Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Lục Nghị cùng Viễn Thiên trò chuyện dăm ba câu thì tạm biệt, Lục Nghị nhìn theo bóng lưng đang hướng lên lầu trên của Viễn Thiên. Trong lòng buông lời thở dài.
Nhớ đến ban nãy trước khi Viễn Thiên quay đi, cậu vẫn là không cằm lòng được nói với cậu ta:
- Con bé An Nhiên kia đang buồn bực, cậu muốn thì....an ủi nó một chút.

Lục Nghị thầm giễu bản thân, không phải ban nãy còn cứng rắn nói phải cho con bé kia ghi nhớ bài học lần này, vậy mà mới quay lưng đi vẫn là mềm lòng tìm người đến an ủi nó.
Quả nhiên, cậu làm người xấu lâu rồi. Trái tim cũng xấu xa như vậy, vẫn hướng về người thân hơn là chính nghĩa, dù sao nó cũng là đứa em cậu thương yêu từ nhỏ đến lớn, thật sự thấy nó buồn cùng bất lực vùng vẫy trong tình cảm, vẫn là muốn đi giúp đỡ nó.
Còn với người anh em Viễn Thiên này, Lục Nghị cậu chỉ có thể thầm nói tiếng: Thật xin lỗi! Vẫn không thể mở miệng nói sự thật với cậu được.

Viễn Thiên đi đến trước cửa phòng An Nhiên, giơ một tay gõ cửa phòng, tay kia thì xoay mở tay nắm cửa. Anh đã có thói quen cũng như nhận được " yêu cầu bức thiết " từ chủ nhân căn phòng này là: Đến thì cứ trực tiếp mở cửa vào trong.
Nhưng vì để tránh cho trường hợp trông phải tình huống gì đó " ngượng ngùng ", Viễn Thiên vẫn là lịch sự trước gõ cửa và hôm nay cũng vậy.

Đập vào mắt anh là một căn phòng bừa bộn, trên đất còn trải đầy mảnh vụn của thủy tinh và đồ sứ.
Thân ảnh An Nhiên ngồi thụp bên chân giường đang bụm mặt khóc nấc nỡ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy phòng ngủ của An Nhiên bề bộn như vậy. Cô lúc nào cũng là một người rất chỉnh chu, chưa bao giờ để bản thân xuất hiện với một hình tượng cẩu thả, trước mắt người ngoài dù người đó có là anh, cũng không. Mà lúc nào cũng xinh đẹp và hoàn mỹ như một nàng công chúa.
Xem ra hôm nay tâm trạng cô đúng là không tốt thật, còn vì lí do là gì Viễn Thiên lại không quá rõ ràng.

" An Nhiên "

Anh bước tới gần cô, tay đặt lên vai cô vỗ về. Anh không phải là một người biết dỗ dành, đối với bạn gái cũng chưa từng nhu tình mật ngọt, mà An Nhiên trước nay đều một bộ dáng không hay mít ướt vì cô từng nói :  Khóc lóc chỉ làm lớp trang điểm trôi đi, càng làm bản thân trở nên chật vật trước con mắt kẻ khác. Nên dù thế nào cô cũng sẽ không khóc!
Thế nhưng hôm nay An Nhiên trước mắt anh lại chật vật cùng yếu ớt, nước mắt nhạt nhòa ướt đẫm hai má, hai mắt cũng khóc đến sưng đỏ. Cô là thế nào mà khóc đến thương tâm như vậy!?

"....Thiên..Thiên...
Là anh thật sao? Anh sẽ không bỏ rơi em có đúng không? "

An Nhiên hai mắt mơ hồ trông thấy thân ảnh mà mình yêu đến điên cuồng kia, ngay sát kề bên như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô nhào vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm cùng dịu dàng của anh.
Viễn Thiên, anh vẫn là quan tâm đến em có đúng không? Anh hãy ở bên em, để em còn có thể rút vào lòng anh như hiện tại.
Em tự nhận bản thân là một người ích kỉ, tham luyến vòng tay của anh, tham lam giữ lấy con người anh.
Nhưng vì em yêu anh, Viễn Thiên. Có thể em không tính là một người tốt đẹp, thậm chí là xấu xa độc ác. Nhưng tình cảm của em, tình yêu của em....xin anh đừng bao giờ nghi ngờ nó, chối bỏ nó.

