Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"nhóc vào đi, xin lỗi, nhà chị bừa quá."

nàng mở khoá, tiếng cửa lách cách đánh thức em dậy khỏi đống suy nghĩ rối bời trong đầu.

"không sao đâu ạ, chị cho em ngủ nhờ là em đã thấy biết ơn lắm rồi."

em gãi đầu, đợi chị tiến vào trong trước rồi em mới dám vào.

nhà chị là một căn nhà nhỏ, lọt thỏm giữa con hẻm tối tăm. xung quanh cũng có khá nhiều nhà ở, tuy vậy nhưng từ lúc bước vào hẻm tới giờ, em vẫn không khỏi cảm thấy có chút ớn lạnh vì không khí nơi đây.

nó cứ tăm tối thế nào ấy.

cũng một chín một mười với con hẻm nhà em.

bước vào trong, thứ sộc vào mũi em đầu tiên chính là mùi hương nhè nhẹ của căn phòng.

nhìn chung, căn nhà được chị trang trí tương đối đơn giản, tông chủ đạo là trắng đen.

giữa phòng khách nhỏ có đặt một chiếc ghế sofa vừa đủ cho 3 người ngồi, đối diện còn có tivi không quá bé cũng không quá to.

"Dain ngồi đây chơi nhé, để chị đi làm gì đó cho chúng mình ăn."

"dạ, cảm ơn chị Asa."

em gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa chờ đợi chị.

đánh mắt xung quanh, em tìm kiếm đồng hồ. vừa vặn thay, kim giờ vừa điểm đến số 12.

"muộn vậy rồi sao?"

đúng lúc này, em cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới, mắt mở không lên, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. đến độ chảy cả nước mắt.

do nhà bếp thông với phòng khách, thành ra nàng có thể dễ dàng vừa quan sát em, vừa nấu nướng.

nhìn thấy cô nhóc có vẻ đang buồn ngủ, nàng không kìm được mà nở nụ cười xinh xắn trên môi.

"em buồn ngủ hả? vậy thì cứ ngủ đi nhé, khi nào xong thì chị gọi dậy."

"đ-đâu có, chị cứ làm tiếp đi. em chưa buồn ngủ mà."

em lắc đầu nguầy nguậy rồi liền dùng tay tán liên tục vào hai bên má để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

"ngốc, làm gì vậy? đau đấy, đừng làm thế nữa. lại đây đi, có đồ ăn rồi này."

"dạ."

em nhanh chóng chạy đến bên bàn ăn, nàng bày lên đó hai tô mì trông có vẻ rất ngon.

"nhà chị chỉ còn mì gói thôi, em ăn tạm nhé?"

"không sao mà, em thích ăn mì gói lắm."

nói xong, em liền dùng đũa gắp mì thưởng thức.

"ngon không?"

vì đang ăn nên em không trả lời được, vậy nên em đã dơ ngón tay cái lên, ý bảo ngon lắm.

nàng chỉ biết bật cười ngây ngốc trước hành động dễ thương của em.

"ăn lẹ đi, rồi đi ngủ."


"chị làm gì vậy?"

"lột đồ em ra."

"mau dừng lại đi.. việc này em tự làm được mà?"

em khó khăn ngăn chặn hai bàn tay khéo léo đang cố gắng tìm cách luồn sâu vào cơ thể mình.

"em bị thương như vậy, tốt nhất là không nên cử động mạnh đâu."

"nhưng.."

"yên tâm, chị không có ý xấu đâu mà."

nàng nói với vẻ mặt có chút hờn dỗi, làm em có chút không nỡ mà buôn lỏng tay ra.

nàng biết em rất ngại nên đã dồn em vào trong góc tường, để khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp.

"Dain nhắm mắt lại đi."

nàng thỏ thẻ vào vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ của em.

ngay sau đó, em liền nhắm chặt hai đôi mắt lại, để bản thân sẽ không phải đối mặt với cảnh tượng xấu hổ.

nàng nhanh chóng nắm lấy vạt áo em rồi từ từ kéo lên.

ngay tức khắc đập vào mắt nàng là thân thể trắng như tuyết của em cùng với vòng eo thon gọn.

nàng không kìm được mà đưa tay sờ soạng nơi bụng em, đương nhiên, nàng biết rõ em là một người rất nhạy cảm. thành ra, dù chi là một cái chạm nhẹ từ nàng, cũng đủ, để khiến cơ thể em run lên một cái.

em đưa tay, vòng qua đầu nàng, bấu chặt lấy vai nàng.

nàng vuốt bụng em, cảm nhận rõ từng làn da, tấc thịt của em.

