Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hôm nay nàng khóc.






















nàng khóc, nhưng lại dấu, không cho em hay.

chị dấu cơn đau vào lòng.

nhưng, em lại thấy, thấy hết thảy những lúc chị đau đớn, chị bật khóc trong bất lực.

em đau lắm.

đây là lần đầu, Dain chứng kiến thấy giọt nước mắt của nàng, lăn dài trên đôi gò má ấy.




















lẳng lặng.

em quan sát tất cả về chị, em nhận ra, nàng là đang ôm lấy một bức hình nhỏ rồi bật khóc?

nàng khóc là vì tấm hình ấy chăng?

em không rõ nữa, vì thứ khiến em để tâm bây giờ, là chị đang khóc, khóc rất nhiều.

"chị ơi."

em khe khẽ gọi nàng, tiếng gọi thánh thót, xen lẫn sự đau khổ từ cuống họng.

tiếng nói em, như kéo nàng về với thực tại. nàng đau đớn nhìn về phía em, mắt nàng lấm lem, chẳng xinh chút nào.

em ghét, ghét nàng khóc.

"chị ơi, em xin lỗi. nhưng, Asa đừng khóc nữa được không ạ?"

"..."

"chị Asa khóc, Dain đau lắm đó ạ."

"..."

"vì thế, chị đừng khóc nữa. em ôm chị nhé?"

em dang tay, vòng tay em to lớn, như chất chứa cả thế gian này vậy. kì thực, nàng muốn lao vào nó, muốn ôm lấy em.

em chầm chậm tiến đến, quỳ gối xuống, để bản thân ngang tầm mắt với nàng. rồi, em đưa tay, lau đi hai hàng nước mắt xấu xí, che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

em dịu dàng thu lấy thân ảnh nàng trong đôi con ngươi mình, cười nhẹ.

em ôm lấy nàng vào lòng, bản thân không ngừng an ũi, vỗ về lấy người con gái lớn hơn mình.

"em xin lỗi, nếu chị không thấy thoải mái, cứ nói với em. em sẽ ra ngoài."

"không, em phải ở đây."

"..."

"chị cần em."

nàng nói chắt nịt, như thể trên đời này, nàng chỉ cần mỗi em.

và quả thực, nó là như vậy.

nàng chỉ cần có em bên đời, là đủ rồi.





























"mẹ chị mất rồi."

nàng nói, tay không ngừng run rẩy mà nắm chặt lấy tay em.

giọng nàng cay cay, cay đến xé lòng. đến độ, em nhồi bên cạnh cũng chẳng muốn nghe nữa, em sợ nàng sẽ nói ra những điều khiến bản thân thấy đau lòng.

cả hai đang ngồi bên bờ biển, gió lao xao, thổi bay lấy mái tóc thon dài của cả hai.

"sao ạ? mẹ chị.."

em bàng hoàng nhìn chị, xót xa.

"bà ấy, bị ung thư."

"..."

"nhưng, lại chẳng nói với chị."

"..."

"chị tệ quá, mẹ mình bệnh sắp chết mà bản thân cũng chả hay biết, cũng chả về nhà thăm bà ấy thường xuyên."

"..."

"chị mới là kẻ đáng chết, phải không?"

nàng nhìn em, ánh mắt tràn ngập nỗi cay đắng, đau khổ đến tột cùng.

"không, chị Asa là người tốt, chị không được chết.."

"tại sao cơ chứ? chị có còn ai bên cạnh nữa đâu, bản thân sống làm gì cho chật đất ra."

"..."

em im lặng, tay siết chặt lấy tay nàng. em dứt khoát đứng bật dậy, khốn khổ nhìn vào mắt nàng.

"vậy còn em? chị còn em mà?"

"em? mình đã là gì của nhau đâu?"

"chị.."

"em làm sao vậy? đừng nói là em thích chị đấy nhé?"

"em..."

bối rối, lại nữa rồi. em nhận ra, cái ánh mắt đó lại quay trở lại. ánh mắt dè bĩu, khó hiểu, nhưng lần này, nó lại xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp của người con gái em thương.

