4
vật vờ bên đường.
em mệt mỏi ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời về đêm.
các vì sao, cứ tranh nhau mà thoát ẩn thoát hiện trên đôi con ngươi em.
công nhận là chúng đẹp thật đó..
"nhưng làm sao đẹp bằng chị Asa chứ?"
em thản nhiên nói, lơ đãng nhìn xung quanh. em không khỏi lo lắng, chẳng nhẽ bản thân phải quay về căn nhà đó?
em bỏ đi biệt tăm cũng vài ngày, ấy vậy mà mẹ em, bà ấy chẳng có chút gì gọi là lo lắng cho em cả.
chắc lúc em chết, nhận xác về rồi, mẹ em hẳn cũng không bất ngờ.
tuy rằng, những lời Asa nói với em, quả thật có chút khó nghe. nhưng mà, em không ghét Asa đâu, thương nàng còn không hết nữa là..
em chỉ hơi giận nàng chút xíu thôi, chỉ hy vọng nàng sẽ đến đây, ôm lấy em một cái, là em hết giận nàng liền cho xem.
quyết định xong, em mệt nhoài đứng dậy. uể oải tiến về nơi đáng ra em nên thuộc về.
"ừm...có ai ở nhà không?"
em gõ cửa, e dè chờ đợi tiếng hồi âm.
sau một hồi lâu, mãi chẳng nghe thấy tiếng nói vọng ra, em mới có thể yên tâm mà thở hắt một hơi.
ắt hẳn là mẹ em đã ra ngoài đánh bạc.
cũng đúng, giờ này vẫn chưa muộn, bà ấy chắc tầm khuya lắt khuya lơ mới chịu vác thân về nhà.
mà có về hay không cũng tuỳ, bà ta không về càng tốt.
từ lâu, em đã không còn coi bà ấy là mẹ mình nữa rồi.
ngay khi bước vào nhà, mùi hôi thối xộc thẳng lên đầu mũi em. khó chịu, em nhìn xung quanh căn nhà, từ khi nào đã biến thành bãi chiến trường.
đâu đâu cũng thấy vỏ lon bia, hay mấy chục chai rượu nằm lăn lóc, chẳng có ai chịu dọn dẹp lấy chúng, trừ phi em về nhà, có lẽ chục năm sau bà ta cũng chả thèm động đến.
"có ngày nơi này sẽ bị nhầm lẫn thành bãi rác mất thôi."
em thở dài thườn thượt, rồi, cũng bắt tay vào mà dọn dẹp.
những lúc cô đơn thế này, tâm trí em không thể ngừng nghĩ về chị ấy. em nhớ những khoảng thời gian yên bình bên chị, chứ không phải lúc nào cũng giam mình trong cái chốn này.
cuối cùng, em cũng không thể, không thể để bản thân mình thôi nhớ nhung về chị.
"mình nhớ chị."
em ghét phải thừa nhận điều này, vì bản thân đã bị chị làm cho tổn thương không ít. cơ mà, chị đối với Dain, là một thứ gì đó, rất quan trọng.
thà để bản thân bị chị làm tổn thương, còn hơn việc phải sống cạnh người đàn bà này.
nàng mệt mỏi.
lê thân xác bản thân vào nhà, căn nhà từ khi nào, mà đã yên tĩnh, chống vắng đến lạ.
dù cho nàng đã sống ở đây một thân một mình khá lâu rồi, nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh ngôi nhà quẩn quanh chỉ có mình nàng, quả thật cảm giác trống không này, khiến nàng không khỏi có chút lạ lẫm, không quen.
cái mùi hương thân thuộc ấy, chẳng còn vẩn vơ quanh đầu mũi nàng nữa rồi..
chợt, nàng sực nhớ ra điều chi đó, nàng hốt hoảng trách cứ bản thân mình.
nàng nhận ra, em đã từng kể với mình, về cái nơi em gọi là nhà ấy.
Dain đã từng nói, em bị mẹ bạo hành cơ mà?
nếu vậy, thì làm sao quay về nhà được?
