Lai Guanlin rất thích Park Jihoon. Từ thời gian tham gia Produce 101 cho đến bây giờ vẫn thích.
Từ những ánh mắt anh trao cậu, những nụ cười hằn sâu nơi khoé môi và cả tỉ tỉ những điều nhỏ nhặt giữa anh và cậu đều khiến cậu hạnh phúc.
Guanlin luôn cảm thấy giữa anh và cậu luôn có một điều gì đó rất đặc biệt.
.
Sau buổi Fan meeting ở Thái Lan, Guanlin luôn nhớ về khoảnh khắc anh lau mồ hôi cho cậu, như trong mơ vậy, và cậu thầm nuôi hi vọng rằng Jihoon hyung cũng thích cậu, dù là ít thôi cũng được.
Như thường lệ, mỗi cuối tuần luôn có một cuộc hội tụ của các anh em trong nhóm. Jihoon hôm nay ngồi kế bên Woojin hyung. Guanlin không nhìn họ, nhưng đầu óc cậu cứ nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa hai người.
Có lẽ họ chỉ đơn giản là bạn.
Từ trong phòng lớn, Minhyun hyung đến ngồi kế bên cậu, tay anh ấy thoải mái choàng lên vai Guanlin.
Cậu nghĩ nó khá bình thường, Minhyun là một trong những hyung mà cậu yêu thích. Guanlin quay đầu cười với Minhyun, ở gần anh ấy cho cậu một cảm giác thoải mái và yên bình khó tả.
Một tia nhìn vụt qua, Guanlin quay đầu nhìn sang phía Jihoon, anh bối rối quay mặt đi sau khi ném cho cậu một cái nhíu mày.
Jihoon hyung làm sao vậy?
Guanlin thấy anh khoác tay Woojin, mắt cong cong cười với anh ấy, một cỗ khó chịu tràn đến, cậu im lặng với lấy cốc nước suối đặt trên bàn uống một ngụm.
"Guanlin, cho anh một ngụm nào"
Là Minhyun hyung, vẫn đôi mắt quyến rũ ấy, anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
Guanlin đưa nước cho Minhyun, anh ấy liền cười xoà vò rối mái tóc hun đen của cậu, đôi mắt anh không giống của Jihoon, nó đen láy và khá to dù là mắt một mí.
Từ nơi khoé mắt, Guanlin thực sự cảm nhận được rằng Jihoon hyung đang nhìn mình, cậu nhanh chóng nhìn thẳng vào anh.
Jihoon thực sự có nhìn cậu, thấy Guanlin đưa mắt nhìn mình, anh không né tránh nó, tiếp tục nhìn Guanlin.
Mình nghĩ là Jihoon hyung đang quan sát mình và Minhyun hyung.
Guanlin chỉ nghĩ như vậy, nhưng cậu không muốn Jihoon hiểu lầm, liền nghĩ cách để giải thích với anh.
.
Sau khi ăn tối, Guanlin nhanh chóng muốn tìm gặp Jihoon.
"Daniel hyung, Jihoon hyung đâu rồi ạ?"
Daniel chân gác lên mặt bàn, ăn vài quả cà chua, chớp mắt nhìn Guanlin.
"Anh không chắc, có lẽ em ấy ở ban công, vừa nãy anh thấy Jihoon đi lên đấy"
Guanlin gật nhẹ đầu, tiến về hướng cầu thang.
.
Jihoon đứng dựa người vào thành ban công, gió thổi bay mái tóc màu nâu sáng của anh, đôi mắt anh trong veo, không có một chút cảm xúc.
Guanlin lặng lẽ tiến đến, tay vỗ vài cái vào vai anh.
"Hyung.."
Jihoon thoáng một chút giật mình.
"Guanlin? Em lên đây làm gì?"
"Em muốn hóng gió thôi"
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người. Guanlin bỗng thấy ngột ngạt.
"Anh không có gì muốn hỏi em à?"
"Không"
Tại sao chứ?
"Thật sao? Em định nói về chuyện vừa nãy.."
"Không Guanlin, đừng nói gì cả"
Tim Guanlin tưởng như ngừng đập khi anh ngắt lời cậu.
"Anh không muốn nghe"
"Anh không có bất kì cảm giác gì khi em đi với người khác sao?"
"Chuyện đó không liên quan đến anh, đủ rồi đấy Guanlin"
Guanlin sững sờ, mắt vô hồn nhìn vào Jihoon.
"Em hiểu rồi"
Lòng Guanlin quặn thắt lại, cậu nhận ra trước giờ cậu luôn ảo tưởng về những hành động của Jihoon với cậu, thì ra Jihoon luôn làm thế với tất cả mọi người?