"giờ chị cởi nhé."

nàng thích thú từ từ cởi đi lớp áo đang che chắn cơ thể em. nhưng nàng cũng không làm gì quá phận mà chỉ nhanh chóng thay đồ cho Dain rồi thôi.

vì em chưa đủ 18 tuổi.

"rồi đó, thấy chưa? chị có làm gì nhóc đâu?"

em không nói gì mà chỉ xấu hổ đẩy nàng ra, sao người thì bé tí mà hay đè em thế không biết?

"mà này, mấy vết thương đó, nhóc bị ai đánh à?"

nàng thả mình xuống ghế sofa ngồi cạnh em.

"em bị mẹ dùng roi đánh."

"mẹ em?"

"dạ."

em buồn bã dựa đầu vào vai nàng, tay em bấu chặt lấy đầu gối, cố kìm không cho hai hàng nước mắt chảy ra.

"vì bà ấy, nên em mới bỏ đi?"

em đau khổ gật đầu thay cho câu trả lời.

"chị, nếu, em không tồn tại, thì có lẽ, giờ đây mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này."





















chỉ thấy, nàng lặng lẽ, tựa đầu mình lên đầu nhỏ của em.

"ngốc, đừng nghĩ thế nữa. trong mắt chị, em không phải thứ tồi tệ hay gì cả. Dain là một cô bé ngoan mà? phải không nhỉ?"

"..."

em im lặng, để khoảng không kéo dài.

"muộn rồi, ngủ nhé?"

nàng chính là người đã phá huỷ bầu không khí tĩnh lặng này, kèm với một nụ cười nhè nhẹ thoát ẩn thoát hiện trên gò má.

"dạ."

thế là, nàng dẫn em tiến vào phòng ngủ nhỏ nhắn của mình. tuy là có hơi nhỏ một chút, nhưng bù lại thì rất ấm cúng. và nó đủ, cho em và nàng.

trong góc phòng, được nàng đặt chiếc giường không quá to cũng không quá nhỏ tại đó.

xung quanh được Asa trang trí rất đơn giản, vẫn toàn là tông trắng đen.

"tối nay, nhóc ngủ trên giường cùng chị nhé?"

"n-như vậy thì có hơi chật quá không ạ? hay, để em nằm dưới đất được rồi."

"không cãi lời chị, em ngủ dưới đấy nhỡ ốm thì sao?"

"..."

nàng nhất quyết kéo tay em tiến đến bên chiếc giường, nàng thả mình trên đó trước rồi ngước mặt nhìn em.

"sao, nhóc nỡ từ chối gái đẹp vậy hả?"

"k-không phải mà.. chỉ là, em sợ chị Asa khó chịu thôi ạ."

"hửm? khó chịu gì chứ? chị muốn ngủ cùng Dain mà?"

"tại vì, người em, nó không có thơm."

"ya, nhóc không biết à? nhóc thơm vãi đái ra ấy."

nàng tức giận tiến đến cốc đầu em một cái rồi cũng tắt đèn phòng chuẩn bị ngủ.

"nằm xuống nhanh đi, không là mai chị giận em đấy."

"dạ."

em e dè nằm xuống, Asa nằm bên cạnh liền kéo chăn lên cao cho em. sẵn tay gác luôn ở ngực em, nàng quay người sang.

"Dain ngủ ngon."

