Chap 2: Gặp mặt+ Nam thứ?
Guan Lin: Hyung-nim, anh bảo tôi?
Jihoon tức giận : Chứ còn ai vô đây? Hông lẻ tôi nói ông bảo vệ ?
Guan Lin liền cầm trái bóng rồi tiến lại gần Jihoon, nhưng hình như có hơi gần quá?
Woa.. Jihoon ngẩn ra một tí, anh chàng này quả thật là tuyệt phẩm, nhìn xa đã thấy như tuyệt phẩm tượng tạc, nhìn gần còn đẹp trai phong đồ cả ngàn lần, khí chất thiếu gia lạnh lùng lại vô cùng trẻ trung, da thì bóng loáng trắng mịn, long mầy đen đậm tự nhiên nam tính, mắt to sáng ngời ngời,mũi cao thanh toát, môi dày đỏ xinh, tất cả kết hợp lại cứ như một vị hoàng tử trẻ tuổi của một vương quốc thịnh vượng, xen lẫn sự thanh cao, điềm đạm, lãng tử của bậc hoàng tộc.
Với những cánh hoa đào đang rơi, ôi thôi, trong cảnh tưởng nó cứ nhẹ nhàng làm sao á.. Trong mắt Jihoon, từng cử động của Guan Lin nó auto slow-motion luôn, sao mà cái cảnh này nó giống như mình đang coi K-drama thế này?
Cơ mà..
Ủa vậy liên quan gì?!? Còn cục u của mình thì sao!?! Còn cái mông bé bỏng vừa bị dập của mình thì sao!!??
Jihoon cố tập trung, lập tức bật lại ngay bếp lửa vừa dịu nay đã bùng lên :
- Nè, có biết là trái bóng chết tiệt của cậu vừa đập trúng đầu tôi rồi khiến tôi ngả chổng vó không thế! Lại còn ngơ tôi luôn chứ!!! Người gì đâu vô duyên thế!!
Guan Lin cảm thấy hơi bất ngờ , ủa nãy giờ có người hả , cậu đang tập bóng chăm chỉ trong công viên thì trái bóng lại dội ngược vào khung và văng ra khỏi sân, khi đi ra nhặt thì trước mắt thấy bóng ở một bên, không hề biết một bên còn lại có người đang ngồi bẹp dép, ayda... làm sao đây?
Guan Lin lấp bấp một tí :
- Cho..cho tôi xin lỗi, tôi không để ý là có người bị ném chúng, vậy , ừm... anh có sao không?
Jihoon để ý thấy Guan Lin càng tiến lại gần mình với cái vẻ ngoài mỹ nam ấy liền ngại đỏ cả mặt..
Jihoon ngài ngại ngượng ngùng nhưng vẫn ráng giữ vẻ tức giận:
-Tất.. tất nhiên là có sao rồi, không thấy cục u trên trán tôi sao?? Đau lắm luôn đó!!!
Guan Lin bày vẻ hối lỗi, dù khuôn mặt vẫn trông lạnh lùng (nghe có lý ghê) :
-Tôi vô cùng xin lỗi, tôi có thể bồi thường anh không? Bất cứ thứ gì nếu tôi có thể..
-Bồi thường á? Bất cứ thứ gì á !?!
Jihoon cứng đơ.( UwU.. bất cứ thứ gì)
Jihoon dù vẫn còn ức chế nhưng mà tự nhiên để ý thấy tiếng Hàn của Guan Lin không thuần thục lắm, nãy giờ nghe không chuẩn giọng Hàn, trọng âm còn hơi nặng , bèn nghi ngờ hỏi...
Jihoon: Đợi tí, cậu không phải người Hàn hả?
Guan Lin trả lời nhanh gọn: À vâng, tôi là du học sinh, từ Đài Loan.
Đằng đó là du học sinh, là người nước ngoài nên Jihoon mới nghĩ lại, "Dù sao cũng là người nước khác đến, không nên đối xử quá gay gắt, chỉ tiếc cho cái trán thương yêu của mình", xong anh chàng nuốt cục tức rồi giả bộ cool ngầu đút tay vào túi quần bảo:
- Thôi bỏ đi, lần sau mong cậu sẽ cẩn thận hơn.
Mà Guan Lin chưa kịp nói gì thì Jihoon mới chợt giật mình nhớ ra.
Jihoon: Chết ! Trễ ca làm rồi !