Thì ra chỉ có mình cậu đơn phương.
Thì ra mình đã yêu Jihoon mất rồi.
Mình thật cô độc.
Guanlin bỏ lại cho Jihoon một nụ cười méo xệch rồi bỏ đi khỏi đó.
.
Jihoon với tâm trạng bực tức vẫn chưa nguôi ngoai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Guanlin.
Khi thấy Guanlin thân thiết với Minhyun hyung, Jihoon tưởng như mình sắp nổ tung được mọi lúc vậy.
Nhưng Jihoon là người giỏi kiềm chế cảm xúc, vì vậy anh vẫn có thể bình thường mà nói chuyện với mọi người.
Cho đến khi cuộc hội tụ kết thúc, Jihoon lên ban công để suy nghĩ và bình tĩnh trở lại, lại không ngờ nguyên nhân của cục tức đó lại đến cho anh xả giận.
Nhưng khi thấy ánh mắt đau lòng đó của Guanlin, anh nghĩ mình sai thật rồi.
Chết tiệt. Điên mất thôi.
Anh nhăn mặt vò rối mái tóc chẳng mấy thẳng thớm của mình.
Phải làm sao đây?
Anh cũng thích em.
Nhưng anh không biết làm thế nào để em hiểu.
Hay mình cứ lặng lẽ thích nhau có được không?
.
Sáng sớm, vào cái giờ mà ai cũng mong được ngủ thêm ấy thì cả bọn đều phải xách bộ mặt ngái ngủ lần lượt lên xe đi làm.
Guanlin đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất đôi mắt mệt mỏi, ngồi đại vào một chỗ trên xe.
Ghế ngồi kế bên lún xuống, hương anh đào thơm mát tràn vào khoang mũi cậu.
Là Jihoon hyung.
Cậu đẩy nhẹ vành mũ, liếc nhìn qua ghế bên cạnh để chắc chắn rằng đó là mùi hương của anh.
Jihoon nhắm nghiền mắt, đầu gật gà theo tiết tấu của xe, tai nghe màu trắng chỉ đeo một bên, bên còn lại tuỳ tiện rơi trên vạt áo.
Guanlin mắt nhìn ra phía cửa sổ, nhưng tay lại khẽ vòng qua ôm lấy vai anh, cố định đầu của Jihoon trên bờ vai rắn chắc của mình.
Đã gần một tuần kể từ khi anh và cậu nói chuyện trên ban công hôm đó, cậu luôn né tránh anh mọi lúc có thể. Nhưng lúc này đây, cậu thật sự khao khát được ở bên anh.
Anh biết không? Em rất thích choàng tay mình lên vai của anh, em thích ôm anh từ phía sau, vì mỗi lần như vậy, anh sẽ luôn nằm gọn trong vòng tay của em, anh sẽ là của em, dù là chỉ ở giây phút ấy thôi.
Guanlin nghĩ ngợi, tay với lấy một bên tai nghe của anh đặt lên tai mình.
Anh đang nghe đi nghe lại ca khúc "I miss you" của Soyou.
Guanlin nghe cùng anh được hơn nửa bài hát, dường như sắp chuẩn bị ngủ gục đi rồi, chợt thấy bàn tay bỗng ấm áp.
Jihoon đã thức giấc rồi, nhưng đầu anh vẫn dựa vào vai cậu.
"Em nghe thấy không Guanlin? Anh thực sự rất nhớ em"
Guanlin im lặng nghe anh nói, mặt không chút cảm xúc, cứ vậy bày ra bộ mặt lạnh tanh.
"Anh xin lỗi, anh nghĩ là mình thích em mất rồi"
"Anh đã không kiểm soát được hành động của mình"
"Nhưng em biết không? Anh thật sự không thích em thân mật với người khác ngoài anh. Anh đã nói dối"
Guanlin nhắm mắt lại, tay vòng qua ôm lấy Jihoon, khẽ cảm nhận hương thơm vương vấn trên mái tóc của anh.
"Được rồi hyung, em hiểu rồi"
"Thật tốt quá, em đã buồn rất nhiều, nhưng em sẽ không bao giờ giận anh"
Guanlin áp má mình vào tóc Jihoon, bàn tay thon dài nắm lấy tay của anh.
Jihoon ngẩng đầu nhìn vào mắt Guanlin.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi Guanlin nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, em yêu anh đến nhường nào.
.
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
.
To be cont
Dài quá dài quá huhu =)))
Có ai đọc được một nửa rồi nghĩ hôm nay tôi đổi gió qua SE không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com