Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tin tốt hay tin xấu?

- Alô? Nghe đây mỏ nhọn.

- ...

- Alô?

Woojin bực dọc nhìn thời gian vẫn chạy đều trên thanh thông báo nhận cuộc gọi, thế nhưng tuyệt nhiên không thể nghe ra bất kỳ tiếng động gì từ phía bên kia truyền lại.
Đem điện thoại gõ gõ xuống mặt bàn, lại nhấc lên áp sát tai.

-Alô, Jihoon?

Hoàn toàn bất lực.

Tưởng chừng cái điện thoại chết tiệt kia dở chứng, Woojin toan tắt đi thì thanh âm doạ người trùng hợp truyền đến, chặn đứng ngón tay đang cách nút kết thúc cuộc gọi một khoảng ngắn thôi.

- Woojin...

- Alô, gọi thì nói chuyện đi chứ, cậu mém tí là hại hỏng một món đồ công nghệ còn dùng tốt đấy biết không?

Nghe thấy giọng nói thều thào truyền sang đích thực là của Jihoon. Woojin lập tức áp điện thoại lại vào tai, cảm ơn trời phật vì chỉ còn chút nữa thôi là cậu đã tiễn thứ mới mua này về nơi nào xa lắm.

- Woojin à, tớ đau quá...

- Jihoon?

Thanh âm truyền qua khàn đặc, đứt đoạn.

Woojin bật dậy khỏi ghế, đứng tồng ngồng giữa lớp.
Đầu dây bên kia nói gì đó, mắt kẻ bên này liền trợn lên đến độ nữ sinh trong lớp đều muốn chạy đến đưa tay hứng lấy, sợ không cẩn thận, phút chốc mắt cậu ta sẽ thật sự bị rơi ra.

- Ở đâu?

- ...

- Được, ở yên đấy, tớ đến đón.

Woojin mặt đằng đằng sát khí, mây đen phủ kín trên đầu. Giáo viên từ bên ngoài đang vội vã vào lớp, còn cậu ta... đến nhìn cũng không chịu nhìn, trực tiếp vác balo đi mất.

———

- Vừa mới đến đã dây vào mấy đứa quậy phá trong trường rồi à? Chuyện... năm ngoái cậu còn chưa chừa sao?

Woojin vừa đến nơi, lập tức thấy tên bạn thân đang ngồi bó gối trên ghế ở công viên, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn vào không trung. Ngoại trừ quần áo có hơi nhếch nhác. Còn lại, cậu ta vẫn không khác thường ngày là bao.
Ấy vậy mà vừa lúc nãy thôi, doạ Woojin phóng xe đến độ tưởng chừng toàn bộ tóc trên đầu đều bị gió mạnh giật cho rụng sạch.

Jihoon nghe thấy chất giọng địa phương quen thuộc truyền đến, chậm chạp xoay đầu sang nhìn.
Đáy mắt trong vắt bỗng dưng chuyển hồng, ầng ậc nước.

Woojin lúng túng, tự cảm thấy tay chân lúc này thật quá thừa thải.

- Thôi ngay, tớ... vô tình nhắc chuyện trước kia thôi, đừng có trưng ra bộ dạng uỷ khuất đó. Là tớ sai... được chưa?

Woojin chưa hết bối rối, chậm chạp tiến lại, ngồi xuống bên cạnh tên ngốc đang thu lu một góc ghế kia, vỗ vỗ vào vai.

Jihoon giật thót, xuýt xoa.

- Đau đấy, thằng heo này.

Jihoon quắc mắt, ném ánh nhìn như dao găm lia sang người bên cạnh.
Mặt Woojin nghe xong cũng trở nên nhăn nhó, khó chịu muôn phần, bực dọc không chút che giấu, cậu ta tự nhiên như không vạch cổ áo sơ mi trắng đã sớm xộc xệch kia ra, thấy từng dấu vết hằn lên da thịt của Jihoon, sắc mặt lại đen hơn một chút.
Đến lúc kéo cao vạt áo lên nhìn, cả vùng bụng và bên sườn xanh tím, Woojin thật không kiềm được nữa, mấy câu chửi thề chẳng biết học từ đâu cứ thế tuôn ra.

- Bà mẹ nó, con người ta là bao cát sao? Lũ chết tiệt. Đi, dắt tớ đi gặp mấy thằng oắt con đấy, tớ sẽ cho tụi nó đến lết về nhà cũng không lết được.

