Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vết nứt

- Em vô lý vừa vừa, phải phải thôi.

Trong căn hộ của Jihoon, đèn bật sáng choang dù bây giờ đã là ba giờ sáng.
Thật tốt khi hệ thống cách âm dựa trên quảng cáo của toà nhà đang hoàn toàn phát huy tác dụng.

Phía ghế dài cạnh giường, mặt Guan Lin không nén nổi bực dọc, biểu cảm cau có, giọng nói cũng theo đó lại càng thêm nặng nề:

- Gì chứ? Em vô lý? Ánh mắt anh nhìn người ta như thế... việc em tức giận là chuyện vô lý?

Jihoon xoa mi tâm đang chau đến chặt cứng của mình, cậu muốn lập tức chấm dứt đoạn đối thoại lặp đi lặp lại từ nãy giờ và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đi vào hồi kết này lại, ngay lúc này, khi Guan Lin chẳng còn tỉnh táo là bao.

Tính chiếm hữu của Guan Lin rất cao, ngay từ đầu cậu ta đã như vậy.
Tuy nhiên vì muốn Jihoon thoải mái trong các mối quan hệ mà buộc lòng nén xuống.
Nhưng nén xuống không có nghĩa là mất đi, thời khắc Jihoon ngay trước mắt cậu, ở sát cạnh cậu, dùng ánh mắt cậu thích nhất nhìn người khác.
Cảm tạ trời đất, Guan Lin chưa đến độ phát điên mà lao vào đánh ngất anh ta.

Trừ các thành viên của Wanna One, từ sớm đã ý thức được tính khí này của Guan Lin.
Hơn hết, đối với giai đoạn khó khăn ban đầu, khi 11 người đã luôn sát cánh cùng nhau vượt qua, nên Guan Lin trong thời điểm trước đó, hoàn toàn chưa từng coi bất kỳ ai là mối nguy hiểm.

Nhưng hiện tại, Jinwoon thì khác, anh ta thực sự nguy hiểm.

Cuộc cãi vã vẫn chẳng có điểm dừng và mặt Guan Lin ngày càng đen lại.
Lần thứ năm Jihoon phải hét lên để khiến người kia bình tĩnh.
Cậu không hiểu tại sao mình cần phải đứng đây, giải thích những lo sợ còn không tới 1% cơ hội xảy ra của Guan Lin.

Một ngày dài mệt mõi vì lén lút tham gia concert của JGTS đã đủ hạ gục Jihoon, cậu cần đi tắm và tha thiết sự bình yên khi đặt lưng lên chiếc giường êm ái chỉ cách cậu có ba bước chân kia, nhưng hiện thời, dường như mọi thứ đều thật xa vời.

Jihoon vuốt ngược mái tóc mượt mà đang xoà xuống trán, ẩn chút mồ hôi vì cơn nóng giận bùng phát trong lòng.
Nhìn thẳng Guan Lin, cậu nhấn mạnh từng chữ, không ngại cắt xoẹt giữa câu Guan Lin đang nói về một vấn đề gì đó mà bản thân cậu đã chẳng còn tâm trí để tiếp thu:

- Vậy thì sao Guan Lin? Hai tiếng nữa em cần quay lại nơi tổ chức concert và em vẫn không có ý định ngưng việc này? Nếu anh đúng là có "gì đó" với Jinwoon hyung... Vậy em tính làm gì? Những thứ như chia tay?

Một khoảng lặng ngắt giữa cả hai.
Thời khắc ấy, Jihoon biết mình lỡ lời.

Cậu cắn môi nhìn người đối diện đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động.
Mặt Guan Lin tái nhợt, lẩm bẩm vài lần:

- Anh nói gì cơ?

Jihoon đau lòng vì điều đó, nhưng cậu chắc chắn những thứ mình vừa nói ra chỉ là đang giả dụ mà thôi, không hề mang ý tổn thương ai khác.

Một mối quan hệ lâu dài nhất thiết phải tồn tại sự tin tưởng lẫn nhau.
Lúc này, Jihoon đang tìm kiếm điều ấy từ Guan Lin, nhưng cậu vốn không biết trong bối cảnh thế này, đó chính là việc không hề phù hợp.

Jihoon cố giải thích, hoặc đang cố làm tình hình tệ hơn:

- Không phải vì Jinwoon, không phải vì phương diện tình cảm nào. Chỉ là anh không muốn đứng đây cùng em đấu khẩu bởi một vấn đề chẳng ra làm sao như thế.

Guan Lin trầm ngâm nhìn cậu, mắt cậu ta sáng và đẹp, nhưng Jihoon không thể nắm bắt được gì, kể cả thứ tâm tư mơ hồ nào đó đang ẩn trong đôi mắt.

Cả hai ở bên nhau khá lâu, đây không phải là lần đầu họ bất hoà. Và như mọi lần, Guan Lin sẽ là người xuống nước.
Kể cả lần này, Jihoon tin là như vậy, và cậu đoán đúng.

- Không, được rồi, em không nói nữa, anh đừng nói chia tay.

Luôn là biểu cảm ấy khi Jihoon đề cập đến việc chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

Lần đầu còn cảm thấy tàn nhẫn, nhưng dần dần, đây trở thành biện pháp nhanh nhất để trấn tĩnh Guan Lin từ cơn tức giận.
Jihoon không biết việc này có đúng hay không, nhưng nó hiệu quả gần như ngay tức khắc.