"xin lỗi em, nhưng chị không phải loại người thích đàn bà."


















gió thổi, cuốn lấy mái tóc nàng bay bay.

em đau đớn nhìn nàng, chỉ còn thấy, nàng khó hiểu nhìn em,

còn tim em, thì vỡ vụn.

rốt cuộc, là do em đã ảo tưởng.

ảo tưởng, bản thân đã được yêu thương.

nhưng hoá ra, chỉ là mơ tưởng.

nàng, đối với em, là cả thế giới.

em, đối với nàng, là người, trong cả thế giới.




















"em xin lỗi, chị đừng để ý những lời em nói, em bị điên ấy."

"..."

"thời gian qua, em phiền chị nhiều rồi. chắc cũng đến lúc, em nên về nhà."

em quay lưng, định rời khỏi nơi đó, em sợ.

em sợ, sợ nàng sẽ thấy em khóc.

"chẳng phải em nói không còn nhà để về nữa sao?"

"..việc đó.."

em khựng người, khó xử đáp lại chị.

"này, đừng nói ngay từ đầu em đã nói dối chị đó nhé?"

nàng hấp tấp tiến tới kéo tay em, muốn em trả lời rõ ràng với mình.

em cúi đầu, không biết phải nói gì với nàng.

"ya, Lee Dain, trả lời chị đi?"

"dạ, phải. ngay từ đầu, em đã nói dối chị, xin lỗi, mẹ em vẫn còn sống, nhà em ở vẫn còn đó."

"..."

nàng đơ ra, như thể không tin vào những lời em nói. ấy thế, mà nàng đâu hay biết, cái mà em gọi là nhà, đáng ra phải thay bằng địa ngục thì tốt hơn.

"xin lỗi, em không ngoan như chị nói, em xin lỗi."

em run rẩy, tay không ngừng bấu chặt lấy hai bên đùi, đau lắm. nhưng em chẳng cảm nhận được nữa rồi.

"chị, cảm ơn vì đã cho em ở lại mấy ngày nay. em về, chị đừng giận em nhé?"

"em về đi, đừng bao giờ gặp lại chị nữa."

nàng buông thỏng cánh tay, cúi gầm mặt xuống đất.






















"em xin lỗi, vì đã nói dối."


































đi đâu đây?

em lang thang trên đường, sau khi nói lời tạm biệt với nàng.

mắt em rưng rưng, lấm tấm vài giọt nước đọng lại nơi khoé mi.

"hay về nhà nhỉ?"

nhắc đến chữ "nhà" là em lại bất giác run người.

từ hôm ở cùng nàng đến giờ.

thì nhà, đối với em đã là nàng.

giờ nàng bỏ em đi rồi, thì nhà, em chẳng còn nữa.

























mưa.

nhưng lần này, là mưa trên khoé mắt.

khoé mắt nàng cay cay, đứng đó nhìn mẹ nàng, bà chẳng còn dấu hiệu của sự sống.

"mẹ ơi, Asa về rồi đây ạ."

đau khổ, nàng quỳ gối, dùng thân ảnh nhỏ bé ôm gọn lấy thân thể lạnh lẽo của mẹ nàng.

nàng khóc, khóc nấc trên người đã cực khổ sinh ra nàng. để rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nàng lại chẳng thể ở bên cạnh, chăm sóc cho bà.

"Asa bất hiếu, Asa xin lỗi mẹ."

thân xác mẹ gầy gò, nàng không khỏi xót xa, từ khi nào mà mẹ nàng, đã trở nên ốm yếu đến vậy?

có lẽ, chính sự vô tâm của nàng, đã chính là hung khí, giết chết mẹ nàng.

"Asa về rồi, mẹ đi thanh thản nhé?"
























rơi.

có thứ gì đó, rơi trên mái tóc đen tuyền của em.

em thất thần nhận ra, là mưa.

sao lại mưa đúng hôm nay chứ?

