7. Buộc Phải Thừa Nhận
Không khí trong trung tâm huấn luyện hôm nay như chùng xuống một chút. Mấy ngày cận kề vòng đánh giá vị trí, thực tập sinh nào cũng mang gương mặt mệt mỏi, bọng mắt, giọng khàn và áo dính mồ hôi. Nhưng có vẻ mệt thì mệt, ai cũng cố gắng.
Team của Jihoon vừa kết thúc buổi luyện tập dài đến tận tối muộn. Cả nhóm cùng nhau rảo bước ra nhà ăn, vừa đi vừa trêu đùa nhau đủ kiểu. Jihoon bước phía sau, vừa nói vừa cười toe toét, mái tóc rối rối, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vẫn sáng lên niềm vui như thường lệ.
Còn chưa đến nơi thì bỗng gặp hội Yuehua phía trước, đi tới từ hướng đối diện. Là những người bạn cùng công ty nên Hyunseob phấn khởi gọi một tiếng.
"Ê ê Euiwoong, Justin, Zhu Zheng, bên này nè!" Hyunseob vừa nói vừa vẩy tay qua lại, bên kia thấy vậy cũng tiến lại gần hơn.
"Ô Hyunseob, chào nhé! Chào mọi người." Euiwoong bước nhanh tới, chào bạn mình một tiếng rồi cũng nhận thấy nhóm Jihon đang đứng sau.
Cả nhóm Yuehua cũng chào hỏi theo, vốn đều quen biết nhau, thế là chẳng ai nói gì, tự động gom lại đi chung luôn cho vui.
Euiwoong là một trong những Omega duy nhất của chương trình, dù được nhóm Yuehua bao bọc khá tốt, chính cậu cũng mạnh mẽ chứ không yếu đuối gì. Các thành viên cùng công ty Yuehua luôn thân thiết, còn nhóm của Jihoon hơi đáng ngại ở chỗ có quá nhiều Alpha.
Euiwoong dù không muốn, cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bực khi quá gần với Alpha, nhưng nếu là người quen và từng tiếp xúc nhiều thì không sao. Nên cũng tự nhiên mà Euiwoong đi sát đám bạn và Jihoon hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía xa có mấy thực tập sinh trêu nhau đuổi bắt, tiếng cười rộn ràng cang khắp hành lang, bất cẩn chạy tới gần. Cả đám vội nép sát vào tường để tránh va chạm.
Jihoon vừa định bước tới tránh thì đột nhiên, một người chạy vội vã lỡ đụng trúng Euiwoong đang đứng trước anh. Euiwoong lảo đảo mất đà, ngã thẳng về phía sau.
Theo phản xạ, Jihoon nhanh tay đỡ lấy cậu.
Cơ thể nhỏ nhắn của Euiwoong rơi gọn vào lòng Jihoon, tay anh giữ chặt lấy vai cậu, cả hai gần như ôm nhau giữa hành lang. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, theo như trong đầu Jihoon thì anh sẽ đỡ cho Euiwoong đứng vững rồi tiếp tục tiến đến nhà ăn. Nhưng đó là nếu không có tiếng trầm trồ phát ra.
"Ôi trời ơi!!!" Ai đó kêu lên, tiếp đó là tiếng cười rộ vang lên như vỡ chợ.
"Jihoon và Euiwoong đó nha!!!"
"Đẹp đôi dữ thần luôn á trời ơi!"
Euiwoong đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, rồi... chạy biến đi mất tiêu. Nhóm Yuehua cười phá lên rồi đuổi theo cậu bé, còn lại Jihoon đứng tại chỗ, tai đỏ tới mang tai.
"Ôi trời... đỏ mặt luôn rồi kìa." Seongwoo khoác vai Jihoon, nháy mắt nhìn một vòng mọi người ra hiệu.
Tín hiệu truyền đi, liền có người tiếp nhận, giở giọng chọc ngay.
"Anh Jihoon của chúng ta đáng yêu, tốt bụng lại còn ga lăng nữa chớ, Euiwoong khi nào lại mê không?." Samuel thêm vào, cười tới nỗi phải dựa vào vai người bên cạnh.
Daniel không kìm được, vỗ lưng Jihoon: "Đúng quá còn gì? Anh thấy là có cơ hội rồi đó nha."
"Không, không có gì hết! Mọi người đừng có nói linh tinh!" Jihoon chống chế, giọng vỡ ra từng đoạn, mặt đỏ rực. "Em chỉ... chỉ là đỡ người ta thôi, có gì đâu!"
