Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

là chúng mình, là của nhau...

tự hỏi bản thân rằng nếu không phải là lai kuanlin và park jihoon của wanna one thì chúng mình liệu có va vào nhau giữa dòng đời tấp nập này không. là một lai kuanlin từ đài loan xa xôi liệu sẽ vì điều gì khác mà đến hàn quốc, là một park jihoon bình yên ở masan liệu sẽ gặp được lai kuanlin một cách tình cờ nào đó chăng. cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, rốt cuộc vẫn là ông trời cho chúng mình một phép màu để gặp và yêu lấy nhau.

nhưng cuộc đời có cho ai tất cả đâu...
chúng mình yêu nhau nhưng chẳng thể nắm tay nhau hay làm những cử chỉ thân mật giữa nơi đông người. những buổi hẹn hò bí mật cũng chẳng yên bình được bao lâu. chúng mình yêu nhau chỉ có em và anh biết, chúng mình yêu nhau lén lút qua những cái ôm những chiếc hôn nhẹ vào môi. vì chúng mình là thành viên của wanna one, chúng mình phải nỗ lực cho một tương lai thành công và cố gắng bằng mọi giá.
các thành viên biết chúng mình yêu nhau và họ hiểu cho chúng mình... nhưng thế giới to lớn ngoài kia, liệu có ai chịu ngồi xuống nghe chúng mình nói... chúng mình yêu nhau hạnh phúc như thế nào, chỉ có chúng mình mới biết.
chúng mình ôm lấy nhau sau chiếc màn sân khấu khép hờ, hôn nhẹ lên môi nhau trong những lúc mọi người không để ý,  nắm lấy tay đối phương những lúc vui và an ủi đối phương những lúc buồn.

lai kuanlin sẽ chọc anh mỗi khi anh giận, em sẽ rủ anh ăn gà mọi lúc anh buồn hay vui, em sẽ ôm lấy anh sau những lần anh mệt mỏi, và thủ thỉ rằng em yêu anh sau những ngày bận rộn với lịch trình.
park jihoon sẽ dỗi em nếu em tiếp xúc thân thiết quá mức với mọi người, sẽ đi ăn cùng em nếu em muốn, sẽ nũng nịu đòi em ôm hôn lúc mệt mỏi và sẽ ôm lấy và bảo với em rằng hãy khóc đi vì anh ở đây rồi mỗi lúc em buồn.

nếu mọi người chấp nhận chúng ta thì thật tốt, chúng ta có thể ôm lấy nhau giữa nơi đông người, nắm chặt tay nhau những ngày đông giá rét và ước gì ta có thể nói lớn rằng chúng mình yêu nhau, để mai này chẳng vì điều gì mà chia cách.
nhưng cuộc đời vốn chẳng như mơ, chẳng ai biết trước điều gì cả. ngày mùa đông năm ấy, chúng mình phải chia xa nhau... chẳng còn những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn lén lút khi ở cạnh nhau nữa, chúng mình xa nhau thật rồi... những buổi hẹn cuối cùng trước khi em trở về quê hương, nụ hôn và cái ôm cuối cùng... chúng mình liệu còn nhớ cảm giác lúc đó không?
chúng ta ở xa nhau, nhưng tình cảm chúng ta từng ngày vẫn được vun đắp như thế. không còn là những lần nhìn vào mắt nhau thật lâu nữa mà thay vào đó là nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại. múi giờ khác nhau, lịch trình khác nhau nhưng vẫn dành cho nhau những yêu thương chân thành nhất. chúng mình là thế đấy, dù có thế nào vẫn là duy nhất của nhau...

phép màu do ông trời mang lại thật diệu kì làm sao, từ hai con người chẳng hề biết đến nhau... từ anh và em trở thành chúng mình, từ những vụn vặt nho nhỏ mà san sẻ bù đắp cho nhau. lai kuanlin và park jihoon là thế, thôi thì chịu thiệt thòi một chút, rồi chúng mình lại về bên nhau.

/khi ánh đèn sân khấu kia vụt tắt, chúng mình sẽ trở thành một lai kuanlin và park jihoon của riêng nhau mà thôi. khi thế giới phồn hoa này chẳng vồ lấy hai ta nữa, xin hãy nắm lấy tay nhau thật chặt một lần nữa, cùng nhau hướng về phía ánh mặt trời kia, nơi mà chúng mình tự do xây nên mái ấm của riêng chúng mình.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com