Woojin đứng phắt dậy, nhất quyết kéo Jihoon đến trường mới của cậu ta.

- Không được...

Jihoon một mực níu tay Woojin lại, lúc lắc đầu, nghe thấy cơ số tiếng chửi rủa của tên kia phát ra, mấy người tản bộ xung quanh cũng sợ hãi mà co chân chạy đi hết.

- Tại sao? Tại sao hả? Giờ cậu muốn cái gì? Cứ để mấy đứa chết tiệt ấy nhởn nhơ là tụi nó tưởng tụi nó ngon lắm, rồi quen thói, rồi lại làm tới cho xem.

Woojin một bên phát tiết, Jihoon thì ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi những người trót dại đi ngang, ánh nhìn ái ngại không để đâu cho hết.
Đến khi kẻ hung dữ kia la hét hết hơi, hắn ta mới thở hắt ra một hơi thật mạnh, sau đó bình thản ngồi lại vị trí cũ của mình:

- Tên nhóc hôm trước tớ kể... ở chung nhà mới ấy.... là nó bày ra.

Jihoon chậm rãi giải thích. Tâm tình cần bao nhiêu phức tạp liền có bấy nhiêu phức tạp.

- Gì?

Đến lượt Woojin trợn mắt, ngạc nhiên đến độ thiếu chút thì lay chết Jihoon.

- Thằng nhóc đó có bị điên không? Mẹ cậu và ba của nó đến với nhau thì cậu có lỗi gì? Làm đến mức này? Nó muốn gì?

Người trong cuộc cũng không bức xúc bằng Woojin. Những điều bất bình, tưởng như chỉ có trong phim ảnh lại đang phô ra mồn một trước mắt.
Thời buổi nào rồi cơ chứ?
Woojin chính là muốn một cước đá cho kẻ ác kia văng đi thật xa.

- Thì ghét thế thôi, thật ra tớ cũng chả ưa gì nó.

Jihoon gãi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nãn, bất lực.

- Nhưng mà... Hay cậu về nhà nói hết đi, để gia đình đập cho nó một trận nên thân.

Woojin bàng hoàng.

- Nó không đánh tớ, là người khác đánh, tớ chắc chắn là nó bày ra, nhưng làm gì có chứng cứ để nói? Với lại máu mủ ruột rà người ta không bênh mà đi bênh tớ á? Mơ thật đẹp. Có nói ra cũng chỉ có mẹ tớ đau lòng thôi.

Lời Jihoon không phải không có lý. Woojin nghe xong tâm tư như bị mây đen giăng kín trên đầu.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao tên ngốc Jihoon lại ngăn cản cậu dạy cho lũ oắt kia một bài học.
Dù thế nào, phần thiệt thòi cũng sẽ rơi vào Park Jihoon.

- Vậy cậu tính thế nào? Hay là... chuyển trường đi?

Woojin chán nãn không kém, rất không cam tâm mà đưa ra ý kiến.

- Thế thì khác nào bỏ chạy? Mà có chuyển trường cũng sẽ không yên thân được. Cậu mau nghĩ ra giải pháp gì hay hơn đi.

Jihoon nhận lấy lọ thuốc từ Woojin, đổ ra tay, xoa vào phần sườn bị sưng tím. Mặt không giấu được đau đớn.

- Cho tớ tên của nó đi, để tớ tìm hiểu cái đã, nắm rõ rồi sẽ có giải pháp.

- Lai Guan Lin.

Jihoon nhàn nhạt đáp trả. Mắt Woojin dấy lên chút suy tư.

- Tên này nghe quen tai nhỉ? Thôi... Được rồi, để tớ điều tra. Giờ thì tớ chở cậu về đã.

Woojin đứng dậy, phũi mông, dứt khoát leo lên xe, đưa cái nón còn lại cho bạn mình.

Người bên này nhận lấy, thở dài, tuôn ra lời lẽ đầy ý tứ:

- Tự dưng thèm thịt nướng quá.

Mặt Woojin đen như than, đằng đằng oán khí.
Mối hận hôm trước còn chưa trả, lại một đường bị cái tên mỏ nhọn kia xỏ mũi.

- Lên đi, ăn ít thôi, kiếp trước tui nợ nần gì cậu hay sao đó. Thứ gì...

