Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Paper Future 2PM

[Transfic.TaecBum] Paper Future

Author: happilyinsane13@livejournal

Translator: [email protected]

Category: Humour

Disclaimers: They're not mine

Pairing: Jaebum/Taecyeon

Rating: PG-13

Summary: Jaebum gets more than a little pissed when playing a fortune-telling game, and calls up Taecyeon.

Link: http://happilyinsane13.livejournal.com/35254.html

---o0o---

Tình trạng chán nản của Jae Bum thê thảm chả kém gì một tấn bi kịch. Đó là một buổi chiều chủ nhật ở Seattle, và anh đang nằm dài trên cái đi văng nhỏ, bọc nhung, màu nâu, đặt ở phòng khách. Đó là một trong số ít những đồ đạc mà bàn chân anh có thể thực sự đung đưa lòng thòng ra ngoài nó, bởi vì anh quá lớn với nó, chứ không phải quá nhỏ, bởi vậy Jae Bum chợt cảm thấy một sự hài lòng kì quặc khi anh đặt lưng trên cái đi văng đó. Đó là cái đi văng CỦA anh. Cái đi văng cao lớn của anh.

Anh nhe răng cười khi nghĩ về điều này, nhưng ngay sau đó bỗng tan chảy thành cảm giác cay đắng. Sự thật rằng một điều tẹp nhẹp cũng khiến anh thỏa mãn dễ dàng đã nhắc nhở anh, thực sự lúc này anh chẳng có điều gì để làm cả. Và nó khiến anh phát điên lên được.

Jae Bum vểnh tai nghe ngóng, bởi có tiếng cười khàn khàn vang lên trong nhà bếp. Thằng em trai của anh có bạn đến chơi, và khi Jae Bum nhấc đầu lên để liếc trộm vào, anh nhìn thấy 2 thằng (mẹ kiếp! Điên thật, tụi trẻ con bây giờ cứ cao vọt lên khiến Jae Bum có lẽ chẳng bao giờ theo kịp!) chúng nó đang chia nhau... một mẩu giấy?

"Hai thằng ngốc chúng mày đang cười gì thế?" Jae Bum lên tiếng.

Je Han và bạn nó, Daryl, ngoái lại phía Jae Bum. Je Han nhếch mép nhìn ông anh trai mình, và chìa mẩu giấy vô dụng, có lẽ là được xé từ một quyển vở ra, như một vũ khí.

"Muốn chơi không hyung?" Je Han hỏi, trong khi Daryl cười khẩy.

Jae Bum cau mày nhìn thằng em Mĩ - gốc - Hàn của mình, rồi quắc mắt với Daryl. Jae Bum chưa bao giờ được thằng nhóc này yêu thích cả. Một là nó quá cao và thêm điều khác nữa là... haizz, mẹ kiếp, là nó chỉ quá cao so với một thiếu niên Hàn Quốc bình thường thôi!

"Tao sẽ không chơi trò trẻ con đó", Jae Bum trả lời, quay lưng trở về chốn yên ổn độc nhất vô nhị của mình trên cái đi văng.

Một khoảng im lặng khi Je Han và Daryl nhún vai khinh khỉnh. Je Han liếc nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở, nối giữa bếp và phòng khách, quay lại phía bạn, và giơ ba ngón tay lên đếm ngược

3...

2...

1...

"Chúng mày lại đang chơi đấy à?"

Je Han mỉm cười ranh ma, kiểu cười mà những ông trùm xã hội đen vẫn tự hào hơn đời. Jae Bum đáng lẽ nên biết rằng ngay sau đó, tại nơi đó, có một định mệnh đang sắp xảy đến với anh.

"Anh đã bao giờ chơi MASH chưa hyung?"

"TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY ĐÓ MỘT ÂM MƯU !!!!!!"

--------

Taecyeon nhảy dựng khỏi giường của mình, với một cú đụng long trời lở đất, đập đầu vào cái giường bên trên, nơi Jun Su đang say giấc nồng.

"Ouch!" anh rên lên, xoa xoa trán. "Mẹ nhà anh, Jay! Anh đang cố giết em đấy à??"

"Mày không hiểu, Taecyeon!" Jae Bum rên rỉ, giọng nói của anh đột nhiên chói tai kì lạ, gần như giọng của lũ con gái trước tuổi dậy thì. Hay là như tiếng một con chuột nhảy đang la hét inh ỏi. "Đó là một âm mưu khủng khiếp, Taecyeon! Thậm chí còn tệ hơn lần trước!"

