Chap 7
Bạn có 1 tin nhắn chờ
Chấp nhận
Chamsaechucheo: Hế lô ~
GuanLin: Ai?
Chamsaechucheo: Park Woojin~
GuanLin: Là ai?
Chamsaechucheo: Bạn của Jihoonie
GuanLin: À vâng... Có việc gì sao anh?
Chamsaechucheo: Chỉ là anh muốn hỏi thăm thôi, vì anh nghe nói hai đứa cạch mặt nhau?
GuanLin: Yeah, em đoán còn tệ hơn thế, nhưng mà kệ đi.
Chamsaechucheo: Bộ em thích Jihoon hả?
GuanLin: Anh đang nói cái quái gì vậy? Tụi em đều là con trai đấy.
Chamsaechucheo: Hong gì, ý hỏi chơi vậy thôi hà.
GuanLin: Ngu ngốc thì ra cũng lây qua đường tình bạn.
Chamsaechucheo: Này... anh không ngốc!!!
GuanLin: Ok, anh không ngốc... bằng Jihoon.
GuanLin: Nhưng anh nhắn tin cho em chỉ để hỏi thế thôi á?
Chamsaechucheo: Với danh nghĩa là người hợp tác làm ăn sau này, anh chỉ tò mò sao em đi phá chuyện hẹn hò của nó hoài thế thôi, Jihoon kể là Sohye tỏ tình rồi, em thích Sohye thật?
GuanLin: Em không! Sohye không tốt đẹp gì đâu, em chỉ muốn cảnh báo, và Jihoon block em luôn, thật là làm ơn mắc oán.
Chamsaechucheo: Anh mong hai đứa sẽ sớm giải quyết việc này êm xuôi.
Nhân đây, chúng ta cũng đã thân thiết hơn, em nghĩ... có nên mua ủng hộ anh đôi giày không?
GuanLin: What? Mình thân hồi nào? sao em không nhớ?
Chamsaechucheo: Em... đáng ghét thật đấy.
GuanLin: Cảm ơn anh.
—————————————————————
Guan Lin lướt ngược lên cuộc trò chuyện, chân mày chau lại chặt cứng.
Hết Daehwi bóng gió, giờ cả bạn của Jihoon cũng bảo rằng cậu có ý với Jihoon?
Lạy chúa, chuyện gì vậy?
Không, không...
Cậu thấy Jihoon có chút đanh đá, có chút đáng yêu, dù cái miệng rõ chua ngoa nhưng có vẻ lại là người thật thà, tốt bụng.
Cậu hoàn toàn, tuyệt đối, đảm bảo, chắc chắn... rằng cậu thẳng đuột như sống mũi của cậu vậy.
Mà... Có khi nào Jihoon cũng nghĩ cậu như thế, nên mới block cậu không?
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc lưng, và Guan Lin rùng mình mấy chặp.
Đêm đó Guan Lin nằm mơ, hẳn là ám ảnh từ suy nghĩ ban ngày quá nhiều.
Trong mơ, cậu thấy Jihoon tỏ tình với cậu, con hôn cái "chóc" lên môi cậu.
Cảm giác ấy, nói sao ta?
Ờ, quái dị... nó quái dị kinh khủng!!!
Thế là sau khi giật mình dậy, Guan Lin quyết định không ngủ nữa, cậu lo sợ rằng mình sẽ lại nằm mộng tiếp thôi.
Vật vã qua được một ngày, ngặt nỗi mắt Guan Lin hoạt động rất ổn định, chỉ cần mất ngủ, hôm sau chúng liền trũng vào, viền mắt thì như thể con nít tô lem màu.
Bình thường mặt cậu vốn đã không mấy thiện cảm, bây giờ còn trông doạ người hơn.
Cánh tay Guan Lin và Daehwi nổi bật với dải băng đỏ chói, cả hai lại phơi mặt trước cổng trường.
- Qua đây.
