thế bỏ đi... chưa được bao lâu lại mò về..."
Jihoon khinh khỉnh, mắt quét một đường đến nơi Guan Lin đứng nói chuyện với mẹ mình. Cậu không biết cả hai đang nói gì, nhưng có vẻ là về việc của ngày hôm trước.
Thái độ hắn ta vẫn một mực lạnh nhạt. Tuy vậy, lúc này đây, với mẹ cậu, Guan Lin tạm thời không bày ra kiểu chống chế, hỗn xược nào. Mặc dù, bên ngoài cửa cả hai vừa mới gây sự với nhau xong.
Jihoon chắc chắn Guan Lin ngàn vạn lần không chấp nhận chuyện cậu và mẹ mình đến đây.
Cậu không biết tên nhóc kia đang ấp ủ âm mưu gì, nhưng tạm thời cứ như vậy cái đã.
Jihoon không mong Guan Lin vui vẻ, niềm nở gì cho cam.
Hắn ta không xấc xược với mẹ cậu thì cậu đã cảm ơn trời phật rồi. Riêng đối với cậu thì hắn thế nào cũng được... Jihoon vốn không quan trọng thái độ của Guan Lin với mình.
Cuộc nói chuyện kia kéo dài khá lâu.
Mẹ Jihoon ra hiệu cho cậu về nghỉ trước.
Jihoon nhìn mẹ cười hiền lành, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mới xoay lưng đi.
———
Sáng hôm sau, không đợi người giúp việc vào gọi dậy, Jihoon đã ngay ngắn ngồi trên ghế ở phòng ăn.
Cậu cùng ông Lai bàn luận một chút về những tin tức ngày mới.
Ông Lai tinh thần thoải mái, cười nói vui vẻ, liên tục khen Jihoon thông minh, hiểu biết.
Không khí rất tốt cho đến khi Guan Lin xuất hiện.
Chính ra là từ khi Guan Lin ngồi xuống cùng ăn sáng, Jihoon đã chẳng đánh vần được từ vui vẻ sẽ viết thế nào.
Căn bản mà nói, không phải mình Guan Lin, mà bản thân Jihoon cũng rất ghét việc phải nhìn thấy mặt người kia.
Ngoài mặt không thể hiện, thế nhưng trong lòng cả hai dường như đang muốn lao ngay vào nhau, đấm đá cho đối phương một trận.
Jihoon chọc đũa vào chén, tâm tình như bị bao phủ bởi một tầng u ám.
- Mẹ đã làm thủ tục xong cả rồi, hôm nay con có thể đến tham quan trường mới.
Tiếng bà Park ngọt tựa rót mật vào tai, Jihoon tít mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Thái độ của cậu nhìn về phía mẹ thay đổi từ u ám sang dương quang sáng lạng. Đem ánh nhìn vô vàng yêu thương mà hướng đến bà.
- Ủa? Nhưng tại sao Jihoon lại học lớp 12? Không phải năm nay là thi vào Đại Học rồi sao?
Ông Lai thắc mắc, tay rất tự nhiên mà gắp thức ăn bỏ thêm vào bát của bà.
- Năm ngoái Jihoon bị bệnh nặng, không đủ sức khoẻ để đi học...
- À... ra là vậy, thế năm nay phải cố gắng học thật tốt nhé Jihoon.
Ông Lai nhìn tờ giấy nhập học, biểu cảm hơi ngạc nhiên một chút. Ánh nhìn rõ ràng ngừng lại ở vị trí của Guan Lin, rất nhanh sau đó thu về.
Jihoon nhạy bén bắt gặp, nhưng vẫn không mảy may có suy nghĩ nào đặc biệt loé lên.
Ân cần nhận lấy giấy thông báo từ tay ông Lai, lại nghe thêm một lần dặn dò nữa từ mẹ.
Bữa cơm cứ thế nhàn nhạt trôi qua.
———
Chiều hôm đó Jihoon vận đồng phục lên người.
Cứ nhớ là mình đã nhìn thấy kiểu đồng phục này ở đâu rồi ấy, nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ ra.
Tài xế một mạch đưa Jihoon đến trường trung học X.
Jihoon tìm hiểu rồi, đây là trường trung học tốt nhất tại Seoul. Dù là chất lượng giảng dạy của giáo viên hay cơ sở vật chất đều không có bất cứ nơi nào có thể bì lại.
Lúc trưa nhắn tin cho Woojin, cậu ta còn phát điên lên mà ganh tị.
"Xin chào"
Jihoon bước qua cánh cổng cao lớn, một thế giới mới mở ra.
Toàn thể phòng ốc đều xây dựng theo kiến trúc châu âu, màu sắc sang trọng, lịch lãm, khuôn viên rộng lớn, hồ bơi, sân bóng...
"Học phí ở đây không đùa được đâu."
Jihoon tặc lưỡi.
———
- Chào em, cô là chủ nhiệm của lớp 12A1, Han Yeo Jin.
Trước mặt Jihoon là một phụ nữ trẻ trung, gương mặt có phần nghiêm nghị, cô đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn từ đầu đến chân, đánh giá Jihoon một chặp.
Jihoon chính là kiểu mẫu học sinh ngoan hiền, vâng lời. Hồ sơ nhập học thành tích xuất sắc, hơn hết từng tham gia đoàn đội ở trường cũ, gương mặt cậu lại thu hút, ưa nhìn.
- Em chào cô, em là Park Jihoon, sau này mong cô giúp đỡ nhiều.
Jihoon cúi đầu chào lễ phép, sau đó ngước lên cười tươi roi rói.
Mùa xuân đến rồi.
Nhìn nụ cười như viên kẹo ngọt kia, vị giáo viên chủ nhiệm đang nghiêm mặt cũng không kiềm nổi mà ngơ ngác.