đưa mắt lên nhìn bầu trời, nó đã đen kịt lúc nào chẳng hay.

ấy vậy, mà em vẫn đứng chết trân ở đó. mặc cho người người xung quanh, ai ai cũng đã tìm được chỗ trú mưa, mà họ cho là an toàn.

thì, em vẫn đứng đó, để mưa rơi xuống, rột rửa đi được phần nào nổi buồn đang ám lấy em.

nhưng đó chỉ là thứ em mong đợi, thực tế thì, mưa rơi, còn khiến cảm xúc em tệ hơn rất nhiều.

mưa rơi, lại khiến em muốn khóc.






























trên.

trên đôi mắt nàng, hiện rõ sự mệt mỏi mà bản thân cũng chẳng cần cố để che dấu đi.

ước gì, có ai đó ở đây an ủi nàng.

"như Dain thì tốt biết mấy."

trong bất giác, nàng lại thốt ra cái tên ấy.

nàng nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân để còn tiếp khách đến dự tang lễ.

ấy thế, mà hồn nàng nó cứ lâng lâng ở nơi nào, chẳng thể tập trung nỗi.





































khoé.

khoé mi em ươn ướt, nước mưa nhanh chóng đổ ào xuống thân ảnh bé nhỏ, nuốt trọn.

em đứng thẫn thờ trong màn mưa, con phố vắng tanh. lâu lâu có vài người đi qua đi lại, ngang người em, rồi họ bàn tán, có lẽ vì thấy em quá kì lạ?

nhưng em mặc kệ, cũng đâu phải lần đầu em bị người đời dè bĩu.

chính người sinh ra em, họ còn muốn em biến mất đi. thì nhiêu đây, nhằm nhò gì.

em đau nhiều rồi, đau thêm lần nữa cũng chẳng sao.

chỉ là, trái tim này, nó sắp quá tải rồi, chẳng chịu thêm nỗi một cơn đau nào nữa đâu. nó sẽ sụp đổ ngay đấy?

chỉ là, em đang lo cho nàng mà thôi. mặc cho những lời nói của nàng ban nãy, có làm tổn thương em đến nhường nào đi chăng nữa thì.

nó cũng không thể nào ngăn được trái tim em đập liên hồi mỗi khi nghĩ ngợi về nàng.
















không biết, bây giờ chị có đang khóc không nhỉ Asa?

em mong, chị sẽ mạnh mẽ, khóc cũng được, nhưng đừng quá nhiều.

mắt chị sẽ sưng lên đó?


















mi.

mi mắt nàng nặng trĩu, mở hé.

ánh nắng ấm áp nhanh chóng chíu rọi, khiến nàng có chút khó chịu mà nhăn mặt.

nàng bàng hoàn nhận ra, bản thân đã ngủ mê ở nhà tang suốt một đêm.

chắc vì mệt quá.

cơ thể rã rời, nàng cố gượng dậy. quan sát xung quanh, nhà tang lúc này trống không, lạnh lẽo.

dù là sáng sớm, nhưng nó cũng chẳng che dấu nổi cái vẻ u ám thường ngày của nó, nhà tang lễ.

nàng rùng mình, nhớ ra bản thân còn việc phải làm, đành dọn dẹp, lấy đồ cá nhân của bản thân rồi bắt xe trở về nhà.


"Chiquita."

nàng chạy vào trong căn nhà lá xập xệ, có một cô bé đang ngồi yên ở trỏng đợi nàng.

"chị Asa về rồi, may thật."

"ừm, xin lỗi em. qua giờ chị bận quá, chẳng có dịp để nói chuyện với em."

"trời đất, không sao đâu. chị cũng mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé."

"ừ, mà dạo này em sao rồi, chồng con gì chưa?"

"chị nói gì vậy, em mới 17, lấy đâu ra thằng chồng nào cơ chứ?"

"ai biết, dạo này nghe đâu mấy đứa nhỏ nó khoái săn gì, à, gì mà 'ngưu ma vương' ấy."