"chị Asa ngủ ngon ạ."




























rạng sáng.

em tỉnh dậy, nhưng là trong vòng tay của nàng.

em dụi dụi mắt, tia sáng ấm áp buổi sớm mai đang vui đùa trên gò má em như đang vẽ nụ cười.

chợt, em nhận ra, khuôn mặt của mình đang ở ngay dưới bầu ngực của nàng.

chỉ cần động đậy một tí, là mặt em sẽ chạm vào ngực nàng.

mặt em nhanh chóng bị phấn hồng bao phủ, em ngượng ngùng, đặt tay sờ thử ngực chị?

cảm nhận rõ sự mềm mại trên tay mình, ngực chị Asa to thật đó?

chốc sau, em rụt tay lại, vờ như bản thân chưa từng làm gì.

em thề, là em chỉ hành động trong vô thức, chứ chả phải biến thái hay gì cả. tuy là, hành động vừa rồi của mình, có hơi bậy bạ một chút.

"Dain, làm gì chị?"

nàng ngọ nguậy, tiện tay xoa đầu em như lời chào buổi sáng.

"e-em, xin lỗi chị."

em xấu hổ dấu mặt đi.

"chẳng phải em muốn sờ ngực chị sao? thích thì cứ sờ đi, không phải ngại."

nàng nói, như thể đó là điều hết sức thản nhiên. hầu như, chẳng có một chút gì gọi là ngại ngùng.

em ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn nàng.

"thật hả chị?"

"ừ, riêng em thì chị cho phép."

nàng đưa tay, kéo lấy bàn tay em đặt lên ngực mình.

em hoảng loạn né tránh ánh nhìn đầy ám muội của nàng, tay có chút run rẩy.

"cơ mà, chị vẫn còn mặt đồ lót, em muốn chạm trực tiếp không?"

nàng cúi xuống, thì thầm vào tai em, giữa cả hai bây giờ, một con muỗi cũng không lọt qua nổi.

"dạ muốn."

tuy vậy, nhưng em vẫn gật đầu. đó là điều khiến nàng ngạc nhiên nhất, Lee Dain biến thái vậy sao?

không chậm trễ, nàng liền kéo tay em, luồn vào trong lớp áo mỏng, đặt hẳn tay em lên áo lót nàng.

"em tự xử đi chứ?"

"h-hả? dạ.."

em rụt rè, chầm chậm xoa tay, đầu ngón tay em nhanh chóng cảm nhận rõ bầu ngực đầy đặn của nàng.

nàng thích thú nằm yên ngắm nhìn từng cử chỉ của em, quả thật là nàng đang thấy rất kích thích.

"môi chị sáng nay hơi khô chút, Dain hôn chị được không?"

mặt em phớt hồng, nhè nhẹ tiến tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"chị Asa, Dain đói."

em nói, giọng em xen lẫn chút ngượng ngùng. em chầm chậm đẩy nàng ra xa với mình.

"ya, em nỡ đẩy chị ra vậy sao hả Dain?"

nàng hờn dỗi, giọng có chút lớn.

"k-không phải, Dain không có ghét chị đâu.."

"..."

Asa quay lưng lại với em, mặc cho em có như thế nào. chỉ là, nàng đang muốn chọc em tí thôi.

"chị Asa.."

em lấy ngón trỏ, chọt chọt vào cánh tay nàng.

"Dain.. xin lỗi chị mà, chị đừng bỏ Dain.."

"..."

"chị.. hức-Asa-hức.."

"ủa gì vậy?"

nàng hoản loạn ngồi bật dậy, liền quay ra sau với em.

mặt nàng liền biến sắt khi nhận ra hành động ngu ngốc vừa rồi của mình vừa làm cho bé nhỏ tủi thân nên bật khóc mất.

"nào, lại đây."

nàng dang hai tay ra, em hiểu ý liền lao vào ôm lấy nàng.

"chị Asa.. chị đừng giận Dain nữa.. Dain sợ lắm."

"nào, Dain ngoan. chị không bỏ Dain đâu mà? bé không thấy à, chị còn ngồi chình ình ở đây với bé mà?"

nàng vừa nói vừa xoa đầu em, điệu bộ hết sức cưng chiều.

"em dễ thương vậy, sao chị bỏ được cơ chứ?"

nghe nàng nói thế, mặt em liền đỏ ửng lên. không kìm được nụ cười hạnh phúc trên môi.

"em cảm ơn Asa nhiều lắm ạ."

em siết chặt cái ôm, đặt cằm lên vai nàng mà tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi của bản thân.

"sao lại cảm ơn?"

nàng bật cười vỗ lưng em.

"cảm ơn.. vì đã ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com