"Xạo. Tao thấy là mày thích rồi, cái kiểu đỏ mặt đó quen lắm!" Woojin chen vô, bồi thêm một câu chí mạng.
Cả team lại cười rầm lên.
Giữa lúc Jihoon đang cố gắng chống đỡ cơn tấn công từ đồng đội của mình, bị vây quanh chọc cho muốn bốc khói, liếc ngang liếc dọc tìm cách trốn. Chợt, ánh mắt Jihoon sáng lên, như vớ được phao cứu sinh, anh reo lên gọi người đang đứng ngay cửa nhà ăn - Kuanlin.
"Kuanlin à, chào em!"
Kuanlin đứng đó như đơ ra một lúc rồi mới lên tiếng gật đầu đáp lại: "Chào các anh. Mọi người đi ăn ạ?"
Khi Kuanlin lại gần trò chuyện, dù cậu vẫn nở nụ cười, nhưng Jihoon lại thấy hơi lạ, trông Kuanlin cười hình như có hơi... méo mó?
Daniel liếc nhìn Jihoon một cái, thừa biết cái kiểu đánh trống lảng này của anh, thay lời đáp lại Kuanlin.
"Ừ đúng rồi đó, em ăn rồi hả? Ngồi lại với bọn anh chút không?"
"Thôi ạ, em còn vài phần luyện chưa ổn. Em tính tranh thủ." Kuanlin rất lễ phép đáp lại.
"Vậy hả? Vậy cố lên nha. Fighting!" Jihoon cười, vỗ vai cậu một cái nhẹ, rồi quay vào cùng team.
Kuanlin đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cửa nhà ăn, một mình xoay lưng bước về.
Trong ngực cậu như có cái gì đè nặng. Không phải là buồn... mà là một kiểu hụt hẫng khó diễn tả. Như thể có gì đó vừa bị cướp mất.
Ban nãy, Kuanlin chỉ là ăn xong trước, tính chạy đi luyện tập tiếp, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, đã vừa vặn thấy cảnh Jihoon đỡ lấy Euiwoong. Cả hai người lúc ấy dưới góc nhìn của cậu, cứ như một đôi ôm trọn lấy nhau, mà cũng gần như là vậy rồi. Thấy cách Euiwoong đỏ mặt chạy đi, thấy anh bị mọi người vây quanh chọc ghẹo với đôi má đỏ như gấc. Tâm trí của cậu như dừng đi chốc lát trong khoảng khắc đó, còn trái tim thì nhói lên không rõ nguyên do.
Cậu biết Euiwoong là Omega. Một Omega đáng yêu, nhỏ nhắn, lanh lợi, đặc biệt còn thân với Jihoon. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên mình ngửi thấy pheromone của Jihoon — hương đào lạnh ấy, như một cơn gió mát giữa mùa hè, khiến cậu phải ngẫm ra, nhận nhầm anh là một Omega bởi hương ngọt dịu.
Nếu ngay cả một Alpha trội như cậu còn thấy yêu thích như thế, thì với một Omega, chắc hẳn mùi ấy còn quyến rũ gấp trăm lần.
Ngược lại, pheromone của Euiwoong - ngọt ngào và dịu dàng. Chắc chắn Jihoon ngửi được, anh hẵn sẽ thấy dễ chịu hơn pheromone bốc mùi của các Alpha.
Jihoon chưa từng nói không thích ngửi pheromone của Alpha và dù anh cố tỏ ra thân thiện như thế nào, thì nhiều lúc vô thức jihoon vẫn thể hiện ra phần nào sự khó chịu của anh đối với pheromone của Alpha khác. Nhiều lần Kuanlin bị Jihoon né xa ra vì pheromone, cậu chỉ biết cười gượng, cảm thấy hụt hẫng, thấy nhức nhối.
Nếu... nếu Jihoon thích Euiwoong thì sao?
Tim Kuanlin nhói lên lần nữa. Cậu siết chặt hai bàn tay, bước đi vô định mà mạnh mẽ, những bước chân dữ dội như trút giận.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Jihoon thích Euiwoong... à không, thích người khác thôi là tim cậu nói đau. Cảm giác bực bội vô cùng, muốn dành lại, muốn giữ chặt anh vào lòng, nghiếng răng và dùng ánh mắt căm phẫn nhìn vào kẻ muốn cướp anh đi.
