Chương 7 : Giấc Mộng Cuối Cùng
Có lẽ tôi đã không còn là tôi nữa.
Tôi không còn nhớ mình từng là ai, từng có những gì. Tôi không nhớ mình đã từng cười như thế nào, đã từng yêu ra sao.
Tôi chỉ biết… bây giờ tôi chỉ là một cái xác biết thở.
Một con rối bị vứt bỏ.
—
Guanlin vẫn đến mỗi ngày.
Nhưng lần này, ánh mắt hắn có gì đó rất lạ.
Hắn ngồi xuống, nhìn tôi thật lâu.
Tôi không nhìn hắn nữa.
Tôi mệt rồi.
Hắn đưa tay chạm vào mặt tôi.
Tôi không né tránh.
Tôi không còn sức để né tránh nữa.
“…Anh ghét tôi sao, Jihoon?” Giọng hắn khàn đi, như thể hắn cũng mệt mỏi.
Tôi khẽ nhắm mắt, giọng nói yếu ớt như hơi thở:
“Không…”
Tôi chưa từng ghét Guanlin.
Dù cho hắn có hành hạ tôi đến mức nào, tôi vẫn không thể ghét hắn.
Nhưng… tôi cũng không còn yêu hắn nữa.
Bởi vì… người tôi yêu đã chết từ lâu rồi.
Chết cùng với những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com