Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Ranh giới

Đêm mùa thu dài lê thê nhờ cơn mưa rả rích, từng giọt, từng giọt, vội vã rơi xuống nền đất rồi vỡ tan ra.
Nếu đem so sánh tâm hồn của Guan Lin với thứ gì thực tế, vậy thì chỉ có thể là bầu trời đen đặc ngoài kia.
Lai Guan Lin từng nói, cậu yêu Park Jihoon, nói khi nắng vàng trải dài trên bờ biển, nói khi gió thổi bay vạt áo nhàu, nói trong ồn ào, rộn ràng sau stage.
Thế nhưng, lúc bấy giờ cậu lại không thể nói ra.

Guan Lin lúc này tự dưng muốn quay về một ngày mưa như thế, tựa lúc bọn họ quay MV burn it up cùng nhau, khi bản thân dưới trận mưa điên cuồng đổ xuống, chạy đến khi mệt lả cả người, chạy dù xung quanh bị phủ mờ tất thảy... chạy tới khi trông thấy Jihoon đoạn cuối cung đường, cầm chiếc khăn bông rồi trùm lên tóc cậu, cố lau khô dù anh đang ướt sũng đến run lên.

Park Jihoon quen với việc nuông chiều Lai Guan Lin, thói quen đó ngấm sâu vào trong máu, rồi Guan Lin bỗng dưng lại nghĩ, người kia có được gì khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với cậu đây?
Một kẻ khởi điểm là thực tập sinh 6 tháng bập bẹ vài từ tiếng Hàn còn không rõ, một kẻ mà những bước nhảy bật ra đơn giản đến không ngờ.
Cậu tiến bộ từng ngày thì sao chứ? Đó chẳng phải là điều nên có để bước về phía trước hay sao?
Jihoon đã chịu đựng những gì trong suốt năm tháng mòn mõi chôn vùi tài năng ở Maroo nhỉ? Và chống chọi thế nào với những lời anti bình luận ngần ấy thời gian?
Cả Guan Lin cũng là chủ đề để người kia đau đớn, khi quá nhiều người nói đó là một đoạn đơn phương.

Lai Guan Lin dễ dàng thể hiện những gì mà cậu muốn, đối với một đứa trẻ chưa thành niên vào lúc ấy, cậu phô ra nó đơn giản hơn nhiều.
Cậu yêu Jihoon, điều này là chắc chắn, nhưng có vẻ cậu quên rồi, cái giá của trách nhiệm kèm theo.

Giống như cách Jihoon yêu cậu, âm thầm và lặng lẽ, cháy mãi bên trong cho đến khi hơi thở lụi tàn đi, không phô trương, không bày biện nó. Vậy có gì để Guan Lin có thể phiền lòng? Khi những băng rôn dành cho họ đã hoàn toàn mất dạng, khi những nơi chốn ghi lại đoạn đường họ đi đã sớm lụi tàn? Chỉ còn Jihoon và tình yêu của người kia luôn ở đó, dịu êm như thể đấy là nơi nó vốn thuộc về.

Chứng trầm cảm Guan Lin điều trị, bắt nguồn từ chính niềm tin mỏng manh cậu trao đi, khi hoạt động Wanna One gần chấm dứt, Guan Lin đã không ngừng lo lắng về tình yêu của cả hai, cậu sợ những hoạt động chật kín lịch trình khiến nhau mệt mõi, cậu sợ ai đó trong họ làm chuyện có lỗi với người kia, cậu sợ câu cảm ơn và sợ câu xin lỗi, sợ những tiếng chuông reo từ điện thoại Jihoon.

Guan Lin cứ ngập ngụa, nhấn chìm mình trong hàng tá những mối lo không căn cứ, và dần dà cậu quên đi việc Jihoon cũng đang đau.
Jihoon đau sau những lần dày vò trong đêm đen tối mịt, đau cho những tiếng thở dài, đau bởi những ghen tuông.