Taecyeon thở dài buồn bã, đung đưa đôi chân dài rắn chắc của mình. Một tay cầm điện thoại, anh xoay người vặn lưng qua lại. Qua phải rồi trái, cảm thấy xương sống đang được duỗi thẳng, giãn căng và sau cùng hoàn toàn dễ chịu. Ngồi bật dậy khỏi giường, anh làm Jun Su thức giấc

"DALGI!!! KHÔNG!! KHÔNG PHẢI NỮA CHỨ!!" Jun Su hét lên, nhảy dựng khỏi giường và đập trán vào góc trần nhà.

Cả người Jun Su rơi xuống giường cái ầm. Taecyeon nhăn mặt khi Jun Su lăn lộn trên giường, tay giữ chặt cái trán đang đỏ lừ của mình.

"Aish... Aigoo, tại sao ông trời lại ghét tôi thế này? Tôi đã gây nên nghiệp chướng gì ở kiếp trước mà phải chịu đựng điều này? Tôi đã là một con heo? Hay là một tên sát nhân?" Jun Su bắt đầu bài ca than thân trách phận và liếc nhìn Taecyeon với đôi mắt lờ đờ.

"Anh đang có một cảm giác mơ hồ rất kì lạ. Kiếp trước chắc hẳn anh đã giết em để bây giờ phải chịu đựng những điều này Taecyeon ah, đúng là thế rồi. Anh đã giết em và xơi em trong bữa sáng, vậy đây là quả báo."

Taecyeon nhướn mày và khịt mũi.

"Kể cả thế, hyung, cũng không phải vậy. Đó chỉ là một trong những âm mưu ma Jae Bummie hyung hay tưởng tượng ra thôi."

Đôi mắt của Jun Su mở lớn và cậu ấy bắt đầu lắc đầu như một thằng điên.

"Oh KHÔNG PHẢI THẾ!!!!" Jun Su hét, và Taecyeon lập tức đưa 1 tay ra bịt mồm cậu lại.

"Im nào," Taecyeon suỵt. "Em sẽ đánh thức những người hàng xóm đấy!"

"Em không dính vào vụ này!" Jun Su gầm gừ hung dữ. "Giáng sinh đã là quá đủ rồi!"

Jun Su bất ngờ giật lấy điện thoại của Taec Yeon và hét vào loa

"Hyung, em xin lỗi nhưng em quyết không nghe những điều hyung nói hoặc bất kì cái gì khác nữa đâu! Anh có biết Woo Young đã khóc nhè mấy ngày kể từ khi nó biết ông già Noel không có thật không??? Bọn em đã phải thề sống thề chết để khiến Woo Young tin rằng những con thỏ của lễ Phục sinh vẫn tồn tại!! Em đã phải chịu đựng những câu chuyện quái dị về chúa Jesus và cả tá truyền thuyết nhảm nhí về mấy con thỏ rồi!!! EM THẬM CHÍ CÒN KHÔNG THEO ĐẠO CƠ MÀ!!! EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG RU NGỦ MÌNH BẰNG THIÊN ĐÀNG CỦA ĐỨC CHÚA HAY NHÂN QUẢ CỦA ĐỨC PHẬT!! BẤT KỂ CÁI CHẾT MẸ GÌ!!!!!"

Jae Bum nhắm nghiền mắt trong đau khổ, để cái ống nghe cách xa tai mình cả mét để tránh khỏi tiếng gào thét từ đầu dây bên kia.

Taec Yeon giật cái vũ khí chết người trong tay Jun Su và đưa nó lên tai mình

"Jay?"

"Taec, mày có lẽ muốn bịt mồm Jun Su lại."

"Rõ rồi,"

Taec Yeon ngay lập tức chộp lấy hai vai Jun Su, lẩm bẩm một lời xưng tội thật nhanh với Đức Chúa và đánh vào sau gáy Jun Su. Jun Su ngã xuống, rồi những tiếng ngáy đều đều cứ thế vang lên. Taec Yeon thở dài, và bỗng dưng cảm thấy thật biết ơn mẹ anh khi đã một mực bắt anh theo học lớp tự vệ bản thân. Anh nhặt lấy điện thoại và tiếp tục cuộc nói chuyện,

"Hay rồi, Jay, giờ thì em sẽ là kẻ phải xuống địa ngục!"

