Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"này, hay mình ra ngoài đi dạo đi? chứ ở nhà hoài chị chán quá à."

Asa nằm dài trên giường, uể oải vươn vai. nàng than thở với em-người đang tập trung cực độ để đọc hết cuốn sách lần trước em mượn của nàng.

nghe nàng nói vậy, em gật gù đồng ý. "dạ được thôi, nếu chị Asa muốn."

nàng đánh mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường, vẫn chưa muộn, khoảng thời gian này thật sự rất thích hợp để đi dạo với em.

"vậy ta đi thôi, kẻo lại muộn mất."

thế là nàng liền phóng khỏi chiếc giường êm ái, điệu bộ trông rất gấp rút, thiếu điều như chạy giặc vậy đó.

em cũng đóng quyển sách đang đọc dở trên tay lại, cất gọn nó trong tủ rồi mới bắt đầu chạy xuống dưới lầu.

đến bậc thang cuối cùng, nhìn ra thì đã thấy nàng đã mặc áo khoác, thay giày, quấn khăn choàng xong hết.

miệng xinh còn không ngừng hối thúc em. "ya, sao còn đứng trân ra ở đấy? nhanh lên, chị gấp lắm rồi."

"dạ, em đến ngay."

chưa đến 4 phút, nàng đã thành công kéo em ra khỏi nhà, Dain còn chưa kịp định thần lại những gì vừa xảy ra thì nàng lại bảo.

"đi thôi, sao trông mặt em đần thế? hay bị ốm rồi?" nàng đưa tay mình áp lên trán em.

"dạ không có, em không có ốm. chỉ là... chị làm em hơi ngạc nhiên chút thôi ạ..."

"hửm? ngạc nhiên gì cơ?"

"dạ không có gì, mình đi thôi chị."

em không biết phải giải thích thế nào thành ra chỉ biết lẽo đẽo theo sau chị.
















không lâu sau, cả hai đã có mặt tại một công viên nhỏ, em và nàng ngồi trên hàng ghế. cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế mà chẳng ai nói với ai câu nào.

bỗng, tiếng bật lửa đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. em quay sang nhìn nàng, Asa đang chăm lửa cho điếu thuốc nằm yên phận trên đôi môi đỏ xinh của chị.

em có chút điêu đứng vì vẻ đẹp của nàng, thành thật mà nói những lúc nàng chăm lửa để hút thuốc thế này, trông nàng thật sự rất quyến rũ chăng? em cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng nói chung thì trong mắt em nàng luôn luôn xinh đẹp như vậy.

"làm gì nhìn chị dữ vậy?" nàng kẹp điếu thuốc bằng tay, rít một hơi.

"dạ không gì, mà chị Asa lại hút thuốc nữa ạ?"

"mỗi ngày chị đều phải hút, nếu không sẽ chịu không nổi."

chợt nàng im lặng, miệng kẹp hờ điếu thuốc, nhoẻn miệng cười như thể điều chị chuẩn bị nói ra có chút kì lạ chăng? sau đó, nàng nghiêng đầu sang phía em.

"Dain hôn chị được không?" nàng ảm đạm nói, thanh âm nàng trong trẻo, len lỏi trong màng đêm tĩnh mịch, nhẹ nhàng chạm đến trái tim em.

"dạ?" em nheo mắt vì cơn gió mạnh vừa thổi qua khiến tóc em bay bay, người run lên vì lạnh.

nàng trề môi, kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay rồi tay còn lại chỉ chỉ lên môi mình.

"hôn ở đây."

"nhưng mà..." em ngập ngừng, ngại ngùng cúi mặt xuống, ánh mắt va phải hai đầu mũi giày.

nàng bật cười, đưa hai bàn tay chầm chậm áp lên bờ má của Dain. nàng nâng mặt em lên, đối diện với mình. "em hôn chị bao nhiêu lần rồi hả Dain?"

"dạ... em cũng không nhớ, nhưng chắc khoảng 3-4 lần gì đó chăng?"

"3 hay 4 lần thì cũng đã được gọi là số nhiều rồi mà nhỉ? vậy chi ra, em đã hôn chị nhiều lần rồi, sao bây giờ vẫn còn ngại?" nàng vừa nói vừa vuốt ve hai bầu má tròn ủm của em.

"em... cũng không biết nữa..."

"chị không quan tâm đâu, em mau hôn chị đi." nàng hậm hực nói, thúc giục em mau hôn mình.

"..."

đành, em e dè tiến đến, đặt môi mình lên môi chị, như những gì Asa yêu cầu, em đã làm.

dù chỉ là một cái chạm nhẹ, Lee Dain cũng đã đủ để có thể cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ đang dân trào trong cơ thể mình. mà em nào hay biết rằng đối phương cũng có những cảm giác "kỳ lạ" hệt như em vậy.

chỉ khác là, Asa có vẻ đang tận hưởng nó hơn là cảm thấy khó hiểu như Dain.

chắc có lẽ, là vì từ nhỏ đến lớn, em phải sống trong một môi trường đầy rẫy sự bạo lực như thế nên việc cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó đã trở thành một thứ vô cùng xa xỉ đối với em.

thành ra bây giờ, em vẫn còn thấy có chút lạ lẫm với việc được tiếp xúc thân mật thế này với nàng chăng?

em trầm ngâm sau nụ hôn thoáng qua với nàng, có chút lơ đãng mà không chú ý đến những gì nàng đang nói.

chỉ khi nàng vỗ vào vai em cái bốp, Lee Dain mới sực tỉnh lại, em giật mình, ngơ ngác nhìn nàng.

