Chương 2 : Cái Giá Của Lời Hứa
Mùa đông ấy, tôi đã hứa sẽ không bao giờ rời xa Guanlin. Nhưng tôi không biết rằng, chỉ vài tháng sau, cậu ấy sẽ chính tay hủy diệt tôi.
—
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ leo lắt hắt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tôi quỳ trên sàn, cổ tay bị trói chặt, dây thừng siết đến mức máu không thể lưu thông, đau đến tê dại. Môi tôi rách, có lẽ là do cú tát ban nãy. Lưỡi tôi nếm được vị tanh nồng của máu, cảm giác đau rát lan khắp miệng.
Trước mặt tôi, Guanlin chậm rãi ngồi xuống.
Cậu ấy không còn là Guanlin của tôi nữa.
Không còn là người dịu dàng quấn khăn cho tôi, nắm tay tôi trong đêm tuyết rơi.
Giờ đây, cậu ấy chỉ là một kẻ xa lạ, mang đôi mắt lạnh như băng và nụ cười đầy châm chọc.
“Jihoon, anh có biết vì sao anh ở đây không?”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn cậu ấy, mắt nhòe đi vì đau đớn.
Guanlin nâng cằm tôi lên, ngón tay vuốt ve vết thương trên môi tôi. Tôi khẽ rùng mình, nhưng không dám tránh.
Cậu ấy bật cười khẽ. “Sao? Đau à?”
Tôi vẫn im lặng.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết tại sao Guanlin lại trở nên như thế này. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, như thể tôi là thứ rác rưởi khiến cậu ấy ghê tởm.
Vì cái gì?
Tại sao?
“Tại sao em lại làm vậy với anh?” Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc.
Guanlin nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại. “Anh vẫn còn mặt mũi để hỏi câu đó sao?”
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng Guanlin đã siết chặt cằm tôi, bóp mạnh đến mức tôi cảm thấy xương như sắp vỡ vụn.
“Hóa ra, anh đóng kịch cũng giỏi thật.” Cậu ấy cười lạnh. “Nhưng đáng tiếc, tôi không ngu ngốc đến mức tin anh thêm lần nữa.”
Cổ họng tôi khô khốc.
Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi không biết Guanlin đang nói đến chuyện gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hận thù trong mắt cậu ấy. Một hận thù sâu đến tận xương tủy, như thể tôi đã phản bội cậu ấy theo cách không thể tha thứ.
Guanlin ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Anh đã phản bội tôi, Jihoon.”
Lòng tôi chấn động mạnh. Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. “Không… Anh không - ”
BỐP!
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi.
Tôi ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng, tiếng ong ong vang lên trong tai.
Tôi không còn cảm giác gì nữa.
Chỉ còn nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.
Tại sao Guanlin lại nghĩ rằng tôi phản bội cậu ấy? Tôi không làm gì cả. Tôi yêu cậu ấy. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không tin tôi.
Guanlin đứng dậy, phủi tay như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn. Cậu ấy cúi xuống, nhìn tôi từ trên cao, giọng nói vang lên lạnh lẽo như một bản án:
“Từ giờ trở đi, anh sẽ biết thế nào là cái giá của sự phản bội.”
Nói rồi, cậu ấy rời đi, để tôi nằm trên nền nhà lạnh lẽo.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, hơi thở yếu ớt.
Guanlin… em đã hứa sẽ không bao giờ hận anh mà.
Vậy tại sao…
Tại sao lại đối xử với anh như thế này?
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com