"Đi ra phòng khách và nghe rõ những gì tao nói đây!"

Taec Yeon càu nhàu, nhưng vẫn lủi thủi đi ra phòng khách. Thả rơi người xuống đi văng, thân hình khổng lồ của anh hoàn toàn che kín cái ghế dài. Bàn chân đung đưa trên một đầu ghế bọc da màu đen, trong khi cái đầu thoải mái dựa lên cái còn lại.

"Giờ thì sao nào, Seattle boy?"

Jae Bum trở nên giận dỗi, anh cũng nằm dài trên cái đi văng của mình với một xấp giấy trong tay. Anh nhìn chằm chằm vào chúng đầy thất vọng, thầm nguyền rủa thằng em chết tiệt của mình.

"Je Han âm mưu phá hoại một ngày yên bình của tao!"

"Như thế nào cơ?"

"Mày đã bao giờ chơi trò MASH chưa?"

TBC./

Taec Yeon nhướn cao lông mày. Thú vị đây.

"Trò chơi dự đoán tương lai mà những đứa nhóc hay chơi để xem mình sẽ cưới ai, có bao nhiêu con, và mấy điều gần gần vậy?"

"Chính xác," Jae Bum lầm bầm. "Không lần nào, KHÔNG MỘT LẦN NÀO tao cưới được người tao muốn cả!"

Taec Yeon cười thầm, gối đầu lên một cánh tay, tay kia vắt lên che đôi mắt đã hơi đờ đẫn của mình.

"Sao? Không lần nào là Scarlett Johanssen ư?"

"Haha, tức cười lắm," Jae Bum nhổ nước miếng đầy mỉa mai. "Đại loại là, tao đã kết hôn với cô ấy 3 lần. Trong tương lai bọn tao sẽ sống trong một biệt thự, giàu có, và nghỉ tuần trăng mật ở Bermuda,"

"Không tệ lắm nhỉ," Taecyeon nói.

"Chờ tao nói hết đã nào! Chúng tao có 13 đứa con,"

Taecyeon nhăn mặt. "Ouch, ồ, ít ra thì anh cũng nhận được nhiều tình yêu,"

"Chúng tao chỉ có mỗi cái xe đạp,"

"Um, chẳng phải nó thân thiện với môi trường sao?"

"Chúng tao nuôi một con rắn hổ mang làm thú cưng,"

"Cho nó vào sở thú đi,"

"Và tao là một tay bác sĩ phụ khoa chết giẫm,"

Có một khoảng lặng tuyệt đối trước khi Taec Yeon lăn đùng ra cười, ngã oạch từ đi văng xuống đất, cái điện thoại vẫn ở nguyên trên tay. Jae Bum nghiến răng kèn kẹt và hét lên

"Được thôi! CỨ CƯỜI NHẠO CÁI TƯƠNG LAI KHỐN KIẾP CỦA TAO ĐI!!!"

"Thôi nào Jay," Taec Yeon cố nín cười, thu hết chút sức tàn để lê được xác lên đi văng. Những giọt nước chảy ra từ khóe mắt Taec vì cười quá nhiều, "Có vẻ sẽ chẳng có điều nào trở thành sự thật nhỉ,"

"Nhưng chẳng lần nào tao lấy được người mình muốn cả! Và thằng ranh Jehan với thằng bạn láo lếu của nó chẳng bao giờ để tao nghe hết lời phán khi tao không chọn được đúng người. Chúng nó nói là bởi vì chúng ta không sống ở Canada hay mấy nơi rác rưởi như thế!"

"Canada đã giở trò gì với nó à?" Taec Yeon thành thật hỏi khi đã trở về vị trí quen thuộc của mình trên đi văng.

Mặt Jae Bum đã bắt đầu nóng lên khi anh nhận ra mình đã lỡ lời.

"Không có," anh nói thật nhanh. "Bên đó giờ đã muộn rồi, sao mày còn nấu cháo điện thoại như thế? Không tốt cho sức khỏe đâu! Ngủ đi!"

Taec Yeon đang định hỏi vặn lại thì đường dây đã ngắt. Vò đầu bứt tai một cách tuyệt vọng, cậu càu nhàu

"Tất cả những điều này là gì đây?"

