5. Mắc bẫy
- Chào! Cậu là học sinh mới?
Jihoon đưa mắt hướng về phía thanh âm ngọt ngào vừa phát ra. Một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc xoăn dài bồng bềnh màu nâu ở phía đối diện vô tư trờ tới.
Theo phản xạ, Jihoon lập tức lùi ra.
- Cậu làm tớ buồn đấy. Trông tớ đáng sợ thế sao?
Jihoon ngượng ngùng, đưa tay lên khua khua vô định vào khoảng không trước mặt, từ ngữ rời rạc, lắp bắp:
- Không, không... tớ bị giật mình thôi. Thật xin lỗi.
Phía đối diện căn bản không chấp vặt. Lời nói ra chẳng qua cũng chỉ là cái cớ làm thân.
Cô gái kia có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng phải nói là còn hơn từ bốc lửa.
Nữ sinh lớp 12, cư nhiên 3 vòng lại có thể rõ ràng, đốt mắt đến thế?
Vòng 1 như thể đem đặt cả lên bàn, đưa đẩy trước mặt Jihoon.
Jihoon vốn trạch nam, lại chưa từng tiếp xúc qua kiểu con gái như thế này, tất nhiên da mặt và hai tai cậu liền không hẹn mà cùng lúc đỏ ửng.
- Ai guuu, đáng yêu thế. Cậu là Park Jihoon đúng không? Tớ là Mi Won, Lee Mi Won. Rất vui được làm quen.
Cô gái kia nhìn thấy biểu tình lúng túng của Jihoon không khỏi cảm thấy hứng thú, bởi vậy càng tươi cười mà sáp lại gần hơn.
- A, à... Chào... Mi Won.
Jihoon rất không tự nhiên mà đưa tay vẫy vẫy một cách cứng nhắc.
Nụ cười tỏa ra có hơi méo mó nhưng tính sát thương thì vẫn cứ cao.
Nữ sinh xung quanh. Tất thảy đều chống tay lên cằm, xoay về phía Jihoon, mê mẫn nhìn ngắm.
Nam sinh mới chuyển đến này đẹp trai như vậy... thế nên dù cậu ta có ít nói, có khó chịu khi người khác lỡ va vào, hay có nhiều lúc áo quần xộc xệch đi chăng nữa... thì cũng đều có thể được tha thứ.
Vì quá đẹp trai nên tủ đồ của Jihoon mỗi ngày lại chẳng vì tính khí thất thường kia của cậu ta mà lượng thư từ tỏ tình vơi bớt chút nào.
- Hai ngày nữa tớ đãi sinh nhật, cậu cũng đến đi.
Mi Won ngồi đối diện Jihoon, thu về không biết bao nhiêu ánh nhìn thù ghét, ganh tỵ.
Jihoon có phần khó nghĩ, dù gì cũng là lần đầu nói chuyện, cậu cũng không háo hức gì cho cam.
Sinh nhật chẵng phải nên dành cho những người quen thân hay sao? Lý gì lại đi mời mọc vô tội vạ như thế?
- Nhưng mà...
Jihoon gãi đầu, tìm lý do từ chối.
- Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi.
Nói rồi, cô nàng tên Mi Won kia quay đầu đi mất, để lại cho Jihoon tấm card ghi địa chỉ nhà hàng.
Cậu chán nãn chép chép miệng, nhìn tấm card, tâm tình lại chùng xuống liền mấy bậc.
"Nhà hàng lớn thế này, quà mừng nhất định sẽ ngốn không ít tiền."
Biệt danh ki bo mà Woojin đặt cho Jihoon không chỉ là đặt ra cho có, chính những lúc thế này đây, cậu đúng là đau lòng chết đi được.
Về Lai Guan Lin.
Hắn vẫn âm thầm sai bảo mấy thành phần bất hảo trong trường đến gây sự.
Tuy nhiên vì hiện tại đã chính thức nhập học, Jihoon lại đề phòng nên tới giờ vẫn chưa có điều gì quá đáng xảy ra.
Dẫu vậy, cho dù rất hiếm khi đi đến những nơi vắng người nhưng vẫn không ít lần Jihoon bị lũ ranh con kia phiền nhiễu.
Jihoon nhẫn nhịn, nhất thời chưa nghĩ ra kế sách gì.
Có thể cậu ta đã lập mưu sẵng, chỉ chờ cho Jihoon ngoan ngoãn nhảy vào.
Càng như vậy Jihoon càng phải cẩn thận.
———
Chớp mắt mấy cái đã là việc của 2 ngày hôm sau.
Nỗi phiền muộn không cần nhắc cũng tự khắc tìm đến.
Lee Mi Won từ cửa lớp, uyển chuyển bước về phía Jihoon. Tươi cười sà đến như thể cả hai đã quen thân từ mấy kiếp.
- Tối nay tớ đợi đấy nhé. Cậu có phải đã chuẩn bị xong hết rồi không?