"nãy giờ em nghe chị nói gì không?"

"em xin lỗi, chị nói lại được không ạ?" em rối rít, tự trách thầm bản thân.

"được, nhưng với điều kiện là Dain hôn chị một cái."
nàng gian xảo nói, cùng lúc phà làn khói trắng bay khắp không trung.

dưới khung cảnh mờ ảo do làn khói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoát ẩn thoát hiện, em lờ mờ nói.
"dạ cũng được ạ."

thế là, Lee Dain cũng biết thân biết phận mà rút ngắn khoảng cách giữa hai người, em tiến sát hơn đến đôi môi đỏ mọng của nàng, chuẩn bị đặt lên đó một nụ hôn thì nàng dùng tay chặn em lại.

"cơ mà, lần này Dain hãy hôn chị lâu một chút nhé?"
nàng nài nỉ, đôi mắt to tròn nhìn em.

em gật đầu, đột nhiên nàng lao đến hôn lấy môi em, tay nàng giữ chặt cổ tay không cho em phản kháng, tay còn lại buông thõng điếu thuốc xuống nền đất lạnh lẽo. nàng làm vậy là để đặt tay mình lên eo em, cả hai cứ thế hôn nhau và đương nhiên, nàng là người nắm chủ cuộc chơi.

Lee Dain chỉ biết rụt cổ về phía sau tránh né, còn nàng thì cứ tiến tới làm em phải vật vã lắm mới đẩy được nàng ra khỏi bản thân.

ban đầu, nàng vẫn không lạ gì cái vẻ nhút nhát của em như này mỗi lần hôn mình. nhưng đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào trên khoé mi em, nàng mới nhận ra rằng có gì đó không ổn.

mắt em mờ đi, có chút tủi thân nhìn nàng, không biết vì sao mà em lại khóc vào lúc này nữa?

nhưng nói thật thì, em đang có chút khó chịu với nàng, khó chịu với con người trước mặt.

"em... làm sao vậy? ban nãy chị làm em đau sao? chị xin lỗi, đừng khóc, Dain ngoan, đừng khóc."

nàng lại gần, có ý muốn ôm lấy em thì liền bị em chặn lại. "em không sao ạ, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng." em cúi đầu, lý nhí nói.

"vậy thì sao em lại khóc? nói thật cho chị biết đi Dain. nếu em không thích, sau này chị không làm thế nữa." nàng rối rít, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng cho em.

Dain ngẩng mặt, nở nụ cười có chút đau lòng với chị. "bụi bay vào mắt Dain thôi ạ, em ổn cả mà."

em nói đều đều, cố tỏ ra rằng bản thân mình vẫn bình thường.

"vậy thôi, ta về nhà."

nàng nghiêm túc đứng dậy, chìa tay về phía em chỉ đợi em nắm lấy.

nhưng riêng lần này, có lẽ Lee Dain đã do dự hơn nột chút trong việc nắm lấy đôi tay của Asa.

và đương nhiên, nàng biết rõ em là đang có gì đó không ổn. cơ mà nàng không hỏi em vội, chỉ sợ nàng không kìm được mà nói những điều khó nghe với em rồi lại làm em phiền lòng mất.

nàng rất ghét bản thân, đặc biệt là ghét những lúc bản thân nàng tức giận rồi lại buông lời cay đắng, mắng nhiếc người khác.


















đêm nay nàng khó ngủ.

ắt hẳn nguyên nhân là do con bé kia chứ chẳng đâu xa hết, là vì nàng cứ mãi nghĩ đến Dain nên chẳng thể ngủ ngon giấc được.

thành ra bây giờ nàng đang ở ngoài ban công hút thuốc. em thì đã ngủ say từ khi nào, nhưng về phần nàng thì dù cho có cố gắng đến mấy cũng chả thể chợp mắt được.

nàng đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi rồi trầm tư ngắm nhìn bầu trời về đêm.

bất chợt bụng nàng kêu lên, có lẽ là vì đói chăng?
đành, nàng ra khỏi phòng, xuống tầng 2 kiếm chút gì bỏ bụng.

lúc đi ngang qua bàn ăn, vô tình chân nàng đá phải thứ gì đó. nàng cúi người, cậm cụi nhặt lên thì hoá ra là cuốn sách mà Lee Dain đã mượn nàng. chưa kịp suy nghĩ thêm thì bức ảnh rơi ra nằm cạnh cuốn sách đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.

nàng nhặt bức ảnh lên, dần ngộ nhận ra mọi chuyện.

"thì ra là vậy."

Asa cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã không giải thích cho em sớm hơn về việc này, hèn gì sáng giờ trông Dain cứ buồn buồn thế nào.

mà tự nhiên, nhìn lại tấm hình khiến nàng cũng có chút buồn rầu, tâm trạng tuột dốc không phanh.
dù cho mọi chuyện đã lâu, nhưng cái ngày định mệnh năm đó Ememi Asa đã từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ quên sẽ mãi hằng in sâu trong tâm trí nàng.

có lẽ ngày mai nàng sẽ kể cho em nghe mọi chuyện vậy, dù gì bây giờ cũng đã muộn, nàng không nỡ phá hỏng giấc mộng của Dain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com