Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mày vẫn chưa nói chuyện với Guan Lin à?" – Woo Jin đập vai thằng bạn thân một cái, đưa cho nó hộp sữa chuối rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh.

"Đến nhìn em nó còn không ban cho tao được một lần thì nói chuyện cái gì?" – Ji Hoon thở dài, vì buồn não nên hôm nay sữa chuối yêu thích cũng không ngon như mọi lần.

"Kỳ cục nhỉ? Không phải mày nói hai đứa bây là hàng xóm thời thơ ấu sao? Đáng ra sau bao năm gặp lại phải tay bắt mặt mừng rồi hạnh phúc ôm lấy nhau mới đúng kịch bản ngôn tình ba xu nha"

"Ai mà biết~" – Park Ji Hoon tì mặt lên bàn, môi bĩu ra than thở.Ai mà biết chứ, cứ tưởng cả đời này không được gặp lại em ấy rồi, vừa nhìn thấy là nhận ra ngay, tim đập bình bịch, tay chân luống cuống, chỉ thiếu cái vẫy đuôi mừng rỡ nữa thôi. Muốn hỏi biết bao nhiêu là thứ, ví như em ấy có còn nhớ mình không, có nhận ra mình không, tại sao em ấy lại ở đây, có phải sẽ ở lại Hàn Quốc thật lâu, thật lâu không. Còn muốn cười thật đẹp trai, chào em ấy một tiếng thật ngầu "Tiểu Lâm Lâm, đã lâu không gặp!" Vậy mà lời chưa ra khỏi miệng đã bị người ta chặn họng rồi.

"Park Ji Hoon? Đáng ghét thật!"

Đúng rồi, em ấy gọi mình là đồ đáng ghét.

Thằng nhóc này, dậy thì thành công đẹp trai như vậy, sao tính tình lại trở nên khó coi, đáng sợ thế nàyyy.

Ji Hoon lại thở dài, anh cũng không để tâm mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.

"Buổi họp CLB chiều nay thằng bé cũng xin nghỉ phải không?"

"Ừa, bữa nào theo lịch là mày chủ trì nó đều báo bệnh, báo bận xin nghỉ hết. Jae Hwan đã siêu nổi giận ấy, ảnh cứ cằn nhằn rằng không hiểu được tại sao mày không đá Guan Lin ra khỏi CLB với cái kiểu chống đối đó hoặc sao thằng kia không tự rút khỏi CLB đi nếu nó không ưa hội trưởng của nó đến vậy."

"Nhưng mà em ấy thực sự có tài mà, nó rap hay quá chừng, khả năng làm chủ sân khấu cũng tuyệt và nó cũng rất thích CLB Âm Nhạc này nữa."

"Ừa, thằng bé hợp với sân khấu thật!" – Woo Jin tán đồng – "Vả lại tuy lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt mất sổ gạo nhưng mà trừ mày ra thì nó đối xử tốt bụng với mọi người ở đây lắm."

"Chẳng lẽ chuyện xưa ơi là xưa mà nó vẫn còn hờn tao ta? ~ (>人<;)" – Ji Hoon lấy tay chống lấy cái má bánh bao, ão não nhìn thằng bạn thân.

"Vụ gì?"

"Hồi xưa, hồi bé tí ấy, Guan Lin cứ tưởng là tao trộm con gấu bông yêu thích của nó T_T "

"Trời móa..."

Để mà giải thích cho cái vụ ngớ ngẩn này ấy, phải kể lại cái thời xưa ơi là xưa tầm chục năm về trước. Lúc đó cả nhà Park Ji Hoon vẫn đang định cư ở Đài Loan do tính chất công việc của ba, Ji Hoon chưa được gọi tên tiếng Hàn như bây giờ mà vẫn còn là Phác Chí Huân bé xíu xiu, cả người tròn trùng trục, đụng một chút là lại mít ướt, khóc nhè. Lúc bấy giờ còn có một đứa bé hàng xóm nhỏ hơn anh hai tuổi, cao ơi là cao, lúc nào cũng đi tò tò theo bên cạnh lau nước mắt, nước mũi cho anh, miệng cứ luôn dỗ dành:

"Huân Huân đừng khóc, Lâm sẽ đi đập cho mấy đứa hay ghẹo Huân Huân một trận tơi bời. Huân Huân đừng khóc nha nha nha~"

Đúng rồi, Lai Guan Lin, hay Lại Quán Lâm, đã từng là một thằng nhóc đáng yêu như vậy đấy!

