Chương 2
Hôm nay là ngày đầu tiên Guan Lin đến gặp mặt ở CLB Âm Nhạc, việc sắp xếp nhà cửa, hồ sơ học tại trường cũng như các thứ linh tinh khác tiêu tốn của cậu đến hơn một tuần để ổn định chu toàn, cuối cùng cũng có thời gian để giao lưu bạn bè, theo đuổi đam mê rồi.
Theo như điều tra ban đầu của Guan Lin, CLB Âm Nhạc này là nơi tốt nhất cho sinh viên trong trường nếu muốn theo đuổi đam mê biểu diễn trên sân khấu. Sinh viên muốn gia nhập CLB đều phải gửi video clip biểu diễn đến hòm thư đợi xét duyệt, CLB mỗi tuần đều sẽ đăng một đoạn biểu diễn tiết mục lên diễn đàn trường và website của CLB, mỗi tháng đều tổ chức minishow với đa dạng các concept khác nhau, sự kiện lớn của trường cũng cầm trịch phần lớn tiết mục trên sân khấu. Ban Quản Trị của CLB nghe nói đều là nhân vật lớn trong trường, không những là nam thần của mấy cô cậu sinh viên mà còn là ulzzang sở hữu mấy hội fangirl chiều nào cũng đứng nhốn nháo trước cổng trường. Tiếc là Guan Lin do bận rộn nhiều việc còn chưa có thời gian xem qua mấy cái video biểu diễn trước đó, chỉ kịp đọc sơ qua tên của từng thành viên trong Ban Quản Trị trước khi đến đây thôi. Mà chủ tịch CLB ấy... tên gì ý nhỉ, Park Ji Hoon đúng không?
Phát âm tên nghe cứ hao hao như tên của người kia vậy! Aishh, sao bây giờ lại nhớ đến người kiaaa =v= Tỉnh lại coi Lai Guan Lin!!!
Guan Lin cứ thế mà thẫn thơ thơ thẫn suy nghĩ đâu đâu, chân theo quán tính bước đến phòng sinh hoạt của CLB lúc nào cũng không hay. Cho đến khi nghe tiếng nói chuyện, đùa giỡn phía trước mới giật mình lấy lại ý thức mà nhìn xung quanh.
"Ê Ji Hoon, mày coi có đứa hội trưởng nào vô trách nhiệm như mày không? Cả một mùa hè CLB tham gia tổng cộng 3 sự kiện văn nghệ đón đoàn sinh viên trao đổi, 1 cuộc thi nhảy cấp thành phố, Jae Hwan hyung với Sung Woon hyung đang rối rít chuẩn bị cho Kpop Star còn tao tháng sau ghi danh Show Me The Money rồi mà mày thì sao? Quăng hết công việc cho tao, xong rồi xách balo đi vi vu Đài Loan xả stress. Ôi thiệt quý hóa quá! Tuyển chọn thành viên mới cũng không về kịp để chủ trì"
"Hiuhiu... Park Woo Jin của chúng ta, hội phó của chúng ta~ Thiệt vất vả cho mày quá, chút nữa bạn dẫn mày đi ăn tokbokki nha."
"Ăn bằng tiền của đứa nào?"
"Tao sẽ lấy tiền từ bóp mày ra trả giùm mày!"
"Vậy tao được lợi gì đâu?"
"Tao dẫn mày đi ăn chỗ ngon, xong còn trả giùm mà."
"Nghỉ chơi nha."
"Okay, okay. Bằng tiền của tao, được chưa?" – Park Ji Hoon làm mặt xấu chống đối đứa bên cạnh – "Ủa mà hôm tuyển chọn có em nào hot không?"
"Có thằng bé Đài Loan ngầu lắm, người ngoại quốc mà rap siêu, flow ổn, phong thái cũng swag chỉ thua tao thôi. Ê mà em nó kìa!" – Đang khen thì chợt thấy nhân vật chính đang đứng gần đó, Park Woo Jin lấy tay khều vai Ji Hoon, chỉ về hướng phía trước.
