Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

''Từ Khải là một con người lập dị''

Đối với một người bình thường, hạnh phúc có thể bắt nguồn từ nhiều điều. Nhưng với Từ Khải, hạnh phúc của hắn là một thứ không tên. Sống 29 năm trên đời này, hắn không làm gì khác là ở nhà viết tiểu thuyết, chỉ an toàn trong cái lồng do hắn tạo ra. Không giao tiếp, từ chối từ giúp đỡ phiền hà từ người khác, chỉ cần một mình hắn yên ổn ở trong phòng, thì không có điều gì đáng sợ cả...

''Hạ Phong là một con người luôn tỏa ra sự ấm áp''

Một người đàn ông làm nghề biên tập nhàn chám và cực khổ như anh lại là một người luôn dịu dàng và ôn nhu với tất cả mọi người. Người xung quanh đùa rằng: ''Hạ Phong là ánh sáng mặt trời''. Sống 31 tuổi trên đời này anh luôn ấm áp và rất đổi nhiệt tình. Nhưng với anh nó cũng là thứ khiến anh càng lúc càng chập chừng tiến bước. Họ nói anh tốt bụng, dịu dàng và có đầy đủ mọi thứ người đàn ông cần có, họ luôn mỉm cười trước anh, và luôn khen ngợi về anh. Nhưng họ không hề biết rằng: Anh chỉ cần một người bên cạnh để nhắc nhở anh dù là việc nhỏ nhặt nhất, chỉ cần như vậy thôi...Thì thật tốt.

''Nhà văn là một nghề rất khủng khiếp'' - Hạ Phong

Đã khoảng bốn ngày kể từ khi nhận được bản thảo tiểu thuyết ''Ái Nhân''  của một tác giả Từ. Từ? Hạ Phong nghĩ nghĩ, cách hành văn tốt như vậy, tuy motif khá phổ biến, nhưng lại mạng đến sự độc đáo qua tính cách nhân vật, những chi tiết nhỏ nhất cũng được chau chuốt rất khá. Nhưng hôm nay là hạn cuối để nộp bản thảo rồi, anh lại chưa nhận được bản thảo còn lại..Nhấc điện thoại..

-Tiểu Phương? Ừ, anh nhờ em chút việc. Em tìm địa chỉ của một tác giả hộ anh. Từ - tác giả bộ Ái Nhân ấy...Nhờ em nhé.

Từ Khải thật sự không thể chịu đựng được nữa, bốn ngày nay cứ lao đầu để viết cho kịp thời hạn, dạ dày của hắn sắp co thắt cả lại rồi. Lê chân ra ngoài, tia nắng ngoài khe cửa hắt vào hắn, xoa xoa cái bụng đang kháng nghị vì đói, hắn đi đến tủ lạnh, nhưng tủ lạnh cũng chỉ còn lại vài lon cà phê, và tủ thức ăn còn mỗi gói mì tôm. Hắn cười nhạt, số phận thật nhạt nhẽo.


Hạ Phong lái xe đến trước khu nhà trọ nhìn có vẻ lâu năm kia, nheo nheo đôi mắt phượng, anh cầm theo cặp táp đi lên. Số nhà 301...301..? Đứng trước cửa căn nhà kia, anh thầm nghĩ, nhà văn thật sự là một nghề mà anh không bao giờ dám làm cả, quá khủng khiếp. Đưa tay nhấn chuông cửa..Chủ nhân căn nhà là Từ Khải đang cầm bát mì húp sụt sùi phải ngừng động tác. Khách? Dường như mình không thân thiết với ai cả? Bạn? Hình như cũng không? Cầm bát mì đi mở cửa, mà Hạ Phong bên ngoài nhấn thêm vài lần, cửa vừa mở ra, anh như giật mình, lực đạo nơi ngón nay gia tăng, nút chuông cửa nhà Từ Khải hư..

Hạ Phong: - ...

Từ Khải: -...

Ách...Anh thật sự không cố ý đâu. Dường như hiểu Hạ Phong không cố ý, Từ Khải nhăn đôi mày liễu, kiên nhẫn chờ anh giới thiệu bản thân..

- Ách, xin chào. Tôi là Từ Phong, biên tập bộ tiểu thuyết Ái Nhân của anh. Hôm nay là hạn cuố-

Rầm

Hạ Phong: - ...

Lần đầu tiên anh biết được mùi vị của cảm giác bị ghét bỏ là gì rồi. Gõ vài cái lên cánh cửa rỉ sét,..

- Tác giả đại nhân của tôi ơi. Bản thảo của tôi, bản thảo của tôi (x4)

Anh nghĩ hình dạng vị tác giả kia xuất hiện, và cả tính tình khó gần kia nữa. Anh càng chắc chắn nhà văn là nghề khủng khiếp!

Từ Khải sau khi đóng cửa thì bĩu môi, chửi thầm một câu thô tục. Mới sáng sớm đã đến đòi! Mẹ nó, tôi sắp chết đói đây rồi, còn thơi gian đánh bản thảo cho anh sao?

Hạ Phong chờ khoảng 20 phút thì cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra.

- Anh đã xong bản thảo?

- Đền tiền

- Gì cơ?

Từ Khải rất kiêu ngạo hất cằm sang nút chuông cửa đáng thương kia..Hạ Phong trầm mặc. Này cũng thật dễ thương đi?

- Được, sau khi anh xong bản thảo, tôi sẽ trả.

Còn muốn kì kèo với tôi? Từ Khải mắng Hạ Phong một câu..Và cánh cửa kia lấp tức đóng lại một lần nữa.

Hạ Phong giương khóe miệng, anh nghĩ, có thể không phải nhà văn nào cũng khô cằn và lạnh lẽo như người khác nói. Vì ít nhất còn có một ngài nhà văn đầy chi li và dễ thương này nữa cơ mà.

Hạ Phong lần đầu tiên gặp được Từ Khải.

''Cậu ấy là một người rất dễ thương''

Từ Khải gửi lời chào đến tổ tông, họ hàng 18 đời Hạ Phong lần đầu tiên hắn gặp.

''Ma keo kiệt''

END1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com