3. Jihoonie ,đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi ..
Kuan Lin thả người trên giường sau khi để vali gọn vào tủ khách sạn. Ngày mai Kuan Lin sẽ bay về Đài Loan đoàn tụ cùng gia đình.
Buổi concert cuối cùng của Wanna one đã kết thúc tốt đẹp.
18 tháng đã qua. Một giấc mơ đẹp đã kết thúc. Trong giấc mơ đó, có Jihoon.
Kuan Lin nhắm mắt, đưa tay lên trán. Một giọt nước khẽ mắt chảy xuống. Kuan Lin thấy cô đơn quá. Nhớ các anh. Nhớ Jihoon.
Kuan Lin bất giác gõ danh bạ, tìm đến cái tên quen thuộc. Anh gõ dòng tin nhắn đến cái tên ấy : " Em nhớ anh , Jihoonie".
-" Jihoonie. Nếu em chỉ là một cậu nhóc Lai Kuan Lin đến Hàn Quốc du học, còn anh là một sinh viên Park JiHoon với gu thời trang dở tệ , liệu chúng ta có cơ hội không ? "
-" Em muốn cùng Jihoonie chạy trốn đến một nơi thật xa. Có biển. Có nắng. Có gió. Cùng nhau đón bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đó là mong ước của em . Anh có thể giúp em thực hiện không ?"
- " Em nhớ Jihoonie . Em sẽ luôn ủng hộ anh "
-" Jihoonie đừng bao giờ quên em nhé "
Không có tin nhắn hồi đáp.
Kuan Lin đang hy vọng Jihoon sẽ níu kéo cậu ở lại.
Chỉ cần Jihoon bảo " Em đừng đi " , Kuan Lin sẽ đóng đô bên cạnh Jihoon, cả cuộc đời.
Một tiếng sau . Hai tiếng sau . Ba tiếng sau. Điện thoại Kuan Lin vẫn im bặt.
Kuan Lin ngồi bật dậy , nhìn chằm chằm vào điện thoại. Jihoonie đã quên cậu rồi sao ?
Nước mắt chực trào trên đôi mắt hoàn mỹ của Kuan Lin.
Kuan Lin mở toang cửa sổ phòng khách sạn. Hôm nay không có sao ..
———-
"Tingggg-tingggg"
Tin nhắn điện thoại của Jihoon reo liên hồi.
Khỏi cần xem Jihoon cũng biết là ai. Chính là cái kiểu nhắn tin của Kuan Lin chứ còn ai.
Jihoon từ kí túc xá của Wanna one về với 1 đống Vali. Mẹ của Jihoon đã làm ngay cho cậu món mì ramen mà Jihoon yêu thích.
Nhưng Jihoon không còn tâm trạng để ăn nửa.
Cậu nhớ các anh.
Nhớ Lai Kuan Lin.
Jihoon cầm điện thoại lên, bấm vào tin nhắn của Kuan Lin đọc . Đôi mắt tuyệt đẹp của Jihoon lại ngấn lệ.
" Kuan Lin lại bướng Bỉnh nữa rồi đấy à " - Jihoon khẽ cười và nói thầm trong nước mắt.
Cậu quyết định không trả lời Kuan Lin. Jihoon muốn Kuan Lin không còn một chút hy vọng nào với cậu.
Ngày mai Kuan Lin sẽ rời khỏi cuộc đời của Park Ji Hoon. Jihoon không biết nên cười hay nên khóc mới ổn.
Cậu mở cửa sổ, nhìn vào bầu trời đen lạnh lẽo , bầu trời hôm nay không có Lai Kuan Lin - thật chán chường ...
Những ngày tiếp theo, Jihoon sẽ phải sống mà không có Kuan Lin bên cạnh
————
" Huyng, chúng ta đã từng hạnh phúc đúng không ?"
" Kuan Linnie, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc .."
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, cả hai không biết rằng đối phương đang nguyện ước cho tương lai hạnh phúc của người kia ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com