Khẽ nhún vai, cậu đặt điện thoại xuống sàn, chẳng buồn ngồi dậy, cậu cứ thế nhắm mắt mà ngủ. Dù cậu biết thế nào cũng phải chỉnh đi chỉnh lại cái cổ bị vẹo vào sáng mai.

Jae Bum thở dài và cuộn tròn mình trên "cái đi văng cao lớn" của anh. Lúc này không hiểu tại sao Jae Bum lại cảm thấy trống rỗng đến thế, anh uốn gập người để phần thân thể còn lại nằm gọn giữa những cái gối. Anh chỉ biết có một người có thể làm đi văng cho anh, thật kì lạ. Anh vò nát tờ giấy nói về những tương lai khác nhau của mình trong nay. Jae Bum sẽ tiếp tục cố gắng cho tới khi anh có được người giành riêng cho anh.

"Taec Yeon hyung."

Taec Yeon ngước nhìn khi Chan Sung bước vào bếp nơi một tên con trai gầy và cao lêu đêu đang ngồi ăn cơm.

"Anh có thư, hyung" Chan Sung nói, rút ra một phong thư đơn giản, màu trắng giữa cả triệu lá thư và bưu phẩm khác, nhét vào tay Taec Yeon.

"Anh sẽ đọc nó sau," Taec Yeon nói, không thực sự nhìn bức thư, anh chỉ muốn tập trung vào chuyên môn là cơm của anh thôi.

Chan Sung lắc đầu và thì thầm một cách đầy bí ẩn,

"Em nghĩ anh nên đọc nó ngay bây giờ."

Taec Yeon ngửa mặt đầy bối rối vì câu nói của maknae. Anh đưa mắt lại gần cái phong bì hơn, và trái tim anh ngừng đập. Nó của một người đến từ Seattle, không ai khác ngoài người con trai có cái tên,

"Jay Park."

Taec Yeon vội xé bì thư, phân vân tự hỏi liệu có cái gì quan trọng đến nối phải viết thư tay cho anh. Có hai tờ giấy, tờ thứ nhất chỉ có vài dòng đơn giản

Cuối cùng anh cũng đã tìm được tương lai giành cho mình.

Em phải giúp anh đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra.

Jay.

Taec Yeon nhìn tờ giấy còn lại, có lẽ được xé ra từ một quyển vở, mà bọn trẻ rắc rối kia dùng để chơi trò MASH. Taec Yeon đọc từng dòng thật cẩn thận, và vì một vài lý do nào đó mà trái tim cậu đang đập nhanh hơn một chút, còn nhanh hơn cái lần Jae Bum bước ra khỏi cánh cửa kia.

Jae Bum sẽ sống trong một căn hộ ở Seoul. Anh ấy sẽ có một cuộc sống đầy đủ và có 2 con. Anh ấy sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Mexico, và nuôi nhím cảnh. Taec Yeon không thể không nín cười khi đọc đến đó, rồi lại tiếp tục. Jae Bum sẽ là thành viên của ban nhạc được coi là HOTTEST của K-Pop. Taec Yeon một lần nữa mỉm cười nhẹ. Bất ngờ đến khi anh đọc những dòng cuối, trái tim khựng lại đột ngột. Không khí nghẹn ứ trong cổ họng, như thể có một tảng đá đang bịt kín khí quản, và Taec Yeon gần như ngạt thở.

Nhưng đó là một sự ngột ngạt vì cảm giác hạnh phúc, dù Taec Yeon không chắc tại sao nó lại thế, tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Sao niềm hạnh phúc ấy vừa làm thể xác đau đớn mà lại khiến tâm hồn thăng hoa đến thế.

Ba cái tên được viết nguệch ngoạc, hai cái đầu đã bị xóa đi.

Scarlet Johanssen...

Jessica...

Một cái tên được khoanh tròn, cũng rất vụng về. Nó được khoanh tới hơn 20 lần, cứ như thể Jae Bum không thể giấu được niềm vui sướng của anh khi cái tên ấy được quyết định.

Ok Taec Yeon.

Và Taec Yeon cười.

Còn nói thêm được gì đây, Jae Bummie không bao giờ phải chơi trò MASH nữa.

End./

;___; rất nhiều từ lóng ~ cứ đoạn đó là mình chém gió thành bão đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2pm#nickhun