Chap 1: Cúc bất tuyệt
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta bất diệt.
---------------------------------------------------------------------------
...: Đối với cậu, con trai tôi là gì ? -- Người phụ nữ với phong thái lãnh đạm với vẻ mặt nhìn như vừa đối mặt với một chuyện không thể chấp nhận được tức giận nói.
GL: Dạ thưa bác, đối với con anh Jihoon là một người con rất thương.
...: Nếu như cậu nói thương nó thì hãy tha cho nó đi, đừng làm phiền đến nó nữa và cũng đừng bao giờ qua lại với nó nữa. Đấy mới là thương nó, chứ không phải cứ mở miệng nói thương là thương đâu.
JH: Mẹ à, mẹ mới là người sai đấy!
...: Sai? Sai chỗ nào? Ừ thì nó "thương" mày đấy!!
JH: Người con thương không nhất thiết không phải là con gái, chỉ cần danh tình cảm cho một người, chẳng cân phải có lí do. Chỉ cần trái tim bản thân mình rung động, lòng mình nghĩ người đó, sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời mình làm mình thêm hạnh phúc thì đó tự nhiên là Thương thôi!
GL: Jihoon à! Đủ rồi anh, nếu như không được thì chúng ta kết thúc đi, mẹ anh nói đúng đó, em phải trả tự do lại cho anh, trả lại cuộc sống như một chàng trai cho anh, em không thể cứ mãi làm phiền anh được nữa, xã hội vẫn còn nhiều tốt hơn em, cho nên,..... -- Nói đến đây, GuanLin bỗng dưng thấy nước mắt của người mình thương rơi xuống nên đã không nói nữa, cậu cũng cảm thấy rằng sóng mũi mình cũng bắt đầu thấy cay cay, mắt thì như bị làm mờ đi bởi những giọt nước rồi bỗng chúng cũng bất giác mà rơi xuống. Kiềm chế cảm xúc lại, GuanLin lại bắt đầu nói tiếp. ... cho nên, chúng ta dừng lại anh nhé! Hãy kết thúc cái thứ cảm xúc sai trái này lại đi, và hãy... quên em đi. Xin anh đấy.
Nói rồi GuanLin chạy ra khỏi nhà Jihoon, bỏ lại con người vẫn đang chìm đắm trong nước mắt và những câu nói lúc nãy của GuanLin. Tim Jihoon như muốn vỡ ra thành trăm mảnh khi nghe những lời nói tàn nhẫn như thế của GuanLin, nhưng anh cũng đâu biết được rằng cậu cũng đau lắm chưa, khi nói ra những câu nói ấy, cậu như đang tự tay sát muối và vết thương trong lòng của mình vạy. Cậu nhớ lắm, nhớ lắm kí ức của hai người khi mới ngày đầu yêu nhau, mới chập chững ở cái tuổi đôi mươi với cái thứ cảm xúc được gọi là tình đầu.
GL: hyung à! Em yêu anh nhiều lắm, anh đồng ý làm người yêu em nhé! Jihoon hyung!?
JH: GL à, hyung xin lỗi, hyung không thể làm người yêu của em được...-- đang nói chưa hết mà đã bị GuanLin chen ngang.
GL: anh à, đừng nói nữa, đủ rồi, em biết chắc chắn sẽ như vậy mà, cảm ơn hyung.
JH: ...nhưng anh sẽ đồng ý làm người cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Cái thằng nhóc này thật là, anh chưa nói hết câu mà em đã chen vào rồi, phải cho anh nói hết đã chứ.
Những đoạn kí ức đẹp đẽ ấy cứ như những cuốn phim đang chạy trong đầu của Guanlin. Chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho cậu nhóc mạnh mẽ này nào đã phải rơi lệ. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống khoé môi, bỗng từ đâu đó, có một người đi đến và hôn lên môi cậu, người đó là Jihoon cảu cậu. Giọt nước mắt mặn chát ấy tưởng chừng sẽ có thể chảy vào miệng Guanlin những lại bị một nụ hôn đắng cay cướp mất. Jihoon lên tiếng:
"Khống được khóc, anh không cho em khóc, em không nhớ anh đã nói gì với em sao? Không được buông tay, hiểu chưa? Anh đã nói rồi mà, ý nghĩa của đoá hoa cúc bất tuyệt ngày ấy anh mua tằng em, em còn nhớ chứ, Guanlin?!"
"Em nhớ mà, cúc bất tuyệt - cho dù như thế nào đi chăng nữa, hãy luôn tin rằng tình yêu của chúng ta bát diệt!,
đúng không anh? Cho nên hãy cứ tin vào tình yêu của chúng mình, anh nhé! Chúng ta sẽ vượt qua tất cả cùng nhau nhé anh! Em xin lỗi."
------------------------------------------------------
JH: tặng em này, hoa cúc bất tuyệt.
GL: nhưng tại sao lại là loài hoa này, em thấy nó đâu có đẹp đâu!
JH: nhưng ý nghĩa nó thì lại rất đẹp, cho dù như thế nào đi chăng nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta bất diệt.
JH: đó chính là ý nghĩa của loài hoa ấy.
GL: em sẽ luôn nhớ cái ý nghĩa này.
------------------------------------------------------
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com