Park Ji Hoon nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bạn liền vội giật mình, đứng trước mặt cách anh cỡ 2 mét là cậu trai cao to tầm hơn 1m80, tóc vuốt vuốt, mặt ngầu ngầu đúng kiểu minh tinh Trung Hoa. Quan trọng là ở cậu trai trước mặt cho dù có lạnh lùng, đẹp trai cỡ nào, Ji Hoon vẫn nhận ra được hình bóng quen thuộc ấy, những đường nét mắt, mũi, miệng mà anh không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần rồi tự nhủ không biết chúng có còn nguyên như vậy không biến đổi hay không. Quay sang thằng bạn thân, anh thì thầm:
"Mày nói tao nghe, cậu ta tên gì?"
"Lai Guan Lin."
Lai Guan Lin, Lại Quán Lâm, người Đài Loan, lại còn mắt mũi miệng thế này. Đúng là xác cmn định rồi. Ôi mẹ ơi, con lại được quý hóa gặp lại đứa con nuôi thất lạc lâu năm của mẹ đây này! Bây giờ phải làm gì, nói gì đây? Tỏ ra dễ thương hỏi em ấy có nhận ra mình không hay là giả bộ act cool bắt tay mừng em ấy vào CLB đây?
"Park Ji Hoon? Đáng ghét thật!" – Người đối diện mặt vô biểu cảm phun ra một câu như vậy rồi xoay người bước vào phòng sinh hoạt của CLB Âm Nhạc.
"Ơ đáng ghét? Mình á?" – Mặt nghệch ra – "Mà thằng bé nhìn thẳng vào mắt mình mà, chắc là nói mình rồi." – Mặt lập tức ỉu xìu. Sao diễn biến không giống trong mơ, trong tưởng tượng gì hết thế nàyyy.
"Ủa quen nhau hả?" – Có một kẻ không liên quan nên nãy giờ vẫn đứng đó không hiểu gì.
"Không ổn rồi mày ơi~~ Tao không ổn, CLB này cũng không ổn rồi."
Mới gặp đã thể hiện chán ghét nhau vậy là xong rồi. Ông trời ơi~ Con còn chưa có ý định tu thành tiên, sao kiếp nạn lại đến sớm vậy!!
Nhắc đến Lai Guan Lin, bởi vì hành động của cậu xảy ra quá nhanh, vừa phát ngôn xong đã vội bước vào phòng nên hai người đằng sau không thể nào thấy được phản ứng hoang mang rõ ràng đang hiển hiện trên mặt cậu. Vội túm lấy cái ghế gần đó để ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối có chút run rẩy, cậu trai phải nhắm hai mắt mình lại để điều chỉnh tâm trạng. Được một lúc, nét mặt Guan Lin đã được kiểm soát tốt, quay trở lại với bộ dạng không biểu cảm lạnh lùng để che giấu cho suy nghĩ bên trong đầu cậu.
Park Ji Hoon, Phác Chí Huân, đúng thật là người kia rồi. Ôi mày đáng ghét thật Lai Guan Lin, đáng lý ra phải nên nghi ngờ sớm hơn chứ. Anh ấy ốm đi nhiều, da trắng hơn, mặt thanh tú hơn trước kia nhưng mà cái kiểu mắt tròn xoe ướt nước xong mặt ngơ ngác đáng yêu đó thì đúng rồi, đâu có thay đổi đâu. À mà cũng không có đáng yêu mấy, vẫn chưa thể tha thứ chuyện cũ cho anh ấy dễ dãi như vậy được!
Ngày hôm đó là buổi gặp mặt đầu tiên kỳ lạ nhất từ trước đến giờ của CLB Âm Nhạc, chủ tịch CLB của bọn họ cứ e dè, ngại ngùng nhìn vào đám thành viên mới, còn trong đám hội viên mới non nớt, háo hức lại lòi ra một đứa mặt liệt nhìn hội trưởng của mình như kẻ bề trên đang nhìn lấy thứ bé nhỏ mà nó muốn chà đạp lên vậy.
Ôi lại cái tình huống trong teenfic trẻ trâu gì vậy? Hai đứa bây xác định không lộn vai vế với nhau đấy chứ?
Hội phó Park Woo Jin ngồi trong góc phòng sau một hồi quan sát thì lấy tay vừa chống đầu, vừa che mặt mình lại. Cái bầu không khí kỳ cục này khiến hắn muốn cúp họp ghê, mà dám chắc là mấy đứa trong phòng này cũng lờ mờ nhận ra và có suy nghĩ giống hắn rồi.
Hoàn chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com