"thôi đi chị ơi, em ấy mà."

"ấy? ấy gì?"

nàng thắc mắc, đặt thân xuống chiếc ghế gỗ gần đó. đánh mắt nhìn ra hiên nhà.

"em thích con gái."

"gì? từ khi nào mà mày đổi gu vậy em?"

chỉ thấy, con bé cười cười, có vẻ ngài ngại khi nhắc đến chuyện yêu đương.

"từ lúc, em gặp được chị Ahyeon. chị ấy là hàng xóm của em, nhỏ nhắn, trông yêu lắm chị ạ."

nàng đần ra trông chốc lát, hoài nghi nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. từ khi nào mà nàng lại còn thua cả một đứa nhóc chứ?

"em thì hay rồi, mà thôi, chị mày về. trên thành phố chị còn nhiều việc lắm"

xạo thôi, chứ có gì đâu mà việc với chả vảnh.

"vậy ạ, tiếc thế. hay chị ở lại thêm vài bữa nữa đi."

"chị cũng muốn lắm, nhưng nếu cứ ở lại, chị không chịu nổi."

"hả? không chịu nổi gì cơ?"

nàng trầm tư, đứng phắt dậy khỏi ghế. đi đến bên khung cửa sổ, nàng chầm chậm nói với Chiquita.

"nếu ở lại, không khí, cảnh vật nơi này, chỉ khiến chị nhớ tới mẹ chị nhiều hơn thôi."

"..."

"mà em biết đấy, chị làm sao chịu nổi khi nhắc đến bà ấy. chỉ có nước, là khóc cho thoả nổi nhớ bà thôi"

"..."

"chẳng nhẽ ngày nào chị cũng phải khóc đúng không? mẹ chị đã từng nói với chị, là bà không muốn thấy chị khóc.

nhất là vì bà."

nàng khựng lại, ho khan một tiếng rồi nói tiếp.

"chị phải sống tốt, sống cả phần của mẹ chị nữa. thành ra, chị nghĩ bản thân nên quay về thành phố thì hơn."

"..."

Chiquita xụ mặt, trong con bé có vẻ buồn.

cũng phải thôi, nó và nàng đã chơi thân với nhau từ cái hồi còn bé tí, đến giờ cũng chắc phải chục năm rồi.

lâu lâu mới có dịp về thăm, đương nhiên là nàng cũng thấy có lỗi với nó lắm. chưa gì mà đã vội đi thế này, nó không giận nàng mới là lạ.

"nhưng em yên tâm, chị sẽ cố về thường xuyên. thăm em, và thăm cả con bé Ahyeon gì nữa. được không?"

"dạ được!"

con bé vui vẻ gật đầu, miệng nở nụ cười toe toét. nói ra có khi chẳng ai tin nó năm nay đã 17 đâu cơ chứ?

nhìn trẻ con hết biết.

hệt như Dain vậy.

nàng vỗ đầu, ngay lập tức chấn tỉnh lại bản thân.

nàng là đang không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì về con bé đó.

nàng ghét em rồi.































em.

mệt mỏi, em thả thân mình ướt sũng trên băng ghế đá ngoài công viên.

em đánh mắt nhìn xung quanh, đã sớm không còn bóng người.

ắt hẳn là do trận mưa khi nãy.

chợt, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình.

từ nãy đến giờ, em vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt mèm trên người. em chẳng mẩy mây đến nó nữa, thứ mà em quan tâm bây giờ, là nàng đang làm gì, có ổn không.

vì rạng sáng em đã thấy nàng bật khóc một mình.

em chỉ sợ, nó lại tiếp diễn.

và em thì ngàn lần không muốn nó xảy ra.

ít ra thì, em mong sẽ có ai đó, ở bên cạnh chăm sóc và vỗ về chị ấy.

em không muốn Asa thấy cô đơn.

còn em thì sao cũng được.
















hôm nay nàng khóc.
mưa lẳng lặng rơi trên khoé mi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com