"em xin lỗi, vì đã nối dối."
nếu em ấy nối dối, thì có lẽ bây giờ đã yên phận ở nhà rồi.
nhưng, nếu em ấy nói thật thì sao?
nếu em ấy thật sự bị người mình coi là mẹ, bạo hành thì sẽ thế nào?
nàng phân vân, tâm trí không khỏi có chút rối bời.
nàng không biết, bản thân có nên tin em hay không.
"mẹ."
"..."
"mẹ lại uống rượu nữa rồi?"
em bất lực, đứng thấp thỏm trong góc nhà, hướng ánh nhìn đến mẹ mình.
bà ấy say, lão đảo, thành ra chân đi không vững. hết va vào chỗ này, lại tông trúng chỗ kia.
em chỉ sợ, bà ta lại nỗi đoá lên rồi đập phá đồ đạc trong phòng.
"mày...cuối cùng cũng chịu lết xác về rồi nhỉ?"
mẹ em cười lớn, tay chỉ chỉ vào em.
em run run, đáp lời.
"con mới về lúc sáng, dạo này mẹ vẫn ổn?"
"ổn...ha, mày nghĩ coi? mẹ mày già cả vậy mà mày còn lông bông ngoài đường, đéo thèm để ý đến thân già này à?!"
"mẹ.."
bà ta cầm chai rượu, rồi thẳng tay, quăng mạnh nó xuống sàn nhà, gần chỗ em đang đứng.
chai rượu nhanh chóng vỡ nát, tiếng va đập chói tai khiến em nhăn mặt. từng mãnh vụn bay tứ tung, vài mảnh còn đâm vào chân em.
em sợ hãi lùi về phía sau.
"con xin lỗi.."
em cúi đầu, nói lời xin lỗi. sau đó cũng chạy lên phòng mất.
nhanh chóng, em đóng rầm cánh cửa. lúc này, coen đau từ cổ chân truyền tới, em nhăn nhó.
cổ chân em bị vài mảnh vở thuỷ tinh găm vào, đến độ, máu đã chảy thấm đẫm cả vớ.
em hoảng loạng ngồi sụp xuống, cố hết sức để gỡ chúng ra thật nhẹ nhàng.
cắn chặt môi, em chịu đau mà giật từng mảnh vỡ ra.
vô tình, không cẩn thận, em lại để chúng cứa vào tay mình chảy máu.
"chậc."
em kêu lên một tiếng rồi cũng lọ ngọ, chuồn ra khỏi phòng.
em lén nhìn xuống phòng khách, để ý thấy bà ta đã ngủ say, em mới dám bước xuống.
lẹ làng, em thành công bước ra ngoài đường, nơi em hướng tới, là tiệm thuốc cách đó không xa.
đến đấy, em sẽ mua bông băng thuốc đỏ để chữa trị cho cổ chân mình.
nó ê ẩm, bắt đầu nhức nhối khiến em thật sự đau đớn.
thành ra, suốt quãng đường đi, em chỉ có thể cà nhắc từng bước một, phải mất thời gian rất lâu mới có thể đến tiệm thuốc.
"nay rảnh không? chỗ cũ."
"để làm gì?"
"lâu ngày chị em không gặp, ra tâm sự chút đi."
đầu dây bên kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn, giọng nói có chút cọc cằn.
Asa cũng không lạ, nàng bình tĩnh đáp lời.
"ừm, cũng được. mấy giờ?"
"ya, chị lớn hơn mày đó Asa? kính ngữ mày nuốt rồi à?"
"xin lỗi xin lỗi, riết tôi tưởng chị là bạn tôi nên xưng hô vậy cho thân thiết."
"thân thân cái tổ cha, 8 giờ. đến muộn trừ 50 chục."
"chị túng thiếu tới mức đó luôn hả? đến muộn 1 phút chắc không trừ đâu ha?"
"có, mày không thoát được đâu gái ơi."
"chậc."
nàng khó chịu cúp máy, lướt vội ánh nhìn trên màn hình. nhận ra đã gần đến giờ hẹn, nàng nhanh chóng đi thay đồ.
trông có vẻ ăn chơi thế thôi, chứ nàng diện đồ cũng khá đơn giản. chỉ quần jeans áo thun như mọi ngày.
vừa bước chân ra khỏi nhà, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến nàng rùng mình.
