Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Chap 19

- Uhm... kì... kì không?

Jihoon mím môi nhìn xung quanh cậu, ngượng ngùng xua tay như thể bảo với những kẻ khác đang bận làm gì thì hãy cứ làm đi.
Đây là quán coffee mà Guan Lin làm việc, nhưng cậu ta hiện không quá quan tâm đến sự ngượng ngập đang nướng chín tai và gò má Jihoon, chỉ chăm chăm buộc lại dây giày gọn gàng nhất cho người đối diện, sau khi người nọ suýt vấp té ở lối ra vào.

- Chậc, đừng có cho tui ăn cẩu lương khi bụng đang đói meo thế chứ.

Woojin chép miệng than thở, sự nghiệp bán giày của cậu cũng thật gian nan, ngoại trừ những bé chân gà đang nằm phơi phới mời gọi trong đĩa lớn, thì ở đây còn gì hấp dẫn được cậu sao?

Truyền thuyết người ta gọi những người như cậu là gì nhỉ?
Là bóng đèn? Là bóng đèn có phải không?

Tại sao đẹp trai như này lại phải làm bóng đèn cơ chứ?

Woojin bất giác khóc thầm.

- Hyung, giày đẹp á.

Guan Lin cười cười đứng dậy, xem xét tổng thể hiện trạng của Jihoon lúc này, trông cũng không khác thịt heo xông khói là bao.
Chân Jihoon nhỏ hơn Guan Lin 2 size, cùng một kiểu giày mang với nhau thế này, liền biết họ là một đôi hạnh phúc.

Guan Lin chưa từng thích ràng buộc dù có quen ai, thế nhưng Park Jihoon luôn là điều ngoại lệ mà cậu muốn mình gìn giữ.

Về phần của Jihoon, cậu đương nhiên không chút cảnh giác với tên bạn của mình, chưa từng đoán được mình đã bị bán đi từ 8000 kiếp trước.
Vậy mới nói, tình bạn từ thời nối khố có bao nhiêu đáng tin, phải đến khi lợi nhuận bày ra trước mắt thì mới nói rõ ràng ra được.

- Yeah, đúng như mọi người thấy đấy, giày này chỉ có Park Woojin bán mà thôi, mấy bạn muốn sở hữu chỉ cần bỏ ra xx won, mua 1 chiếc tặng luôn 1 chiếc, nếu điều kiện tài chính chưa cho phép, mình còn nhận trả góp lãi suất 0 đồng theo tuần, tháng, quý.

Woojin rất chuyên nghiệp mà chống tay đứng dậy, đi lòng vòng quanh các bàn xung quanh một chút, không quên để lại số điên thoại, vì biết đâu, ai đấy muốn mua số lượng lớn thì sao?

Khuôn mặt thương mại sẽ trông như thế nào?
Chính là khuôn mặt hớn hở lúc này của Woojin đấy.

———

- Đợi em lâu không?

Guan Lin đóng cửa lại, sải bước về phía Jihoon, người duy nhất còn đứng chờ mình sau ca trực.
Sương đêm bắt đầu phủ mờ từng ngóc ngách, phủ lên tóc, lên vai kẻ đang đá chân xuống mặt đường.

- Lạnh chết anh.

Jihoon khụt khịt mũi, ngước lên nhìn Guan Lin đầy oán trách, đứng ngoài trời sương chờ người yêu tan làm không có lãng mạn chút nào đâu, thực sự là lạnh muốn ngất đi luôn vậy.

Guan Lin tiến lại gần, đem cái áo khoác to sụ của mình, quấn Jihoon lại.
Mùi nước hoa nhè nhẹ tràn vào từng lỗ chân lông, thân thuộc đến độ như thể họ quen biết nhau từ rất lâu trước đó.
Jihoon là một tên bướng bỉnh, chẳng nghe lời khi Guan Lin bảo cậu đợi ở trong, luôn làm ra những hành động khiến Guan Lin thương xót.
Cậu bảo ở ngoài này sẽ thoải mái hơn, nhưng không biết rằng chính vì thế mà lòng Guan Lin như lửa đốt.