Cậu trầm giọng gọi, đúng lúc Jihoon lững thững đi vào, liếc xéo một cái, chưa tới 3 giây đã trề môi dài thượt.
Mặt Guan Lin tối sầm lại, như thể cả nhà cậu ta sản xuất than chì gì đấy, ngoắc Jihoon, bộ dạng và giọng điệu đói đòn lâu năm, hoặc do Jihoon vốn đã không ưa cậu ta rồi, giờ nhìn kỹ lại càng muốn đập hơn.
- Không mang bảng tên, đồng phục không đúng quy định, tóc nhuộm màu quá sáng.
Liếc một hơi từ đầu tới chân, rồi lại từ chân tới đầu, Guan Lin đi quanh Jihoon ba vòng, soi từng chi tiết, cậu ta rõ ràng muốn làm khó cậu, vừa có mấy đứa năm 2 đi ngang qua, chúng thậm chí còn vi phạm nhiều hơn thế nhưng tên oắt con này vẫn rất hào phóng phẫy tay.
Jihoon mím môi, nén cơn tức từ sự việc lần trước vào trong, nhưng Guan Lin dường như không muốn mọi thứ êm xuôi như thế.
- Nhìn cũng sáng sủa mà sao suốt ngày vi phạm mấy cái lỗi vớ vẫn này vậy?
"Ăn trúng cái gì vậy trời?"
Guan Lin nhấn mạnh từng từ, và Jihoon mém chút nữa là quạc vào mặt cậu ta.
Cậu không so đo thì thôi, cậu ta so đo cái gì?
Đi chơi mấy lần trước cũng là cậu làm màu khao cả Sohye, cả cậu ta.
Vợ tương lai bị dắt đi rồi, tiền cậu cũng không đòi lại, giờ cậu ta muốn chọc điên cậu lên, không điên tới bùng nổ thì không chịu được hay gì?
- Ghi vô sổ vi phạm đi.
Jihoon nghiến răng, bốn con mắt toé lửa nhìn nhau chằm chặp.
Sao có lúc bọn họ cứ thế mà thân thiết hơn được nhỉ?
Chắc chắn là do khí hậu biến đổi đột ngột, nhất định là vậy - Jihoon lầm bầm.
Guan Lin nhìn người đối diện, khẳng định lần nữa, rằng không lý nào cậu lại thích một tên con trai suôn đuột, phẳng lì cả mặt trước lẫn mặt sau như thế.
Chuyện này quá là vô lý luôn.
- Tất nhiên, bộ anh nghĩ là em thả anh đi hả?
Guan Lin hất cằm, moi cuốn note trong túi ra, ghi lại tất thảy những gì Jihoon sai phạm, dù là nhỏ nhất.
Cậu tự hỏi tại sao mình không làm vậy từ đầu, nếu thế tên đanh đá này sẽ không có cơ hội cảm ơn cậu, sau đó bọn họ cũng không cần nói chuyện hay đi đâu cùng nhau cả, ngay cả việc cậu và Jisoo chia tay, Jihoon cũng sẽ không có cớ xen vào, thế có phải là tuyệt vời không cơ chứ?
- Ơ hay, bố đã nói thả bố đâu, điên à?
Jihoon trợn mắt, đơ mất mấy giây mới bắt đầu nổi quạu thực sự, nãy giờ cậu không hề xin tha đâu nhé, không hề.
Thứ điên này là từ hành tinh nào rớt xuống vậy trời ơi?
Khi bóng Jihoon tức tối khuất sau tán cây trong sân, Daehwi mới lò tò tiến lại gần:
- Ê, bị gì vậy?
Cậu chọt vào vai Guan Lin.
- Bị gì là bị gì?
Đầu Guan Lin vẫn còn bốc khói, mấy kẻ xấu số bị cậu ta ngoắc lại, ai nấy đều cắn răng kêu trời.