"sao hôm nay lạnh dữ vậy trời?"
nàng xuýt xoa, không ngừng than thở. thế là, nàng đành phải chạy lại vào nhà, lấy chiếc Hoodie máng trên móc treo quần áo.
nàng nhanh lẹ mặc vào, mất công lại trễ giờ nữa thì chết.
"tháng này đã kẹt rồi thì chớ, biết vậy ngày xưa không chơi với bả cho lành."
vừa mặc áo vào, nàng vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, không khỏi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã chịu chơi chung với bà chị Ruka đó.
"tổ cha, trễ giờ mẹ rồi.."
nàng luống cuống, nhanh như chớp lao ra đường rồi đóng cửa cái rầm, thiếu điều muốn gãy cả cái cửa.
"7 giờ 58 phút, đúng giờ dữ ha Enemi Asa?"
"hừm, không cần chị đây khen."
nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chị Ruka, chị nhìn nàng một cái liền gọi phục vụ.
"uống gì gọi đi, nay chị khao."
"đù, bảnh."
nàng dơ ngón cái, gật gù. thoáng chốc, mặt nàng nhăn nhó vì tiếng nhạc ở đây có chút to. cộng với việc hôm nay là thứ 7, thành ra quán bar đông hơn bình thường.
lúc nào không hay, phục vụ đã đứng cạnh nàng.
"quý khách muốn dùng gì ạ?"
nàng giật mình, xen lẫn trong đám ồn xung quanh, chất giọng nhè nhẹ, ấm áp như thể đang an ủi đôi tai của nàng.
thật sự rất quen, không thể nhầm được.
nàng ngẩng mặt lên, vô tình lại va phải ánh nhìn từ em.
là em? là Lee Dain?
nàng đơ ra trông chốc lát, bối rối, nàng thu lại ánh nhìn, giả vờ bình tĩnh mà gọi món.
"cho ch-ủa lộn, cho tôi một ly Sangria."
nàng ho khan, rụt rè mà ngồi nép mình vào một góc.
chỉ thấy, người bên cạnh không nói gì. chỉ gật đầu, rồi đi mất.
chắc em cũng bối rối không kém gì nàng đâu, nhỉ?
đợi em đi được lúc lâu, nàng mới dám ngẩng mặt lên lại. nàng nhìn theo bóng dáng em, vẫn trông buồn bã như thường ngày.
em không thay đổi nhiều lắm, chỉ có, nỗi nhớ về em trong nàng, là ngày càng nhiều hơn.
nàng chăm chú nhìn theo bóng hình em hăng say làm việc, nhìn em vẫn chậm chạp, nhút nhát như mọi ngày.
chỉ là, nàng rất thắc mắc.
tại sao em lại làm việc ở nơi này?
thật sự thì nàng không thích, nói hẳn ra là không muốn em làm ở nơi như thế này. chẳng phải là quá nguy hiểm sao?
"con nhỏ này...em bị khờ hả Lee Dain..."
nàng nói nhỏ, ấy vậy mà cái bà chị ngồi đối diện vẫn nghe được.
"mày nói nhảm gì vậy Asa?"
"h-hả? có gì đâu, đang niệm phật thôi ấy mà."
"gì vậy cha? hâm à?"
"ừm, kệ em đi. mà này, em ra đây có việc chút, chị muốn đi đâu thì đi, không cần đợi em."
"mày làm như tao rảnh quá mà ở đó đợi mày, làm như phim tình cảm không bằng."
"ya, mặc kệ chị. em đi, có gì trả tiền dùm."
"bấm nút lẹ dùm tao cái."
Ruka phủi tay, nàng cũng nhanh chóng tiến tới quầy nước cách đó không xa.
ban nãy, em đã từng đứng đây, sau đó nàng không thấy em ở đâu hết.
chẳng biết đồ ngốc ấy lại trốn ở nơi nào rồi, thành ra nàng mới lại đây hỏi anh quản lý.
"anh, cho em hỏi cái bé phục vụ tên Lee Dain, em ấy đi đâu rồi ạ?"