Cô Yeo Jin chỉ dẫn rất lâu về các quy định, còn lập tức mang cậu về lớp giới thiệu.
Khỏi nói đám con gái háo hức thế nào đi.
Trước lúc về, Jihoon quyết định dạo một vòng quanh trường.
Không khí thoải mái, mát mẻ.
Đang trong giờ học nên Jihoon khá tự do để nhìn ngó, tò mò.
Đường rộng thênh thang, cậu tản bộ giây lát thì một tốp khoảng 4, 5 người tiến lại gần. Đi sau cùng là một kẻ không nhìn rõ mặt, lấp ló, ẩn hiện sau những cái đầu.
Bọn họ thẳng đường, cứ thế tiến đến.
Ánh nhìn như soi đến từng chân tơ, kẽ tóc của Jihoon.
Xung quanh yên ắng, lạnh lẽo đến độ chỉ cần nuốt nước bọt một cái, đều có thể nghe ra.
Jihoon chột dạ, tự giác tránh đường, ngoan ngoãn né qua một bên.
Dù gì cũng mới chuyển đến đây, vạn bất đắc dĩ cũng không nên dây vào rắc rối.
"Đang giờ học, lại hiên ngang đi lại thế này, mấy tên nhóc kia có vẻ không phải là kiểu học sinh đàng hoàng gì cả."
Jihoon thầm đánh giá.
4 tên lạ hoắc đi trước ngừng đúng vị trí Jihoon đang thu mình lại. Rất dễ dàng dồn cậu vào góc tường. Đến cơ hội bỏ chạy Jihoon cũng hoàn toàn không có.
- Có... Có chuyện gì vậy?
Jihoon vô thức mà lắp bắp.
Một tên mập mạp to con dí sát vào cậu:
- Học sinh mới?
Jihoon gật đầu.
- Đẹp trai thế này... Chà, tao không thích mặt của mày một chút nào luôn.
Một tên khác sấn lại gần. Bàn tay thô kệch vỗ vỗ vào mặt Jihoon, lực trên tay càng lúc càng mạnh.
Jihoon chắc chắn đây là lần đầu tiên mình đến nơi này. Nhỏ đến lớn cậu lại không hề có việc gây thù, kết oán với bất kì ai. Nhưng không khí xung quanh không có gì cho thấy đấy là một trò đùa cả.
Mặt bị vỗ đến độ tấy đỏ. Jihoon xoay đi chổ khác, bực tức liếc một lượt.
- Ôi đệt, Mày vừa nhìn đểu ai đấy thằng kia?
Sau câu hỏi, là tiếng Jihoon "hự" một cái.
Tiếp đó mấy tên còn lại lao đến.
Tiếng khuỷ tay thúc vào mạn sườn, tiếng lên gối mạnh bạo ở phần bụng dưới.
Jihoon không hiểu việc quái gì đang diễn ra nữa.
Xung quanh văng vẳng đều là tiếng chửi thề.
Cái này gọi là ma cũ ức hiếp ma mới chăng?
Nhưng Jihoon đã kịp làm gì lũ người kia đâu cơ chứ?
- NGỪNG LẠI.
Tiếng hét của Jihoon lớn đến độ 4 kẻ đang bâu vào phải giật mình, xung quanh vẫn không có lấy một bóng người lãng vãng.
Jihoon ôm đầu, toàn thân đau buốt.
Có tiếng ho khan.
Bàn tay của tên bự con nhất như đang muốn bóp nát vai Jihoon không cam tâm cũng đã buông ra.
Phủi phủi vài cái như thể trước đó giữa hai bên chẳng hề xảy ra ẩu đả gì.
Không khí rõ ràng chùng xuống một bậc.
Jihoon trưng ra đôi mắt nâu to tròn, đầy nghi hoặc.
Thấp thoáng, những kẻ ra tay với cậu cũng đều đã dạt ra hai bên.
Đầu đau đến độ choáng váng. Cơ thể cũng chịu không được mà co gập lại.
Jihoon chống tay xuống đất, hơi thở khó nhọc, mỗi lần hít vào đều thấy hai bên mạn sườn tê nhức.
Khoảnh khắc ấy cậu chỉ mong ai đó, bất kể là ai cũng được, lập tức cứu mình thoát khỏi tình cảnh này.
Jihoon không bao giờ ngờ rằng diễn biến tiếp sau đó đã khiến bản thân mình lập tức cảm thấy hối hận.
- Mọi thứ mới bắt đầu thôi. Biểu hiện của anh khiến tôi thất vọng đấy.
Thanh âm trầm đục quen tai, Park Jihoon đầu đau quay quắt vẫn bất giác chau mày.
Từ từ nheo mắt ngước lên nhìn. Ánh nắng gay gắt rọi xuống, hình dáng cao gầy phản chiếu nhoè nhoẹt.
Ánh mắt quét từ đôi giày thể thao đắt tiền dời dần lên bộ đồng phục phẳng phiu.
Kẻ đối diện trong tay cầm chắc chiếc bảng tên sớm đã bị dằn co mà rơi mất của Jihoon. Điệu bộ thong thả, tay còn lại đút vào túi quần.
Jihoon chớp mắt thêm một lần nữa, xung quanh vạn vật vẫn mờ nhoà, duy chỉ có kẻ đứng kia là vô vàng rõ nét.
Cuối cùng, Jihoon cũng đã nhớ ra bộ đồng phục kia tại sao lại nhìn quen mắt đến thế.
- Guan... Lin...
Khuôn miệng nhếch lên. Ánh mắt chòng chọc hướng về phía cậu, biểu cảm khoan khoái, vui vẻ:
- Xin chào, mừng anh nhập học... Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com