Bởi vì ba mẹ đã đến Đài Loan từ rất lâu, trước cả khi Ji Hoon ra đời, lúc mới đến không có họ hàng thân thích, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm rất nhiều cho nên hai bên gia đình đã vô cùng thân thiết trước cả khi hai đứa được sinh ra. Lúc Guan Lin còn sơ sinh, mẹ Park tay bồng Ji Hoon được 2 tuổi chỉ vào trong nôi: "Huân Nhi nhìn xem, em bé có xinh xắn dễ thương không? Sau này hai đứa sẽ là một cặp bạn thân ngoan ngoãn, đáng yêu, cùng nhau chơi, cùng nhau học nhé!" Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đứa bé trong nôi kia rạng rỡ cười một cái, Ji Hoon biết là mình sẽ mãi mãi yêu thương, chiều chuộng đứa nhóc này mất thôi.

Thời gian sau đó, hai đứa trẻ đúng thật là như song sinh dính liền, suốt ngày cứ bám lấy nhau không rời. Sở thích của Ji Hoon những ngày tháng Guan Lin bé bỏng còn chưa rời nôi được chính là chui tọt vào trong nơi em nằm, ôm lấy bé, sờ sờ vỗ vỗ rồi cùng nhau ngủ, trong mơ còn bập bẹ "Lâm Lâm, Lâm Lâm"

Ngay cả việc Guan Lin có thể lật mình, bò, đi được sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa cũng có công lớn thuộc về Ji Hoon. Lúc còn nằm nôi, mỗi khi được anh ôm vào lòng, Guan Lin bé sẽ rúc vào người anh, hai tay theo bản năng sẽ với tới anh tìm hơi ấm. Nhưng bởi vì tay trẻ sơ sinh vừa nhỏ vừa ngắn mà bé thì cứ muốn gần anh hơn nên cứ từ từ mỗi ngày lại nghiêng mình được một tí, dần dần lại lật mình được lúc nào không hay. Đến khi được rời nôi, Guan Lin bé vẫn muốn bám lấy anh, muốn được Ji Hoon ôm nên mắt lúc nào cũng dán vào đứa trẻ lớn hơn, nếu anh di chuyển một chút, thằng bé sẽ dịch người một chút, nếu anh đi hai bước, thằng bé sẽ bò theo. Với cùng một lý do, Guan Lin 16 tháng tuổi đã có thể bám tường chập chững bước đi khi thấy Ji Hoon 3,5 tuổi chạy vào nhà bếp lấy sữa.

17 tháng tuổi, từ đầu tiên Guan Lin nói được sau "baba" và "mama" chính là "Hoo-nie".

24 tháng tuổi, Guan Lin nhanh nhảu gài lệch nút áo ngủ, leo lên tấm nệm được đặt sát dưới chân giường ba mẹ, chui vào lòng đứa trẻ lớn hơn. Ji Hoon 4 tuổi giang tay ôm lấy bé rồi đắp chăn cho hai đứa, ngọng ngịu hát bài ru mới tập ở nhà trẻ:

"Bảo bối, bảo bối của anh,

Cho em một chút ngọt ngào

Để em đêm nay có thể ngủ say.

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh,

Vuốt ve đôi chân mày của em

Để em thêm yêu thế giới này hơn." *

6 tuổi, Guan Lin ngày đầu tiên đi học tiểu học, tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải đan vào tay Ji Hoon. Đứa bé đeo phù hiệu lớp 3 vừa lấy ngón cái vuốt vuốt lấy ngón tay xinh xinh của em trai động viên, vừa liến thoắng:

"Tiểu Lâm Lâm, ca ca đã xem trước danh sách lớp rồi. Giáo viên chủ nhiệm lớp em là cô giáo cũ của anh, cô vừa đẹp vừa hiền, lại hay cho kẹo học sinh ngoan. Lâm Lâm đừng lo nha."

"Lâm Lâm muốn học chung với Huân nhi~" – Mè nheo.

"Học lớp lớn Lâm Lâm sẽ theo không kịp..."

"Muốn học chung với Huân nhi~"

"Ngoan a, giờ chơi anh sẽ dẫn bé đi ăn vặt ha. "

"Ăn vặt, ăn vặt!"

Thời gian cứ thế trôi, mối quan hệ của hai đứa ngày càng gần gũi, khắn khít đến mức hai nhà hai bên đã xem đứa còn lại như con ruột của mình. Ji Hoon và cả Guan Lin lúc đó còn nghĩ thậm chí ngay cả khi trời sập cũng không thể khiến hai đứa tách nhau ra. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, nói trước bước không qua, tất nhiên là trước khi trời sập, sợi dây liên kết keo sơn của 2 đứa trẻ bỗng rạn nứt một cách đột ngột, sớm hơn dự tính của tụi nó rất nhiều.