"hửm? Lee Dain ấy hả? hình như khi nãy nó vừa chạy lên tầng thượng rồi. em tìm nó chi vậy Asa?"
"không gì, em ấy là bạn em, muốn gặp nói chuyện chút thôi à. cảm ơn anh nhé."
nàng gật đầu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng tìm được đường lên sân thượng.
đôi con ngươi nàng bị thu hút bởi hình dáng em đang dựa vào lang cang hóng gió, quay lưng về phía nàng.
không nói không rành, nàng tiến tới, ôm lấy em từ phía sau.
hai tay nàng luồn qua cái eo bé tí của em rồi siết chặt, đầu nhỏ đặt lên vai em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc sộc lên đầu mũi.
"Dain."
"c-chị làm gì vậy ạ? buông em ra đi mà.."
"đừng...chị xin em, cho chị ôm em, một chút thôi cũng được."
"nhưng..."
"Dain, thời gian qua chị mệt lắm, xin em, em là yên bình duy nhất của chị. xin em, đừng bỏ chị..."
nàng ấm ức, siết chặt cái ôm hơn, như thể sợ em sẽ chạy khỏi mình. nàng gục đầu vào hõm cổ em, nàng bật khóc, từng tiếng nức nở vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
"chị Asa...em...Dain...Dain nhớ chị."
"..."
"em nhớ chị."
"..."
"nhớ, nhớ rất nhiều. chị ơi, Dain nhớ chị nhiều lắm..."
bỗng chốc, khoé mắt em cay cay. em đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt trên eo mình, đan lấy chúng.
hơi ấm từ bàn tay em, nhanh chóng phủ đầy lấy đôi bàn tay của nàng.
"em xin lỗi...nếu chị Asa không thích...coi như ban nãy Dain chưa nói gì nhé ạ?"
"không phải vậy mà, chị Asa thích lắm. Dain nói tiếp đi nhé?"
nàng lắc đầu, ngẩng mặt lên, nàng xoay người em lại đối diện với mình.
rồi nàng dang tay, ôm lấy em vào lòng.
"chị Asa cũng nhớ Dain nhiều lắm."
"..."
"Dain biết không? thời gian vừa qua, chị thấy hối hận lắm..."
"vì sao ạ?"
"hối hận vì đã để em rời xa chị."
"..."
"hôm mẹ chị mất, chị mệt lắm. chẳng có ai bên cạnh, ôm lấy chị như cái cách em vẫn thường hay làm cả."
"..."
"ngày đó, chị đã khóc rất nhiều, chị muốn về nhà, về nhà với em."
nàng khựng lại, dòng nước ấm nóng từ khi nào, lại lăn dài trên đôi gò má nàng.
"chị...chị xin lỗi Dain..."
nàng bật khóc nức nở, cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy trong vòng tay em.
"chị Asa đừng khóc, Dain không đi đâu nữa. Dain ở đây, với chị nhé?"
"chị xin lỗi...thật sự xin lỗi...chị ngốc, chị làm tổn thương em rồi..."
em im lặng, nới lỏng cái ôm. em nhìn thẳng vào mắt nàng, nơi từ lâu đã bị lấp đầy bởi nước mắt.
em dịu dàng đưa tay, lau đi giọt nước còn đọng lại gần nơi khoé mắt.
"đừng xin lỗi nữa...em không buồn hay giận gì chị đâu. chỉ cần, chị Asa quay về với em...là em vui rồi ạ."
em hồn nhiên nói, kèm theo một nụ cười như thể chứa cả bầu trời. nó ấm áp, sáng chói đến lạ.
"chị ở đây, sau này không đi đâu cả. Dain đừng quay về căn nhà ấy, chị sợ."
nàng uất ức nói, tay nhỏ lần mò tìm được bàn tay của em, nàng nắm chặt lấy.
rồi nàng chòm người về phía trước, đặt lên trán em một nụ hôn.
"đừng giận chị nhé?"
em ngại ngùng gật đầu.
nàng nhào tới ôm lấy em, vui vẻ nói.
"cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn ở đây, với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com