Mình bị sao vậy? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Cuối cùng cũng đến phòng luyện thanh nơi Kuanlin thường tập, lần này, cậu chui rúp vào trong phòng nhỏ, khó chặt cửa. Cố gắng nhẩm lời rap, trút nỗi bực bội của mình vào từng câu chữ, nhưng lại không hiệu quả. Lời rap loạn xạ, nhịp điệu vỡ vụn, tâm trí cậu vẫn chỉ nghĩ về Jihoon. Về ánh mắt ấy, về má đỏ, về tiếng cười, về cái vỗ vai dịu dàng kia. việc anh sẽ thích người khác mà không phải cậu cứ chạy trong đầu. Lời rap cùng những suy tư trộn lẫn trong đầu, khiến Kuanlin như muốn nổ tung.
Cậu ngừng rap, ngồi bó gối, nhìn thẳng vào bức tường trước mắt mình, cố vứt bỏ những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu. Kuanlin không biết, lúc này cậu trông giống như Jihoon như thế nào. Anh từng chật vật vì bài hát ở vòng đánh giá trước, từng nhốt mình trong phòng luyện thanh mỗi đêm để luyện tập, từng ngồi thẩn thờ nhìn vào bức tường trống không đối diện.
Khi ấy, có một Kuanlin lo lắng chạy đi tìm anh, ngồi lại với anh, kéo anh đi trước khi quá giờ khuya, dỗ anh ăn mỗi khi quá sức.
Vậy mà bây giờ, Kuanlin lần nữa ngồi trong căn phòng nhỏ này, mà không có Jihoon ở đây.
.
Kuanlin đã phải ngồi một lúc lâu, đến khi chân tê rần, từng thớ cơ như muốn kêu gào buộc cậu đứng lên đi lại. Kuanlin vẫn chưa thể nào vứt bỏ được những muộn phiền kia.
Không chịu nổi nữa, Kuanlin quay đầu, đi thẳng đến phòng kí túc của Seonho. Thật ra ngoài Seonho ra, cậu không biết phải kể với ai cho thoả.
Kuanlin đã ngồi mấy tiếng trong phòng nhỏ, giờ cũng khuya tới nơi rồi. Seonho vừa chợp mắt được một chốc đã bị đánh thức, đương nhiên mặt mũi nhăn nhó, bực bội nhìn thằng anh dở hơi này, hôm trước chuyện này, hôm sau chuyện kia. Giờ không hiểu Kuanlin là hyung, hay cậu (chỉ Seonho) là hyung nữa. Đợt trước cứ đòi phải gọi bằng hyung mà bây giờ việc gì cũng kiếm để được tâm sự.
Thấy Seonho bước ra, cậu tự động bỏ qua cái thái độ của Seonho mà vô chuyện chính, không chần chừ kể hết mọi chuyện. Từ lúc thấy Jihoon đỡ Euiwoong, bị chọc ghẹo, rồi nụ cười đỏ mặt... đến cảm giác tim đau âm ỉ suốt cả một buổi tối.
Sau khi xâu chuỗi lại từ vụ Kuanlin kể trước đó về Jihoon và Woojin đến vụ lần này.
Seonho ngồi nghe mà chán nản thở dài.
"Ông anh của em ơi..."
Kuanlin ngẩng lên, mặt mày cau có.
"Giờ em hỏi thẳng anh, anh trả lời cho thật nhé?"
"...Ừ."
"Anh có thích Jihoon hyung không?"
"..."
"Đừng có chối liền. Trước khi mở miệng, thử nghĩ kỹ đi. Anh thấy sao khi thấy hyung ấy thân với người khác? Khi ảnh cười với người khác? Khi ảnh buồn thì anh muốn làm gì? Anh muốn ở bên ảnh không?"
Kuanlin im bặt.
Cậu biết câu trả lời từ lâu rồi. Nhưng vì sợ. Vì là Alpha. Vì Jihoon cũng là Alpha. Vì... không dám tin một cảm giác mơ hồ có thể là thật.
Giờ bị dồn đến đường cùng, lại bị chính bản thân ép đối mặt, Kuanlin chỉ có thể cúi đầu, không nói gì nữa. Cảm giác như bị lật tẩy, bây giờ Kuanlin buộc phải thừa nhận rằng...
Mình thích Jihoon.
Thích chết đi được.
Thích đến mức muốn độc chiếm anh cho riêng mình.
Seonho không cười, cũng không trêu. Cậu vỗ nhẹ lên vai người anh mà mình luôn ngưỡng mộ, nhẹ nhàng nói:
"Em nghĩ là... anh có câu trả lời rồi đó."
_____
Xin lỗi Kuanlin, em không muốn anh đau đâu🥹.
Viết chương này xong không muốn đọc lại luôn.
Comment cho có động lực đi mọi người oiiii😚
16/7/2025
Author: Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com