- Nay đòi đi trực cờ đỏ thay Wooyoung, rồi ra đây canh bắt mỗi Jihoon thì bình thường à?
Daehwi mỉm cười đầy ẩn ý, và việc này khiến Guan Lin càng bực bội hơn.
Đi chơi cùng nhau cũng bị nói, giơ bắt vi phạm cũng bị nói.
Ố, thế cậu phải làm gì bây giờ?
Hay cậu nên quen quách Sohye luôn cho nhẹ đầu đây?
- Vi phạm thì bắt chứ sao?
Guan Lin liếc Daehwi, cảnh cáo lần cuối trước khi cơn thịnh nộ từ cậu nổ ra và cậu sẽ không nhẫn nhịn tình bạn bao lâu nay mà cạp đầu cậu ta một miếng.
- Được rồi, bỏ đi.
Daehwi ngửi thấy mùi nguy hiểm thường trực quanh mình, cậu xua tay, trấn tĩnh Guan Lin.
Xốc dải băng đỏ buộc trên tay lại gọn gàng lần nữa trong lúc chờ đợi tiếng chuông vào lớp ngân lên.
———
Hôm nay là cuối tuần, Guan Lin nhàm chán tản bộ trên con đường vắng lặng dẫn đến nơi cậu làm thêm, mệt mõi không dứt vì cơn đau đầu trong thời tiết âm u, mù mịt luôn kịp thời bộc phát, cắn xé cậu.
Bầu trời chuyển xám xịt và Guan Lin không thể nặn ra nổi một lý do để cậu có động lực đi làm.
- Ô hô, xem ai này? Con trai có thể trắng đến thế hả?
Giọng nói như vịt đực bị cắt cổ, the thé vang lên từ đằng sau, Guan Lin chép miệng, biết chắc mình sẽ trễ giờ.
Cậu quay đầu nhìn, một tốp có 5 học sinh tiến đến, một lũ cá biệt, háu đá.
Guan Lin chẳng hề có chút ấn tượng gì với bọn họ, ngoài bộ đồng phục y chang bộ cậu đang mặc.
"Cùng trường..."
Guan Lin nhướng một bên mày, chờ đợi.
Việc cậu trắng thì ảnh hưởng gì tới nền kinh tế quốc gia hay chiều cao như hạch của lũ kia hả?
Hay thật!
Đến mấy kẻ qua đường giờ còn nghi ngờ cậu đấy.
- Nghe nói mày đi làm thêm kiếm được khá nhiều tiền, tao nghĩ... mày nên giúp đỡ bạn bè cùng trường một chút, đúng chứ?
Tên to con nhất chạm vào vạt áo của Guan Lin, cười hềnh hệch, cặp mắt xếch được dịp nhíu lại, cực kỳ gian tà.
Hôm nay chúng nâng cấp đối tượng trấn lột rồi ư? Hay Guan Lin ở trường sống quá hiền lành?
Bọn chúng cũng không biết cậu làm trong cờ đỏ?Một lũ đầu đất - Guan Lin lầm bầm.
- 1000 won? Hay 2000?
Mồm tên to con nhất há ra lớn nhất, Guan Lin nhìn hắn, tự dưng muốn vẽ một chú quạ đen bay ngang đầu, bè thêm mấy tiếng "quác quác..."
Tâm tình cậu đang rất không vui, mặc kệ việc chúng xoay khớp cổ tay, sẵng sàng dùng tổng số thịt ấy đè bẹp cậu.
Giọng nói vịt đực vang lên lần nữa, nghe khàn đặc hơn cả lúc ban đầu.
Có lẽ Guan Lin vừa chọc điên chúng thành công đấy.
- Mày đùa chắc, bố thí hay gì?
Khuôn mặt lạnh tanh không phô ra chút xúc cảm, thật ra... Guan Lin cũng muốn nói đùa một câu cho có không khí, thế mà rốt cuộc lại chẳng biết nói gì, cơ hồ còn đem nước sôi đổ vào vết bỏng:
- Ủa không phải hả?