Cứ thế rồi chạy đi luôn, bỏ mặc Guan Lin còn ngơ ngơ ngác ngác, không nói câu tạm biệt, cả hai cũng chưa biết tên biết tuổi gì của nhau, ơ vui nhỉ... tự nhiên kêu người ta lại rồi bỏ đi trước như thế chả phải hơi quá đáng sao?
Nhìn theo cậu trai đang chạy như ma đuổi kia, Guan Lin mỉm cười đầy "ẩn ý"
Guan Lin:
-Mình chưa biết tên anh ta, người đầu tiên khiến mình cảm thấy có hứng thú khi ở Hàn, mong là cả hai sẽ gặp lại sớm.. (tiếng Đài)
Rồi anh chàng Guan Lin lại vui vẻ cầm bóng và đi tập luyện.
.
.
.
Còn phần Jihoon, anh chàng này đã chạy đến quán cà phê kịp lúc. Quán cà phê này tên là "Woof Woof Café", cà phê cún cưng đó, Jihoon là nhân viên làm thêm của quán nên ngày thường sẽ làm từ 4:15 giờ chiều đến 7:30 tối , cuối tuần thì 3 giờ chiều đến 8 giờ tối , được nghỉ ngày thứ 3 và 5 hàng tuần. Những dịp nghỉ lễ này nọ thì Jihoon sẽ đến làm từ sáng 10:30 nhưng được nghỉ sớm hơn lúc 7 giờ tối. Lương ở đây có thể nói là cũng tạm được, mỗi tuần ngoài chi tiêu lặt vặt có thể để dành mua được một chầu thịt nướng ngon ngon.
Cậu chạy vào cửa sau cho nhân viên rồi nhanh chóng rửa tay sạch sẽ và hối hả mang tạp dề vào.
Jihoon gần như hét lên:
- Em chưa trễ phải không ạ!?
Cậu thờ hồng hộc . Bên trong quán giờ đây chỉ có hai bóng người trừ Jihoon ra, có một anh chàng cao to với bờ lưng to rộng và khuôn mặt nhỏ xí đang ngồi trên sàn ôm một chú cún giống pomeranian.
Jihoon: Em xin lỗi hyung , do trên đường em gặp phải một sự cố nên..
Ngay lập tức, anh chàng kia thả chú cún ra rồi đi đến chỗ Jihoon. Ôi khuôn mặt thần thánh, ngũ quan sáng láng hơn mặt trời, body tuyệt vời và đôi vai vững chắc ấy, đó là Kim Seokjin !! Manager và người chăm sóc cún cưng của quán, nickname là Jin.
Jin cười cười:
-Không sao, em đã may mắn có mặt khi quán đang tạm nghỉ để cho các bé cún nghỉ ngơi, chúc mừng, em đã giữ được toàn bộ số tiền lương mà không bị trừ một đồng nào!!
Jihoon thở phào: Phù.. may quá.
Jin nhìn kĩ, thấy ngay cục u đỏ chót trên trán Jihoon.
Jin hơi lo lắng:
-Đợi tí, cục u đó... Em có sao không vậy Jihoon, đầu em hình như đang sưng kìa? Có cần đi bệnh viện không đấy?
Jihoon đỏ mặt: À không có gì đâu ạ, chỉ là sưng một tí thôi.
Jin :
- Vậy để anh lấy ít đá cho em chùm vào..
Ở một góc phòng, có một cô gái tầm 21 tuổi đang ngồi một tay xoa xoa chú chó Husky, tay còn lại lướt lướt trên điện thoại. Cô gái ấy tên là Kim Nayoung, là nhân viên pha chế của quán, tính tình tinh nghịch trẻ con và hơi nóng nảy , là sinh viên năm hai đại học Kyung Hee , yên tâm đi, có bạn trai rồi nhá.
Nayoung cười mỉa mai, mắt dán vào điện thoại:
- Oppa hậu đậu ghê... trượt vỏ chuối té nhào đầu hay sao mà cục sưng to như trái bóng chày thế.
Jihoon bực mình:
-Gì chớ... cái này bị người ta ném trái bóng rổ cứng ngắt vào đầu nhá!! Có phải do anh đâu chứ!
Nayoung lè lưỡi:
-Lêu lêu, vậy còn không biết né, chắc nghiệp tụ giữ quá nên dính chưởng chứ gì..
Jihoon lại bị chọc tức:
- Yah!!!! Sau này anh đây mà nổi tiếng rồi là em khỏi có chữ kí nghen!!