Kẻ đằng trước lầm bầm trong miệng, Jihoon không mảy may quan tâm, leo tót lên xe, vỗ vỗ vào lưng tên bạn thân:

- Đi thôi bác tài.

———

Jihoon lúc về tới nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Rất tự nhiên mà ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình với mẹ cậu.
Bà có cái tật, hở xem phim đến đoạn gay cấn thì liền đập hoặc bấu tay vào người bên cạnh.
Jihoon đã quen với việc này rồi.
Bình thường không sao, nhưng hôm nay toàn thân đau nhức.
Tập phim dài 45 phút, Jihoon tưởng như mình đã liệt nửa người.

Đến lúc bà buông cậu ra, thả về phòng, Jihoon cảm giác gì cũng đều không có.

Đĩa trái cây toàn đồ Jihoon yêu thích trên bàn không vơi đi một miếng. Bà Park ngạc nhiên. Jihoon chỉ dám chống chế rằng mình ăn thịt nướng cùng Woojin nên đã thấy no từ sớm.

———

Jihoon nằm duỗi chân trong phòng, suy nghĩ miên man.

Việc trưa nay có thể sẽ còn lặp lại.

Cậu sầu não có, chán nãn có, sợ hãi có.
Càng rất không cam tâm khi bản thân đã không sớm nhớ ra bộ đồng phục trường X kia.
Có một lần, cậu từ phòng mình đi ra thì va phải người giúp việc đang từ lầu 3 đi xuống. Giỏ đồ cần giặt tuột khỏi tay cô ta. Bộ đồ rơi ra chính là bộ đồng phục đáng ghét ấy.

Mà khoan... Lầu 3?

Thì ra tên đáng ghét kia ở lầu 3.

Vậy... Guan Lin chính là người đã nhìn thấy điệu bộ hôm trước mình dọn đến?

Chết tiệt...

Jihoon ôm đầu, tự bứt tóc.
Lại mơ hồ nhớ đến khuôn mặt đắc thắng của Guan Lin lúc nhìn cậu khuỵ xuống.

Bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến.

Park Woojin:

"Sao cậu nói tên nhóc cậu ở cùng vừa lùn, vừa mập, vừa xấu trai?"

Jihoon đọc xong, có hơi bối rối.
Thật sự trong lòng cậu, người kia còn tệ hơn thế. Nói vậy thì có gì sai?
Tính cách xấu xa chính là lý do mà Jihoon chán ghét Lai Guan Lin đấy.

"Tớ thấy vậy..."

Jihoon ngang ngược nhắn tin phản hồi.

Park Woojin:

"Cậu làm tớ tốn bao nhiêu công sức suy nghĩ đối phó biết không hả? Nói ra sớm có phải tốt hơn không?"

Jihoon chau mày, chọc từng ký tự xuất hiện trên màn hình, triệt để muốn chọc đến nát bấy.

"Tớ thật sự thấy hắn như vậy"

Park Woojin:

"Được rồi, dù sao cũng xong bước đầu rồi. Coi như số cậu hên đi."

Jihoon nhận được thông báo có tin tốt lập tức phấn chấn tinh thần, xương cốt thuyên giảm đau nhức, háo hức không để đâu cho hết.

Trong lúc chờ đợi, cậu tha cái xác khô của mình xuống bếp lấy nước lạnh.

Đang tu ừng ực thì tin nhắn mới lại đến.

Jihoon vui vẻ bấm mở khoá, màn hình hiện lên rõ mồn một từng câu, từng chữ:

Park Woojin:

"Có thể đem đi hù doạ cậu ta, việc này không nhiều người biết. Cậu ta cũng giấu êm chuyện này khá lâu rồi.
Lai Guan Lin đó... quan hệ bên ngoài rất phức tạp. Hơn nữa... hình như từng có tình cảm hơn mức bạn bè với... con trai đấy"

Nước trong miệng Jihoon triệt để vì tin nhắn kia mà phun ra toàn bộ.

Đại não chưa thu nạp đầy đủ thông tin.
Cằm cậu cũng không khép lại được nữa.

Bên ngoài có động.

Jihoon đờ đẫn đưa mắt liếc nhìn. Giây sau đó chết sững.

Cách một đoạn không quá xa.

Đối diện Jihoon giờ này là tên nhóc đáng ghét mang bộ mặt như cả thế giới mắc nợ hắn, một thân toàn đồ đen đứng nhìn vào bếp chằm chằm:

- Lấy đồ xong rồi thì đi ra dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com