Cậu nhốt mình trong huyễn hoặc riêng mình, mường tượng ra Jihoon đã thay lòng khi cả Jihoon và Seongwoo đang ở hai nơi khác nhau tính theo vĩ độ, mù quáng đến điên rồ đổ lỗi cho tan vỡ của bản thân.
Cậu lừa phỉnh Jihoon căn bệnh của mình, nhưng đó lại chính là lý do mà Jihoon đi xa cậu hơn trong lời mà người kia che giấu.
Guan Lin sợ Jihoon coi mình là gánh nặng, nhưng lại không biết rằng cậu quả thực là gánh nặng của Jihoon, gánh nặng đè nát trái tim vì sợ rằng một ngày nào đó Guan Lin gọi nhưng cậu ta không còn thức dậy, sợ Guan Lin làm điều dại dột lúc cậu ra đi, sợ những gì cả hai có với nhau chỉ còn là tàn tro đau đớn, sợ Guan Lin cứ thế nhìn mình bị lớp đất phủ lên.

Đêm trước khi Guan Lin bắt gặp Seongwoo cùng với Jihoon, thực ra cậu đọc được địa chỉ qua tin nhắn, và cậu phải tự cười rằng mình thật không khác gì một đứa trẻ to xác không biết nghĩ suy, cậu bị ghen tuông khiến bản thân quên việc hai người kia diễn xuất tốt thế nào, cậu tổn thương những người cậu từng nói mình thương trước đó.

- Em đang nghĩ điều gì thế?

Jihoon ngẩn đầu hỏi cậu, dựa người vào ngực Guan Lin trong khi cả hai ngắm màn mưa qua ô cửa căn phòng. Cậu ta nhẹ tênh trong vòng tay cậu, chấp nhận nó ngay khi Guan Lin đẩy cửa bước vào.
Lúc bức màn hạ xuống, lúc lời bao biện bị lật tẩy bởi Seongwoo, Jihoon biết mình phải đối diện với Guan Lin mà không thể nào chạy trốn, cậu ta quá mệt rồi bởi cơ thể đã yếu đi.
Cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ về những lỗi lầm xưa cũ, không còn khoảng trống để nhét thêm những lời trách cứ lẫn nhau.
Ai cũng sai trong cuộc tình này, ai cũng đều đau khổ, và Jihoon hàng ngày, hàng giờ gặm nhấm nó, thứ duy nhất còn ý nghĩa với cậu khi gia đình cậu cũng không thể tha thứ cho tình yêu khờ dại của mình.

Thế rồi Guan Lin lại tự cười nhạo thêm lần nữa, rằng có phải vì cậu đã yêu anh cho nên anh mới mất đi tất cả, mất thời gian, mất cả thanh xuân?

Guan Lin không thể trả lời cho câu hỏi mà Jihoon vừa khó khăn thốt ra tròn vẹn, không thể nói mình thật ra đang rủa xả chính mình, cậu biết Jihoon sẽ lại phụng phịu đầy hờn dỗi, cậu biết Jihoon sẽ lại thầm thì rằng cậu là hạnh phúc của đời anh.

- Em yêu anh.

Guan Lin vấp váp, cảm thấy tội lỗi trong lời thú nhận, đó đã chẳng còn là đoạn tình cảm đơn thuần khi gặp gỡ nhau, bây giờ có lẽ nó mang nặng những lầm lỡ chất chồng không đếm xuể.

Nếu thời gian bằng cách nào bỗng dưng trở lại, cậu muốn mình đừng nắm lấy Jihoon, cũng sẽ không cho bản thân quyền hạn hôn lên bờ môi ấy.

Không ước hẹn.

Không tham lam.

Không đòi hỏi.

Có lẽ đó lại là kết cục tốt với Jihoon...