" Ngốc quá, em khóc là lo sợ anh bỏ rơi em sao?
Sao có thể chứ "

Viễn Thiên khẽ cười tiếp tục vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

" Vậy....vậy...nếu có một ngày....có cô gái khác xuất hiện, hoặc sẽ có rất nhiều thứ xuất hiện.
Tạo thành lí do kéo anh rời khỏi em. Anh sẽ vẫn bên em chứ? "

An Nhiên ngước mặt lên từ trong ngực anh, đôi mắt trông mong đầy dựa dẫm nhìn chằm chằm anh. Cô không muốn bỏ xót một chút nào biểu cảm của anh, mang theo lòng đầy chờ mong cùng lo lắng, sợ hãi đón chờ đáp án của Viễn Thiên.
Cô cần một lời khẳng định của anh, để trái tim đang treo cao nơi bờ vực kia có thể lần nữa về lại chỗ cũ.

Viễn Thiên nhìn cô lại thấy cổ họng ứ nghẹn một chút, không hiểu sao khi nghe lời này của An Nhiên. Anh lại không thể sảng khoái đáp lại như ban nãy.
Vì mỗi khi lời nói đã đến đầu môi, lại như có thứ gì đó kiềm hãm lấy lôi nó tuột trở về. Trước mắt anh lại xoẹt qua bóng dáng của hai mẹ con nọ.
Đến nay, anh vẫn chưa nhận được kết quả điều tra từ Lục Nghị. Nhưng sâu trong nội tâm lại như có một thứ gì đó cảm ứng, nó thôi thúc anh tin rằng đứa bé đó cùng anh rất thân thuộc, cả người phụ nữ mà anh không nhớ rõ kia cũng vậy. Bọn bọ có lẽ chính là mảnh ghép cho những kí ức đã mất kia của anh.

Nhận ra Viễn Thiên do dự, nội tâm vừa mới dịu xuống của An Nhiên, lại bị sự lo lắng cùng bất an thôi thúc bùng lên.
Hai tay vòng qua eo anh của cô siết chặt, nước mắt từng giọt rơi xuống thấm vào áo sơ mi của anh.

" Anh....sẽ không lựa chọn em sao?
Nếu có một lúc phải lựa chọn, có phải anh sẽ chọn buông tay em ra...

Thiên, đừng như vậy....em không muốn, anh hãy nói là anh sẽ ở bên em.
Thiên, anh nói đi....xin anh..."

"...Được "

Viễn Thiên bất lực đáp lại trước lời van nài từ An Nhiên, anh không biết bản thân nên làm thế nào cho phải, cả trái tim lẫn lí trí đều như đang đấu tranh kịch liệt, một bên là cảm ứng mơ hồ và một bên là lí trí kiên định bức ép anh phải có trách nhiệm với người bạn gái hiện tại.

Tuy cuối cùng vẫn nhận được đáp án mà mình mong muốn. Nhưng An Nhiên lại không thấy thỏa mãn với điều này, vì giác quan của phụ nữ  đều rất nhạy cảm.
Cô biết lời này của anh, không phải là đều anh mong muốn. Anh là đang an ủi cô mà thôi.
Nhưng dù biết có thể là lừa mình hay là dối người, cô vẫn muốn đắm chìm vào. Cô không có can đảm đi vén lên tấm màng che chắn mỏng manh hư ảo này, hãy cứ để bản thân hòa vào nó đi.

[....]