Hôm ấy là một ngày mưa dai dẳng, mưa không to nhưng cứ kéo dài từ khi trời sáng tinh mơ đến tận buổi chiều. Park Ji Hoon 11 tuổi lúc này đã học năm cuối cấp của bậc tiểu học, thành ra mỗi ngày sẽ học nhiều hơn đàn em lớp dưới một tiết nên đành phải để cho mẹ Lai rước Guan Lin về trước. Cầm trên tay hộp bánh bao thịt nướng cùng cốc trà sữa, Ji Hoon đẩy hàng rào nhà họ Lai bước vào, tính tạo sự bất ngờ cho đứa em để cảm ơn nó hồi chiều đã dũng cảm bảo vệ anh trước một đứa bắt nạt lớp bên. Bước chân của đứa nhỏ bỗng khựng lại vì dẫm phải vật mềm mềm dưới mặt đất.

"Ủa, là con gấu bông yêu thích mà Lâm Lâm lúc nào cũng treo bên hông balo nè. Rớt dưới đất dơ hết rồi." – Ji Hoon nhặt con gấu lên,ngẫm nghĩ một lúc – "Hay là mang về giặt cho Lâm Lâm ta? Thằng bé mà thấy dơ kiểu này chắc lại khóc thét lên ấy =v="

Nghĩ là làm, cậu bé bỏ con gấu vào cặp rồi lại tung tăng bấm chuông cửa nhà hàng xóm tiếp tế đồ ăn.

Tối hôm đó, Ji Hoon quăng con gấu vào thùng đồ chơi trong phòng, dự định tắm xong sẽ mang đi giặt cho em, ai ngờ lại bị mama đại nhân cưỡng chế bắt hoàn thành hết bài tập, ôn thi cuối kỳ xong xuôi rồi mới được tự do hoạt động. Lượng bài tập vốn hơi nhiều nên đến khi Ji Hoon giải xong câu cuối cùng thì đã buồn ngủ mất rồi, liền quên mất chuyện hệ trọng cần làm mà leo lên giường trùm chăn đi ngủ.

Lai Guan Lin đến tận chiều hôm sau tan học mới phát hiện ra mình làm mất con gấu bảo bối, cuống cuồng quay trở lại phòng học tìm cũng không thấy, về nhà tìm khắp ngóc ngách trong phòng ngoài sân cũng mò không ra liền náo loạn một trận, nằng nặc đòi baba, mama mở camera chống trộm lên xem, bảo là biết đâu kẻ gian ngoài đường thấy được con gấu bông xinh đẹp, quý giá như vậy nên đã lẻn vào nhà lấy mất. Ba mẹ Lai thấy đứa con cứ hết chạy lại bò khắp nhà kiếm đồ rồi thút thít khóc, mắt mũi cứ sưng lên đỏ đỏ hồng hồng đến tội nên đành phải mở camera giám sát lên cho cậu nhóc coi, dù gì cũng chả có ai lẻn vào nhà chỉ để lấy một con gấu bông cả, cứ mở lên đại cho đứa nhỏ hết ấm ức khó chịu trong lòng thôi. Ấy vậy mà...

Park Ji Hoon, Phác Chí Huân... Rõ rõ rành rành... Đạp lên gấu bông. Cầm lên. Nhìn. Hít hít hửi hửi. Suy nghĩ lâu thiệt lâu. Bỏ vào cặp...

Lai Guan Lin xem xong đoạn clip thì nghệch mặt ra, sau đó khóc còn bạo hơn, khóc rõ to, rõ dai rồi đứng phắt dậy định chạy qua nhà họ Park đập cửa đòi đồ. Vừa mở cửa hàng rào đã thấy xa xa bóng dáng người-mình-từng-thần-tượng mới tan học, đang nhảy chân sáo về nhà.

"Trả đây!" – Guan Lin gào lên.

"Trả gì?" – Ji Hoon mặt ngơ ngác.

"Trả con gấu bông đây!"

"Ủa sao biết? Hôm qua anh nhặt được thấy dơ nên mang về giặt rồi! Còn tính giặt xong rồi tạo bất ngờ cho em mà quên mất. Để vô lấy."

Nhưng mà Park Ji Hoon vào nhà lâu thật lâu, khi đi ra hai tay lại trống không, mặt còn ngơ ngác hơn lúc bước vào.

"Ê... Nó mất tiêu rồi."

"Mất là mất thế nào?"

"Anh cũng không biết, rõ ràng là để trong phòng mà."

"Đồ ăn cắp!"

"Lâm Lâm! Anh không biết thật, không được hỗn."

"Đồ nói xạo!" – Guan Lin biết mình nói quá lời, nhưng mà phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, rõ ràng Ji Hoon là người đã lấy nó, nên anh phải là người đi xin lỗi cậu mới đúng. Dù gì thì cậu nhóc cũng mới 9 tuổi, là một đứa trẻ con, không thể suy nghĩ thấu đáo, kiểm soát lời nói được. – "Cứ giả bộ tốt bụng xong lại đi lấy đồ của người khác!"