Guan Lin dời đôi tay đang che kín khuôn mặt mình xuống, hít một hơi để ổn định tâm trạng và bước đến cạnh Jihoon.
Ôm lấy người kia.
Giọng cậu chùng lại, trầm đến độ không thể nghe rõ.

Những nụ hôn của Guan Lin rời rạc chạm vào tóc Jihoon, nhấn sâu xuống.

- Chúng ta không cãi nhau... chỉ là em hơi mệt một chút thôi. Anh ngủ ngon, em phải đi đây.

Và Guan Lin hôn xuống môi Jihoon.
Có vẻ vì vội nên khi Jihoon còn chưa kịp đáp lại, Guan Lin đã dời đi, không quên cười thật hiền và xoa đầu cậu như mọi lần.

———

Cho đến khi concert kết thúc, Guan Lin bận bù đầu với lịch trình, cậu căn bản không có thời gian rảnh rang để suy nghĩ việc khác, và cũng vì để đảm bảo an toàn, Jihoon đã không tới đó lần nào nữa.

Cả hai làm hoà, thế nhưng Guan Lin vẫn thấy có gì đó không đúng đang diễn ra giữa bọn họ.
Sự bồn chồn và khó chịu tựa như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng cậu, có lẽ chỉ đợi một cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả sẽ lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Lin hyung... anh có việc gì sao?

Taemin nghiêng đầu nhìn Guan Lin đang nằm dài trên nền sàn tập, mồ hôi thấm đẫm cơ thể. Cậu ta trừng mắt nhìn vào trần nhà, nếu như Guan Lin không chớp mắt, Taemin còn nghĩ cậu ta có khi đã chết rồi.

- Không có gì.

Giọng nói khàn đặc, không nhấp nhô, rất ngắn gọn và tuyệt nhiên cũng không hề mang theo chút chân thật nào.

Taemin nhún vai, cởi áo khoác, chậm chạp tiến đến.

Cậu lót áo xuống nền đất lạnh cứng, khoanh chân ngồi bên cạnh Guan Lin.

Nhiệt độ trong phòng thật sự đáng sợ.

Sau mấy phút im lặng, Taemin mở lời:

- Anh có trục trặc, với Jihoon?

Guan Lin tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nhanh chóng thu về.

Vốn dĩ cậu cùng Jihoon có mối quan hệ như thế nào, chính cậu đã vẽ tất cả lên mặt.
Hôm trước khi chạy theo Jihoon, Taemin cũng ở đó, cho nên bây giờ Guan Lin đoán mình chẳng cần lấp liếm làm gì để câu chuyện thêm trở nên kỳ dị:

- Không đến mức độ như vậy, mấy chuyện giận hờn lặt vặt thôi.

"Thà anh không cười còn đỡ hơn" Taemin chợt nghĩ khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Guan Lin hời hợt tràn qua khoé môi.

Cả hai kẻ ngồi, người nằm trên sàn lạnh, huyên thuyên về những thứ linh tinh của bản thân mình.
Bọn họ chưa từng nói chuyện nhiều đến thế, và Guan Lin chợt nhận ra, Taemin chín chắn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nghĩ.

- Em không có ý gì, nhưng nếu mấy chuyện như chia tay lại dễ dàng nói ra như vậy... anh nên xem lại mức độ quan trọng của anh trong mối quan hệ này.

Taemin nghiêm túc phân tích, sau khi trong một phút vô tình, Guan Lin buộc miệng nói ra vấn đề đang khiến bản thân mình phiền muộn.

Guan Lin đương nhiên hiểu rõ việc này, nhưng con người một khi đã mù quáng thì sẽ luôn có niềm tin mãnh liệt vào thứ gọi là "trừ mình ra".
Hơn hết, nếu sự lựa chọn trong đó có Jihoon, Guan Lin ngàn vạn lần cũng sẽ không bao giờ dấy lên một chút suy nghĩ nào khiến trái tim cậu rơi vào khả năng lệch khỏi quỹ đạo mà trọng tâm là Jihoon.

- Anh không quan trọng với Jihoon cũng không sao. Có nhiều người thích anh ấy, nhưng anh ấy vẫn đồng ý ở bên cạnh một người không nổi bật như anh, vậy là được rồi.

Guan Lin nhún vai, cố làm dịu đi những chua xót trong lòng mình.

Một cái đập nhẹ vào đầu, giọng nói chắc chắn tiếp đó kéo Guan Lin lại thế cân bằng, đúng lúc cậu như đang trôi dạt trên một con thuyền không biết điểm đến:

- Anh nổi bật mà Lin.

Nụ cười cảm ơn có phần dễ coi hơn hiện trên mặt Guan Lin, và Taemin hài lòng vì điều đó.

Hai bọn họ rơi vào im lặng, nhưng lần này Guan Lin lại là người phá vỡ khoảng trống ấy trước, giọng cậu khàn khàn cất lên, cơ hồ lại nghe rất êm tai:

- Hôm nay anh nói nhiều nhỉ?

Mái đầu xám khói nghiêng nghiêng, che mất vạt sáng chói loà từ bóng đèn công suất cao đang từ trần nhà rọi thẳng xuống.
Taemin cười, cậu ta cười rất đẹp, kiểu cười khiến người khác cảm thấy ấm áp, bình yên.

- Ừm, một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com