Vài ngày sau,

" Rốt cuộc là cậu muốn mang tôi đi đâu? "

Viễn Thiên nhìn qua kính chiếu hậu, liếc xéo cái tên " tài xế " mà trên mặt cậu ta đang như ẩn như hiện dòng chữ " thiếu đòn ".
Vừa qua giờ nghỉ trưa, anh đã bị tên Lục Nghị này gọi ra ngoài, đến nơi hẹn lại bị hắn không nói không rằng, áp tải lên xe đi liền một mạch.
Nghẹn đủ một bụng hỏa không chỗ phát, cuối cùng khi kiên nhẫn của anh đã bị tên kia tiêu hết sạch, đành âm trầm hỏi lại lần thứ ba câu hỏi kia.

" Đến rồi cậu sẽ biết "

Lục Nghị thần thần bí bí nháy mắt với Viễn Thiên qua kính chiếu hậu, nhanh tay bẻ lái rẽ vào một con đường khác.
Bình thản ung dung mà trả lời một câu y xì đút, như ba lần hỏi trước đó của Viễn Thiên.
Quả nhiên là rất " thiếu đòn "!

" Cậu còn có câu nào khác hay không? "

" Đáng tiếc là....hết rồi.
Cậu biết rồi đấy, cái miệng oanh vàng này của tớ nếu tiêu phí trên người mỹ nữ thì sẽ rất linh hoạt.....nhưng với cái thân thô cứng, cái mặt lạnh tanh của cậu thì....
Xin lỗi, mình làm không được! "

Lục Nghị nhún nhún vai, treo lên vẻ mặt bất lực cùng đau khổ, càng nhìn cậu ta Viễn Thiên càng kiềm giữ không được muốn đấm qua một cú.
Nhưng vì giờ cậu ta đang cầm lái, anh cũng không muốn uổng mạng mình cùng bồi với cậu ta. Đành nhịn xuống.

Đến khi xe dừng lại trước cửa một trường mầm non. Viễn Thiên mới nghi hoặc quay lại nhìn Lục Nghị.

" Cậu đến đây làm gì?
Đón con đấy à, nhìn không ra cái " thứ đó " của cậu vẫn còn dùng được đấy.
Còn tưởng đâu nó đã sớm thân kinh bách chiến, tráng niên tảo thệ nha "

Viễn Thiên lia qua chỗ dũng quần Lục Nghị trào phúng.

" Cậu...Cậu...."

Lục Nghị vẻ mặt hết đỏ lại xanh, rồi chuyển qua trắng bệch không thua gì bản pha màu.
Âm thầm nghiến răng ken két, tức đến sắp xịt khói.
Cái tên khốn kiếp Viễn Thiên, mệt cho cậu còn vì áy náy với cậu ta do vụ giấu giếm kia.
Nay nội tâm lương thiện đột nhiên lên tiếng, muốn tìm cơ hội bồi thường cho hắn gặp gỡ bồi đắp tình cảm với con gái.
Ai nhè, người tốt không được báo đáp. Tức chết cậu, biết vậy đã mặc kệ cậu ta.
Cứ cho con gái ghét cay ghét đắng hắn luôn đi.

" Đúng là có con....nhưng người đó không phải là tớ.
............
Mà thôi, tớ chở cậu đến đây là có việc cần nhờ.
Hôm nay trường mẫu giáo này có một buổi học dã ngoại tại trường, có mời phụ huynh cùng tham gia, vốn dĩ tớ đã hứa sẽ tham gia với một cô bé rất đáng yêu.
Nhưng cậu biết đó Lục Thiếu tớ đây, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mấy cô gái xinh đẹp đã nài nỉ hết lời mời tớ đi dự tiệc, nhất là loại tiệc bikini hồ bơi kia....hắc hắc, cậu biết rồi đó!!!
Giờ đành nhờ cậu làm hộ hoa sứ giả giúp tớ vậy. "

Lời nói bân quơ lúc đầu của Lục Nghị, Viễn Thiên nghe không quá chú tâm, nên cũng không để ý lắm.
Nghe đến mấy câu sau mới biết, có kẻ muốn nhờ cậu làm " bảo mẫu giữ trẻ " thay.
Mi tâm không khỏi nhíu chặt, vẻ mặt cũng trầm hẳn đi.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com