Nayoung nói mà hẻm có tăm tí nào:
-Ôi không, không muốn đâu!!!! ( Diễn như thật)
Rồi quay ngắt 180 độ, nói với cái giọng mỉa mai một lần nữa.
Nayoung :
-Há! Làm như bà đây thèm...
Hai người này hay chọc giận rồi cãi nhau vậy thôi chứ thân lắm, như anh em á , ... chắc vậy.
Jin lên tiếng giải hoà:
-Thôi thôi, hai đứa ngưng bàn luận , Jihoon, anh đã bỏ ít đá vào cái khăn mềm này rồi, em chùm vào cục sưng đi, đừng để lại dấu bầm, nếu không thế giới này sẽ tổn thất một nhan sắc tuyệt đẹp ngoài anh đó!
Jihoon cười cười nhận lấy, quả nhiên là Jin hyung , dù quan tâm người khác vẫn có thể tâng bốc vẻ đẹp của mình.
Nayoung:
-Nói nghe sởn cả da gà...
Jihoon cảm động: Em cảm ơn ạ!
Jin xoa đầu Jihoon:
-Ừ, lần sau cẩn thận đó nghe chưa, còn Nayoung nữa, mình đẹp phải nói mình đẹp chứ, ai như em...
Nayoung lập tức diss ngay và luôn (nghề của nàng mà) :
- Seokjin-oppa, em nhan sắc cũng tạm đủ xài mà có người yêu rồi, nhìn lại oppa đi, đã từng tuổi đó mà vẫn ế chơ ế chổng, có nhan sắc mà không biết xài.
Jin liếc một cái:
- Ê này, anh đây là chưa cần thôi đó..
Nayoung:
-Do sự quan tâm chú ý của oppa đều dồn hết cho mấy chú cún rồi nên cũng đâu để ý cho bản thân. Bó tay.
Jin: Mấy bé cún dễ thương mà, đúng hem Minnie? (hỏi bé cún poodle)
Minnie: Wooffff!!! (đúng rùi đoá!! Mị dễ thương quá trừi!)
Jihoon:
-Anh theo phe Jin hyung nha.
Nayoung thở dài: Cả hai người làm ơn giữ gìn nhan sắc một tí đi, số phận cái quán cà phê này là do hai người đảm đương chịu trách nhiệm đó.
Nayoung nói đúng thật, quán cà phê này có khá đông khách, đa phần là khách nữ đến để ngắm trai, Jin và Jihoon đúng kiểu nam châm hút khách á, mấy con cún có khi còn không được để ý bằng.
Mỗi lần quán mở là sẽ...
Khách nữ: Mình thích Jihoon, anh ấy trông rất ngọt ngào dễ thương, muốn đem bỏ túi mang về á!!
Khách nữ 2 : Mình thì thích Seokjin-oppa, kiểu oppa hàng xóm ý, thân thiện hiền lành, đảm đang.
Ờ, một cuộc tranh luận coi ai trong cả hai thu hút nhất, và Nayoung cùng những chú cún chỉ là người ngoài cuộc..
Nayoung, cô ấy thật ra cũng từng có fan nam, do nhan sắc cô nàng này cũng không phải dạng vừa đâu, nhưng mà bả có bạn trai với ông bạn trai cũng hay đến âu yếm cưng chiều nên khách nam cứ như thế cũng từ bỏ và biến mất.
Nayoung:
-Xí.. em pha chế thôi thì hút khách làm chi, có Hyunjae oppa (bạn trai bả) là được rồi. Em đi chuẩn bị nguyên liệu.
Jin: Ngày nào ở đây cũng vui nhỉ, hai đứa? Anh cho mấy bé cún ăn cái đã, oa ,Tom ,Jerry ( tên mấy con chó mà như tên chuột với mèo), không cắn nhau nào!!
Jihoon: Haha, đúng là quán cà phê mình thú vị thiệt hê hê. Giờ đi quét sàn lâu bàn chuẩn bị đón khách thôi, ôi trời ạ.. đứa nào mới đi bậy làm ông đây thêm cực nhóc thế hả?!?!!
Vậy đó, đây chính là quán cà phê mà Jihoon làm thêm, sẽ có nhiều chuyện hài hước trong tương lai xảy ra ở đây nè.
Spoiler từ Aut: Tuần sau nam chính có thể sẽ tiếp tục xuất hiện , có thể thôi nha ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com