Jihoon ái ngại gật đầu xác nhận, cứng nhắc gỡ bàn tay trắng nõn đang ôm cứng cánh tay mình ra.
Mi Won không chấp nhất, một mực tươi cười thoải mái, còn cố ôm thêm một chút trước khi buông tha cho Park Jihoon.
Xung quanh những ánh mắt hình viên đạn hướng đến, chỉ là không ai dám hé răng, cô nàng kia không phải cứ muốn dây vào là được.
Dù là nhan sắc, gia thế hay chiêu trò cũng hiếm ai trong trường bì kịp Lee Mi Won.
Thứ cô ta thích, không ngoa mà nói: chưa có gì là chưa lấy được.
Tối hôm đó Jihoon một thân ăn mặc đơn giản: quần jean, áo hoodie rộng thùng thình, giày thể thao năng động. Tay bê hộp quà lớn tiến vào trong sảnh.
Quanh quất nhìn một lượt. Cứ hết đi vào lại đi ra.
Đến lúc lễ tân bước lại hỏi han, Jihoon mới thành công tìm thấy nơi tổ chức bữa tiệc, nhanh chóng sau đó hoà vào dòng người.
Không gian rộng lớn, lộng lẫy, số lượng người tham dự không ít. Nam thanh, nữ tú, trang phục hết sức bắt mắt, đắt tiền.
Đồ của Jihoon hiện cũng đều là đồ hiệu, đồ tốt.
Chỉ là ở bữa tiệc lớn lại có kẻ một thân quần áo thoải mái, tuỳ tiện đi đến, liền không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên, tò mò, không hẹn đều tập trung tầm mắt hướng đến, xì xầm.
Lee Mi Won vẫn chưa xuất hiện.
Không màn chú ý đến những ánh mắt kì lạ hướng về phía mình chằm chặp. Jihoon thong thả đi sang một góc, nơi có quầy bar, leo tót lên ghế, chăm chú chọn đồ uống.
Đợi lúc cô nàng kia đến, cậu sẽ nhanh chóng đưa quà rồi chuồn êm. Jihoon đã thầm nghĩ như thế.
Đang ngoan ngoãn ôm ly cocktail trái cây trong khi tay còn lại lướt điện thoại. Một mùi hương nhẹ nhàng truyền đến.
Jihoon ngừng lại. Xoay đầu nhìn.
Lập tức có cái gì đó sà đến. Nhanh như chớp chộp lấy Jihoon.
- Ơ, Mi Won?
Giữa đông đảo người nhìn, Lee Mi Won tự nhiên như không lao đến, ôm chầm Jihoon.
Bất kể là ai. Thấy tình cảnh này đều chắc mẩm cả hai chính là kiểu quan hệ yêu đương sâu đậm.
Jihoon thật sự hoảng hốt, tuy vậy vì đang ở chốn đông người, lại không thể một đường đẩy Mi Won ra, khiến cô nàng xấu hổ trong ngày sinh nhật của mình được nên đành phải cắn răng, miễn cưỡng che giấu.
Jihoon cười ngọt ngào một cái, nhẹ nhàng gỡ tay Mi Won đang dính chặt hông mình. Sau tròn mắt nhìn chằm chặp người kia, âm sắc điều chỉnh nhỏ nhất có thể, đảm bảo chỉ mình Mi Won nghe thấy:
- Làm cái gì vậy?
Phía đối diện cũng phối hợp đùa giỡn cùng Jihoon. Đưa tay ôm lấy hộp quà trên bàn vào lòng, nâng niu, trân quý:
- Tớ thích cậu mất rồi, hôm nay, ở đây mọi người đều có thể làm chứng.
Jihoon nghiến răng ken két. Nắm lấy tay Mi Won, siết chặt.
Mặt người kia đến biến sắc cũng không có. Nhẹ nhàng sát lại Jihoon. Thanh âm có phần uy hiếp:
- Nhìn ở góc 8 giờ đi.
Vô thức nhìn theo. Phía bên ấy một đám con trai cũng đang đen mặt nhìn sang, Jihoon cảm tưởng chỉ cần Mi Won né qua một bên, tất thảy đều sẽ lao vào đập cho cậu ra bã.
- Người mặc áo sơ mi xanh nhạt đứng ở giữa thích tớ. Nếu như tớ bảo rằng Jihoon làm tớ đau lòng, có tin rằng cậu ta sẽ đánh cậu còn thảm hơn lần tham quan trường vừa rồi không?
Jihoon cứng họng. Né tránh ánh nhìn từ nam sinh đang được nói đến đang chằm chặp hướng về phía mình.
- Nhưng tôi quả thực không thích cậu. Có bị đánh hơn cũng thế thôi.
- Đó chỉ là vấn đề về thời gian. Có trách thì trách cậu cứ né tránh đủ đường. Nếu không thì tớ cũng không cần như thế. Thứ Mi Won này đã thích thì bất cứ giá nào cũng phải có được.
- Vậy... chúc may mắn.