Guan Lin nhăn mũi, làu bàu, cơn đau đầu chết tiệt đang hành hạ cậu.
Cả thế giới cũng đang hành hạ cậu.
- Mẹ kiếp, đập nát bấy mặt nó đi tụi bay.
Một trong số những tên đối diện la lên, và rất nhanh sau đó tất cả bọn chúng xông đến.
Guan Lin buộc miệng chửi thề.
Mẹ kiếp, chơi cũng thật đẹp đi?
Cậu cứ nghĩ là từng đứa lên thôi chứ? Cứ thế mà lấy thịt đè cậu thật à?
- Ha... Xấu trai quá nên gato với mặt tao?
Guan Lin vừa đá vào sườn tên mập thây nào đó và lên gối chuẩn xác vào "ứ ừ" nhỏ bé của một tên khác.
Chúng bâu vào cậu như thể bầy kiến trông thấy cục đường ngọt lịm rớt bẹp xuống đất, vô chủ, vô quản vậy đó.
Lạy chúa, Guan Lin bỏ học võ mấy năm nay rồi và xương khớp của cậu cũng đều cứng đơ ra cả.
Đời không như mơ, thế nên Guan Lin vừa bị tẩn cho mấy cú vào bụng.
Yeah, cảm giác tuyệt vời, y như sắp ói hết bao nhiêu ruột, gan ra ngoài luôn vậy.
- Thằng này... Hôm nay mày chết chắc rồi...
Sướng tay thì mồm nháo loạn, một lũ hăng máu liên tục đấm đá vào người Guan Lin.
Cậu ta cũng không biết nín đi cho bớt vạ miệng, còn gân cổ thách thức.
- Không! Tụi bay tự đi mà chết một mình tụi bay đi.
Vốn dĩ trên đời không có thứ gì hoàn toàn giống thứ gì, đều sẽ có đặc điểm riêng biệt của chúng, và cái sự điên cũng vậy thôi.
Lũ học sinh cùng trường bỏ đi mất, tức đến độ quên luôn việc xin đểu tiền từ Guan Lin.
Để cậu ta gục xuống một góc.
Nếu đứng thêm một hồi, có khi chúng sẽ giết người rồi đi tù cũng nên.
- Này... này...
Guan Lin muốn đào một cái lỗ, sau đó chui xuống, sống mãi ở đó.
Trời xui đất khiến thế nào Jihoon lại đi qua đây vậy?
Bộ cậu sống lỗi quá hay sao?
Jihoon chọc chọc vô hông Guan Lin mấy cái, cậu ta dựa lưng vào tường, gục đầu, buông thõng hai tay, nhìn y chang như người đã chết rồi.
- Này, Guan Lin... Em có sao không?
Sự hốt hoảng len lén xâm chiếm đầu óc, Jihoon khuỵ xuống nền đất khô cằn, vén mớ tóc rối vẫn còn ướt đẫm mồ hôi khỏi trán, mong rằng cậu ta chưa đến nỗi bất tỉnh.
Guan Lin đương nhiên vẫn ổn, ngoại trừ khoé miệng bị rách ra và đang tươm máu, còn lại thì khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như không có việc gì.
Cậu ta khẽ động đậy, dịch khỏi sự động chạm từ bàn tay Jihoon, ngước đầu lên, nhưng tầm mắt vẫn thấp hơn Jihoon một bậc.
Lúc này Jihoon cơ hồ có thể nhìn rõ ràng hàng mi dài, đen huyền, thẳng tắp của cậu ta rung rung vô lực.
- Jihoon, Anh có hiểu lầm là em thích anh không đấy?
Guan Lin thấp giọng, dứt câu thì nhìn thẳng cậu.
Thánh thần thiên địa ơi, làm sao Jihoon ngưng việc trợn tròn mắt được?
Đấy lại là chuyện quái quỷ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com