Vốn dĩ ngày trước Jihoon có bao nhiêu dự định cũng chẳng sao, hoặc kiểu mẫu mà Jihoon từng nghĩ mình thích giờ cũng trôi xa tít tắp.

Lai Guan Lin chưa từng là người mà Jihoon cho rằng mình sẽ chọn, nhưng giờ phút này mọi thứ chẳng còn đáng bận tâm.
Cần gì xem người khác nhìn mình bằng con mắt thế nào? Cần gì lo lắng những lời dè bỉu?
Chẳng phải cuộc sống rất ngắn ngủi hay sao? Thứ mình thích không có được thì chưa cần nói, nhưng thứ mình thích cũng đang yêu thích mình, bỏ lỡ nó chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao?

Hai chiếc bóng đổ ập xuống đường, xen lẫn vào nhau dưới ánh đèn vàng hiu hắt.
Đôi giày thể thao ai đó giẫm lên mũi giày của đôi giày lớn hơn tận 2 size, khói phả ra từ miệng mờ nhoè khi cái lạnh bắt đầu thẩm thấu.

- Sao thế anh?

Guan Lin nuông chìu nhìn người đang vòng tay ôm lầy cổ mình, vị ngọt ngay có thể nếm thấy chỉ bằng ánh mắt.
Cậu đã từng nói lần nào chưa nhỉ? Rằng từ buổi đầu trông thấy Jihoon, trái tim cậu đã chệch khỏi quỹ đạo mà cậu xây kiên cố.

- Cảm ơn vì món quà.

Jihoon cọ mũi mình vào má Guan Lin, ám chỉ đôi giày họ mang từ tối.
Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân rất, rất vui, bởi lẽ Jihoon chỉ luôn nhận được tiền từ gia đình khi cậu muốn mua gì đó, không có những món quà nho nhỏ, không có cả sự quan tâm nhỏ nhặt với cậu bao giờ.
Họ bận rộn, và Jihoon chưa bao giờ trách họ, chỉ là có đôi khi cậu vẫn thấy chạnh lòng.

- Nếu anh không chia tay em, nhất là trước khi sinh nhật anh kịp tới, thì anh liền nhận được một chiếc nhẫn thiệt mắc tiền.

Guan Lin vui vẻ hôn lên chóp mũi Jihoon, thứ hành động ưa thích của cậu ta mỗi khi cả hai bên cạnh, thoã mãn nhìn Jihoon nhăn tít mặt, như đang biểu hiện sự giận dỗi của một đứa trẻ con.

- Ai lại nói trắng ra như thế? Em phải để dành lại bất ngờ cho anh chứ Guan Lin?

Jihoon dời khỏi mũi chân Guan Lin, đi vòng quanh cậu ta như thể đang đánh giá tiềm năng đầu tư của một dự án khổng lồ nào đó.
Hơn tất cả những gì mà cậu nói, cậu tin Guan Lin hiểu, rằng cậu cũng vô cùng yêu mến cậu ta.

- Thế anh giả vờ coi như chưa nghe thấy gì nha?

Guan Lin nắm tay cậu kéo đi, trong khi giọng điệu đùa nghịch phát ra vui vẻ.

- Ngốc.

Con đường vắng tanh chỉ sót lại hai người.
Jihoon siết chặt những ngón tay đan lồng vào nhau vừa khít, như thể chúng sinh ra là để thuộc về nhau.

- Ngốc thì anh có thương hông?

Gió thổi vang khúc ca dịu dàng, trong trẻo, ánh đèn đường hắt xuống chợt chao nghiêng.
Tiếng tim đập có thể nếm thấy trong không khí, trong thời khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Park Jihoon cúi đầu lí nhí chỉ đủ một người nghe:

- Tất nhiên.... là có thương em...