"Lại Quán Lâm!" – Ji Hoon thật sự tức giận rồi.

"Hừ. Không thèm chơi với anh!" – Guan Lin quay ngoắt vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Xin lỗi đi! Chạy theo năn nỉ đi! Anh chỉ cần nói 3 câu thôi: Xin lỗi Lâm Lâm. Đừng giận anh nha. Xong rồi giải thích là em hết giận liền hà. Nói xạo cũng được, chạy theo năn nỉ đi. – Sau khi hùng hổ dập cửa, Guan Lin lại ngồi bó gối trước cửa nhà đợi cửa mở, đợi người ta năn nỉ làm huề. Nhưng mà đợi hoài, đợi hoài cũng không có ai mở cửa.

Hay nói nặng quá ảnh giận rồi? Ủa mà ảnh sai trước mà? Hừ, không thèm quan tâm anh nữa!

Park Ji Hoon đứng im như tượng trước cửa nhà hàng xóm, cứ thế đứng thật lâu đến khi không chịu nổi nữa mới xoay người bước về nhà mình. Thở dài cảm thán một cái, thằng bé này tốn công sức nuôi bao nhiêu năm, đến cuối cùng cũng không tin tưởng mình. Thôi thì đành đợi mấy ngày nữa nó hết giận rồi mua trà sữa qua giảng hòa vậy.

Hai đứa trẻ ngây ngô cứ mong mỏi người kia mở lời trước sẽ chẳng thể ngờ được đó là cuộc đối thoại cuối cùng.

À... là cuộc hội thoại cuối cùng trước khi tụi nó gặp lại nhau một lần nữa. Tại Seoul, mười năm sau.

"Ủa rồi sao nữa?" – Woo Jin xé bịch snack khoai tây thứ 2, miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa hóng hớt chuyện nhà người khác. – "Đừng kêu mày chưa thanh minh gì đã trốn qua đây nha."

"Sau đó thì thi cuối kỳ, cuối cấp các kiểu mà. Bận lắm! Ba má tao đã bí mật chuẩn bị hồ sơ chuyển đi mà không nói cho tao biết tại sợ tao buồn không thi được. Thi vừa xong thì ốm liệt giường hơn cả tuần, má tao còn tưởng phải dời ngày bay cơ, không biết hên hay xui mà hết bệnh ngay trước ngày chuyển đi. Lúc đó thì em nó được nghỉ hè về quê ngoại rồi, không kịp nói tiếng nào bào chữa cho bản thân luôn."

Park Woo Jin ngừng nhai nhìn cục bột nhão đang nằm ườn trên bàn, cả người cũng muốn uể oải theo thằng bạn.

"Nếu tao mà là em nó thì tao cũng ghét mày lắm con ạ!"

"Mắc gì?" – Lườm.

"Thiệt tình!" – Lấy tay vò đầu đứa ngốc trước mặt, Woo Jin thở dài bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nói – "Tao sẽ không nói gì với thằng bé đâu! Mày tự đi giải thích rồi làm hòa đi. Làm chuyện có lỗi mà tận mười năm sau còn chưa chịu xin lỗi con người ta."

"Ủa, vậy làm mất gấu bông là đáng bị ghét như vậy thiệt hả? ( ゚д゚)" – Có kẻ ngu ngơ vẫn cố nói với theo.

Woo Jin thấy mình muốn cạn lời với thằng ngốc này rồi, liền giả điếc mà đi luôn.

Vậy mà vẫn không biết trọng điểm mình sai ở đâu. Mày mà vầy hoài chắc tao theo phe thằng kia quá~

Hoàn chương 1.

——

Trong lúc đọc chắc mọi người cũng nhận ra là xưng hô nhân vật khi thì dùng phiên âm, khi thì dùng tiếng Hàn nhỉ. Bởi vì CCCCT được viết xuyên suốt từ lúc PanWink còn là hai đứa bé hàng xóm tại Đài Bắc đến khi hai đứa gặp lại nhau tại Seoul ở thời điểm 10 năm sau. Tên của nhân vật trong lời kể sẽ được giữ nguyên tiếng Hàn để giữ sự nhất quán trong mạch truyện, nhưng trong đối thoại, tên phiên âm sẽ xuất hiện khi hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Đài và tương tự, tên Hàn sẽ được sử dụng khi ngôn ngữ đối thoại là tiếng Hàn nhé~

Chương 1 được kể tiếp sau nội dung của Giới thiệu, nhưng ở chương 2, câu chuyện sẽ được kể lại từ đầu theo góc nhìn khác của Lai Guan Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com