Jihoon nói rồi, một đường thẳng thừng hất Mi Won qua một bên. Hướng cửa chính đi thẳng. Mặc kệ cô nàng há hốc miệng, không tin vào mắt mình.
Vừa khuất dạng sau cánh cửa, tránh được ánh nhìn của những người trong sảnh.
Jihoon lập tức co chân lên, chạy nhanh nhất có thể.
"Rầm"
Đang mãi ngoái nhìn lại, Jihoon va phải thứ gì đó, cả người bị dội ngược ra sau. Đau điếng.
Ôm đầu suýt xoa.
Lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra. Ánh mắt nheo nheo nhìn đến hình dáng cao gầy đứng đối diện đang thong thả đút tay vào túi quần kia lập tức chau lại.
Kẻ đó cũng một mực ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Jihoon. Âm vực phát ra lạnh lẽo:
- Tại sao đi chơi cũng không thoát khỏi thứ đáng ghét các người?
———
Trong tình thế nguy cấp, Jihoon một hơi kéo luôn kẻ bị mình va phải ra khỏi nhà hàng.
Nhanh chóng hất hắn lên xe taxi. Ra hiệu cho bác tài đi gấp.
Đến lúc hoàn hồn lại, cả hai đã tồng ngồng đứng trước cửa nhà.
- Làm gì xấu xa bị người khác phát giác nên mới bỏ chạy như vậy sao?
Lai Guan Lin chỉnh lại tay áo sớm đã nhàu nhĩ vì bị nắm chặt. Vẻ mặt khó chịu, bực dọc.
- Không có. Tôi bị người khác cài bẫy thôi.
Jihoon quả quyết, kẻ bên cạnh nhếch mép lên một cái, hoàn toàn bỏ lời nói của người kia ra ngoài tai:
- Tôi sẽ đi tìm hiểu, anh đừng hòng thoát được chuyện này.
Bóng lưng rộng lớn thong thả xoay đi. Buông một câu nhẹ hều:
- Ở trường trốn kỹ như thế. Người của tôi tìm anh mệt lắm, tay chân cũng đều đã thấy ngứa ngáy cả rồi.
Jihoon đầu óc quay cuồng, kẻ đáng ghét này sống bao nhiêu năm trong tâm tưởng dường như không có chút khái niệm lí lẽ.
Cậu phải nhân nhượng chuyện này đến thế nào hắn mới buông tha cơ chứ?
Cúi xuống gỡ giày của mình ra, nhắm thẳng đầu tên nhóc kia, chọi một phát cho ngất luôn.
Jihoon chỉ còn chút nữa thôi là làm thật.
- Tôi không có ý đồ gì với tài sản nhà cậu, mẹ tôi lại càng không. Chuyện này phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu?
Guan Lin ngừng lại, vẫn không quay đầu:
- Không có ý đồ gì? Vậy tại sao sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm, anh vẫn im lặng, không chút ý định cuốn xéo khỏi nhà tôi nhỉ? Đừng có tỏ vẻ thanh cao. Đừng nghĩ tôi không biết anh đang suy tính điều gì.
Jihoon ấp úng.
Không có ý đồ chính là không có ý đồ. Không có ý đồ cũng cần phải có lý do hay sao?
- Tôi không đi bởi vì... vì...
Lai Guan Lin xoay người lại, đứng đối diện Jihoon, trước mặt ngang ngược chờ đợi, biểu cảm không chút nào tin cậy, sau đó còn chậm rãi tiến đến từng bước.
Đêm mùa đông rét mướt. Tiếng lá cây xào xạc rơi xuống.
Một nhân ảnh cao gầy che khuất ánh đèn đường yếu ớt. Dồn ép cậu vào góc tường.
- Vì cái gì?
Lại tiếp tục dò hỏi.
Jihoon bị mây đen trên đầu tên nhóc kia doạ cho khiếp sợ.
Không lẽ hắn định trực tiếp đánh mình luôn sao?
Jihoon chột dạ, mặt cúi gằm xuống đất, nhanh chóng đưa tay đẩy người đang đối diện rất gần với mình ra xa, trốn tránh:
- Vì...tôi... để ý cậu...
Lời vừa thốt ra khỏi miệng. Má nó, Jihoon cảm thấy bản thân mình chính là bị điên rồi.
Giữa đêm khuya thanh vắng. Một âm sắc cũng không thể nghe lầm.
Muôn vàn lý do tại sao không nói ra lý do nào khác? Bản thân Jihoon giờ này rất muốn tự vả cho mình mấy cái liền.
Gây hoạ rồi, đúng là gây hoạ lớn rồi. Chết tiệt.
Jihoon hoảng hốt bịt miệng mình lại, trân trối nhìn người đối diện.
Lai Guan Lin hiện thời đứng chết sững, bất động tựa bức tượng đá, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta không biết phải dùng từ gì diễn tả.
Là phi thường khó coi hay triệt để bối rối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com