Jihoon nhìn hàng mi run rẫy của Guan Lin, biết chắc trong đôi mắt tối màu kia đang có bao phần dằn xé, biết vòng ôm đang quấn quanh mình có bao nỗi ưu tư, thế rồi cậu mỉm cười đáp lại, hôn lên trán Guan Lin thật chậm rãi, nhẹ nhàng.

- Anh biết, anh cũng yêu em.

Cơn mưa lớn lại đập vào cánh cửa, mùi thuốc sát trùng hoà với mùi hương trên tóc Jihoon, mùi tang thương và mùi của chia ly, chết chóc.
Niềm hi vọng ngày xưa, bây giờ còn được bao nhiêu?

Yêu của lúc bắt đầu cũng là yêu.

Yêu của đoạn cuối cùng cho một chặn đường dài cũng là yêu vậy.

Nhưng thay vì sự hồn nhiên ngày cũ, bây giờ, lời đó nói ra lần nữa, hoàn cảnh không cách nào quay về được như xưa.

Guan Lin sẽ trầm mặc dùng ngày tháng sau này trả giá cho lỗi lầm bản thân mình tạo.
Và Jihoon hiền lành đáp lại, nụ cười mang theo hàm nghĩa trấn an.

Lai Guan Lin từng trải qua rồi những lần hụt hẫng.
Cái cảm giác bào mòn mọi thứ bên trong nhưng phải vờ như mình ổn, mình vui.
Vờ rằng người bạn cũ rất thân dần dà xa cách ngày thơ bé mà chẳng hề cho cậu nổi một lý do sai phạm không hề làm cậu trằn trọc hay mất ngủ, vờ như bài kiểm tra cuối kỳ sai bét nhè là do hàng tá lý do mà không phải bởi cậu ta, vờ rằng ánh mắt thất thần của cha mẹ không làm tim cậu quặng lên đau đớn khi họ lo rằng cậu sẽ chịu tổn thương khi rời khỏi quê nhà.
Mọi thứ cứ ân ẩn nhói lên rồi biến mất không dấu tích, cậu từ chối thừa nhận cảm giác trống rỗng lớn dần từ sâu thẳm bên trong.
Tất cả những thứ ấy cộng dồn cũng không bằng cảm giác hụt hẫng mà Jihoon mang lại, người đó tựa vào cậu và ôm cậu như thể bọn họ chưa từng nảy sinh những tổn thương, rằng trái tim kia hoàn toàn lành lặn, rằng căn bệnh của cậu ta sẽ tan biến sau đợt mưa này.
Guan Lin siết chặt những ngón tay, cảm nhận sự bất lực tràn ồ ạt theo dòng máu, cảm nhận nước mắt mình đang khoét rỗng ruột gan.

Jihoon trong vòng tay bây giờ xa xôi quá, như thể nếu cậu chợp mắt hơi lâu, sẽ lập tức tan đi.
Lẽ ra đây là một bức tranh đẹp đẽ, nhưng Guan Lin đang nấc lên sau lưng của Jihoon, dù cho Jihoon cười thật tươi và nói rằng mình không sao cả, nhưng chính điều đó làm tim Guan Lin bị bóp nghẹn đi.

Mắt Jihoon ráo hoảnh, thế nhưng ở đó mây đen đang kéo đến nhiều thêm, cố sức mạnh mẽ đến ngu si vì điều gì mới được?
Guan Lin lầm bầm hàng tá câu xin lỗi, và giọng cậu khàn đi trong tiếng khóc của chính mình.

- Đáng lẽ anh không nên yêu em mới phải, đáng lẽ anh nên ghét bỏ em.

Những ngón tay Jihoon bấu vào vai Guan Lin đau buốt, chúng phản đối và muốn ngăn những lời tuyệt vọng kia.
Đâu ai lựa chọn được tương lai cho mình tuyệt vời nhất chứ?
Nhưng chối bỏ ư? Thế thì mỗi người còn lại gì đây?

- Bởi vì là em nên anh không hối hận, bởi vì là Guan Lin nên nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com