———

- Uầy, tuổi trẻ thật là nhiệt huyết. Ái chà chà...

Woojin vừa nói, vừa cố vạch áo trắng của Jihoon, để lộ ra những dấu hôn trên cần cổ, Daehwi nhướng mày bên cạnh đầy nhàm chán, tiếp tục miệt mài ăn phần mì của mình mua.
Những nụ cười khúc khích nhấn chìm bọn họ, đa phần nữ sinh trong căn tin lúc ấy, nhìn Jihoon như thể cậu đã chịu uỷ khuất rất nhiều.

Mặt Jihoon chuyển từ bình thường sang tái nhợt, sau cùng là đỏ lên một cách bất thường.
Lai Guan Lin là tên quỷ cơ hội, minh chứng tình yêu cái gì cơ chứ, chẳng phải thế này sẽ ngượng ngùng lắm hay sao?

Dù đàn ông, con trai với nhau thì mấy cái nhu cầu này kia vốn chẳng có gì khó nói.
Nhưng Lai Guan Lin thực là kẻ có da mặt cũng quá dày, luôn luôn thích thú khi để lại những kí hiệu riêng như thế.
Quen nhau ngót nghét một năm, ngoài tính khí ưa đổ dấm của cậu ta ra thì mọi thứ hầu như đều ổn.
Chiếc nhẫn trên tay Jihoon bị phát hiện cùng một đôi với Guan Lin, việc mà Jisoo không muốn tin ngày ấy rốt cuộc chẳng thể nào rõ ràng hơn nữa, cô cũng đã bắt đầu quen người khác, và trong thâm tâm Jihoon vẫn luôn muốn gửi lời chúc phúc đến cô.

- Tập trung lo cho việc ôn tập bài vở của mày đi, sắp thi đại học tới nơi rồi đấy, trường Daehwi thi năm sau là trường top, mày phải ở đó dọn đường sẵng có biết không?

Jihoon cài hai cúc trên cùng của cổ áo, trông cậu giờ thực rõ buồn cười.
Nhìn cũng đã bị nhìn thấy cả rồi, bây giờ có ngượng thêm cũng ích gì cơ chứ?

- Bồ hong chờ em đi ăn cơm hả?

Tác giả của chuỗi rắc rối sà xuống chiếc ghế cạnh Jihoon, vòng tay qua hông và tựa hẳn cằm vào vai cậu.
Woojin cùng Daehwi không hẹn liền nhanh chóng đứng lên, rốt cuộc vẫn không thể nào tiêu hoá được sự sến sẩm của đôi này dù thường xuyên trông thấy.

- Argggg, né ra đi, không phải em bận chơi bóng rổ hả? Người toàn là mồ hôi...

Jihoon đẩy đẩy tên người yêu như gấu Koala bám người này.
Trừng mắt cảnh cáo nếu cậu ta có ý định sáp vào lần nữa.
Fans couple có lẽ đã đủ loạn sau vụ kí hiệu này rồi, ít gì cũng phải để khoảng trống cho họ hô hấp chứ?

- Sao mấy lúc "này kia", mồ hôi đổ nhiều hơn mà bồ hong đẩy em ra?

Guan Lin cười tươi roi rói nhìn mặt Jihoon dần chuyển sắc, thực sự kích động mỗi khi chọc ghẹo đến người này.
Trong thế giới đầy rẫy những khổ đau, ít nhất phải có người toàn tâm toàn ý bên mình ngay từ đầu, đúng chứ?
Vòng tay đủ lớn thì tất sẽ ôm được người yêu quý vào lòng.
Sự chân thành đủ rộng, sẽ cảm hoá được định kiến áp đặt và khuôn mẫu.

10 năm hay 20 năm không quan trọng, chỉ cần còn có thể thốt lên hai chữ "chúng ta", vậy hãy cùng nhau già đi, hứa nhé?

END

Cuối cùng thì bé fic cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã yêu thương và theo dõi You Fight Me trong suốt thời gian qua <3
14/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com