Chap 12: Định mệnh
" Chào anh Jihoon " Dáng người cao lớn của Guan Lin đang bước vào nhà
" Chào em " Jihoon đang đứng nấu trong bếp quay đầu lại nhìn cậu em bé bỏng của mình
Ngay khi vừa vứt chiếc cặp lăn lóc ở góc tường, Guan Lin đã nhanh chóng nằm ườn lên chiếc sofa êm ái, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Lúc sáng sớm đi học trông sáng sủa, đẹp trai như nào giờ lại trông thật thảm hại biết bao
" Đi học mệt quá anh ơiiii " Cậu than thở với anh
" Sao vậy? Anh tưởng em đi học vui lắm chứ? " Jihoon có vẻ ngạc nhiên
" Không hề! Mệt lắm luôn ấy, còn có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa! "
" Vậy ư? Lại đây ăn cơm rồi kể cho anh nghe nào! " Anh vừa cười vửa cởi chiếc tạp dề
Vất vả lắm Guan Lin mới lết nổi cái tấm thân này đến bàn ăn, lại còn nằm gục xuống bàn làm Jihoon lay mãi mới ngẩng mặt lên được.
" Nào! Kể cho anh nghe hôm nay có chuyện gì xảy ra với em. " Khuôn mặt anh không khỏi chứa đầy sự tò mò
" Hôm nay ấy, lúc em vừa mới đặt trên đến cổng trường, không hiểu vì sao mọi người lại nhìn em không chớp mắt. "
Cậu vừa kể vừa nghĩ lại tới ánh mắt 'ăn tươi nuốt sống' của mấy cô nữ sinh khiến cơ thể bỗng chốc rùng mình
" Khi em vừa bước lên cầu thang, lại còn có mấy bạn cứ chạy đến hỏi em rằng nhà cậu ở đâu? Cậu học lớp nào? Là học sinh mới à? Có người yêu chưa? "
" Hahahaha, thế là mấy bạn ấy thích em đấy " Jihoon cười sặc sụa
" Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mấy bạn ấy mới rời khỏi em, rồi em tìm đến lớp học của mình. Nhanh chóng đã có mấy bạn nữ hét hò ầm ĩ làm tim em tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài vì sợ"
" Rồi sao nữa??? " Anh hỏi
" Đến giờ ăn, ngay khi em vừa ngồi xuống, đã có một loạt người chạy lại tới ngồi với em. Họ thậm chí còn tranh giành một cách quyết liệt. Cứ như vậy đến hết giờ học, làm em tưởng chừng như mình sắp không chịu nổi nữa! "
Jihoon nghe vậy cũng cảm thấy khiếp đảm buông một câu:
" Ôi trời! Con gái bây giờ manh động thật! "
Cậu gật đầu đồng tình với ý kiến của anh, chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhanh chóng hỏi:
" Thế quán cafe hôm nay sao rồi? "
Nhắc đến đây, mặt Jihoon bỗng dưng đen kịt lại, khung khí xung quanh đang mang một màu hồng phấn dễ thương bỗng chốc thật u ám.
" Em có biết? Vì hôm nay em nghỉ nên đã có mấy cô nữ sinh túm cổ anh vừa khóc vừa than nói rằng trả lại em cho họ không? " Jihoon còn khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào mà Guan Lin lại thấy nó nguy hiểm biết bao!
" Vậy ư? Xin lỗi anh nhiều! " Cậu cười cười
" À! Mà hôm nay có vài cậu nhân viên đến ứng tuyển ở quán đấy! Em xem thử hồ sơ của họ đi "
Jihoon đưa cho cậu một tập giấy, Guan Lin mở ra xem thử. Nhìn qua một lượt thấy mấy người này tương đối ổn. Nhưng cậu đặc biệt ấn tượng với người tên là Yoo Seonho. Cậu trai này có gương mặt dễ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp rất tinh nghịch và nhanh nhẹn.
"Em thấy cậu tên Seonho này được đấy! " Guan Lin trả lời
" Anh cũng thấy vậy, ngày mai cậu ấy sẽ làm việc luôn, để tối này anh liên hệ với cậu ấy "
Hai người cùng trò chuyện thêm chút nữa rồi cùng lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi liên lạc với Seonho về công việc ngày mai, Jihoon lại bắt đầu với công việc của một người viết truyện online. Chap mới được đăng vào hôm qua đã nhận được lượt đọc và nhận xét khá nhiều. Và đương nhiên không thể thiếu phần trò chuyện với một nhân vật đặc biệt mà anh đã coi như là người bạn thân từ lâu.
rachel_kim: Chào anh! Hôm nay vui vẻ chứ?
jihoon_park: Vẫn như mọi ngày thôi cậu! Cậu thì sao?
rachel_kim: Cũng như anh mà thôi! À, hôm nay ba mẹ tôi có nói rằng họ sẽ có một chuyến du lịch sang Hàn Quốc và cuối tuần sau. Họ hỏi rằng tôi có muốn đi cùng không và tôi vẫn chưa quyết định được
jihoon_park: Vậy ư? Nếu có cơ hội như vậy thì sao có thể bỏ lỡ, có thể tôi và cậu sẽ bắt gặp nhau nữa đấy.
rachel_kim: Oh yeah! Nhưng làm thế nào để chúng ta nhận ra nhau giữa một biển người đây??
jihoon_park: Cậu có tin vào định mệnh không?
rachel_kim: Ừm... một chút thôi
jihoon_park: Nếu định mệnh giữa hai chúng ta là có thật, thì dù có cách xa ngàn dặm cũng sẽ gặp được nhau!
rachel_kim: Sao tôi nghe thấy quen vậy ta?
jihoon_park: Cậu không nhớ sao? Đây là một câu nói trích trong truyện của tôi đấy!
rachel_kim: À đúng rồi nhỉ? Sorry vì đã lỡ quên một câu nói hay như vậy. Mà chắc anh cũng tin vào định mệnh nhỉ?
jihoon_park: Đương nhiên rồi! Mà thật ra truyện do tôi viết lên đều là những câu chuyện thật của tôi đấy.
rachel_kim: Thật ư?? Thảo nào anh có thể diễn đạt cảm xúc chân thật tới vậy.
jihoon_park: Ừ! Mà cũng muộn rồi nhỉ? Chúc cậu ngủ ngon nhé!
rachel_kim: Vâng! Chúc anh ngủ ngon.
" Anh vẫn nhớ ư? "
***
" Này! Em có tin vào định mệnh không?"
" Có chứ anh! Vì vậy nên em với anh mới được gặp nhau giữa dòng đời này chứ! Và cho dù có cách xa ngàn dặm thì chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau thôi anh à! " Nụ cười thiếu niên sáng chói như ánh ban mai
***
#Cornie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com