Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

nắng hạ.

nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, vui đùa trên đôi gò má xinh đẹp của em.

nàng thức giấc bên cạnh Dain, nhận thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nàng im lặng, lén lút ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lúc ngủ.

"công nhận ba mẹ em ấy đẻ khéo thật."

nàng xuýt xoa, không ngừng cảm thán về nhan sắc của Dain. cuối cùng, mắt nàng dừng lại trên đôi môi đỏ thắm, lâu lâu có chút khẽ lay động. nàng không kìm được mà hôn lên môi em cái chóc, có chút chú tâm nhìn xem em có tỉnh giấc hay không.

quả nhiên, loài gấu có vẻ ngủ rất say nhỉ?

sở dĩ nàng từ lâu đã ví em như loài "gấu" đơn giản là vì loài gấu ấy thì dễ thương, còn em thì giống loài gấu.

em dễ thương mà? như mấy con gấu đầy lông trắng xoá mà nàng hay được nhìn thấy trên tivi ấy?

cơ mà, lâu lâu vẫn có mấy vụ án gấu tấn công loài người phải không? ấy thế mà nàng lại chẳng mấy mây để ý đến mấy sự việc đó đâu, vì khi đó nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng: "nếu ta không làm gấu bị thương thì có lẽ nó đã không vùng dậy mà chống trả rồi."

đúng là suy nghĩ của mấy đứa trẻ con phải không? ừ đúng rồi, tại cái suy nghĩ ấy tồn tại vào những khi nàng vừa lên tám, ở cái độ tuổi mà mấy đứa con nít vẫn còn vô tư với hồn nhiên lắm.

ngẫm lại thì, may ra tuổi thơ của nàng vẫn còn được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, chẳng buồn cho em, từ nhỏ đã phải chịu đựng những thứ mà đáng ra một đứa trẻ ngoan như em không nên có.

càng nghĩ nàng lại càng thấy thương em nhiều hơn.

chợt tỉnh, nàng nhìn sang người con gái đang động đậy sau lớp chăn dầy cộm. nàng khẽ cười, nhẹ nhàng đánh thức em.

"Dain ơi." nàng nói, tay chọt chọt má em.

em ngọ nguậy trong chăn, sau đó cũng chịu ló mặt ra nhìn nàng một cái. nhưng em vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng điệu có chút lười nhác đáp lời. "dạ?"

"dậy thôi, trời sáng rồi."

"à, vâng ạ." em gật đầu, ngoan ngoãn bò ra khỏi giường trước sự chứng kiến của nàng.

Dain nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi đánh răng, rửa mặt, không lâu sau đó đã yên vị mà ngồi trên đùi nàng.

"chị Asa... ngồi như vậy, em thấy kì quá..."

"có gì đâu mà kì? em tập làm quen vừa đi chứ?"

"nhưng mà.."

chưa kịp nói hết câu, Asa đã vội ôm lấy em vào lòng mình rồi thủ thỉ.

"Dain."

"dạ?"

"hồi đó, quả thật là chị có quen một cô gái. chị và chị ấy từng yêu nhau rất nhiều, nhưng mà, chị ấy qua đời rồi."

"..."

"em biết không? khi đó chị buồn lắm, có lần chị còn định tự vẫn để gặp được chị ấy thêm một lần nữa cơ.."

giọng nàng ảm đạm, nói đều đều.

"may sao, nhớ lại mấy lời mà chị Eunhui đã từng nói, nó lại giúp chị thoát khỏi bóng đen tâm lý đó mà tiếp tục sống." nàng dừng lại, hít một hơi rồi đẩy em ra, bắt em nhìn thẳng mình.

"Dain biết chuyện này rồi phải không?"

"em xin lỗi.. em không cố ý xem lén đồ của chị đâu ạ.."

"không sao, không phải lỗi của Dain." nàng xoa đầu em. "mà là lỗi của chị, chị xin lỗi gấu nhỏ nhé?"

Dain hạnh phúc cười xoà, tự tiện áp hai bàn tay em lên má nàng.

"gấu nhỏ không giận chị đâu, mà Asa biết gì không? nhìn chị lúc này, dễ thương lắm lắm luôn."

"này, em làm chị đỏ mặt rồi đó?!" nàng hờn dỗi nhìn em, gò má xinh từ khi nào đã trở nên hồng hào thấy rõ.

















"Haram." nàng khẽ gọi, trong không gian có chút yên tĩnh tiếng gọi của nàng vừa đủ để Shin Haram-người đang tất bật ở quầy pha chế có thể nghe thấy.

cô ngẩng mặt lên nhìn theo nơi tiếng kêu phát ra, đập vào mắt nàng là hình ảnh quen thuộc của người chị gái kết nghĩa, nàng và cô đã chơi với nhau từ lúc cả hai còn rất nhỏ.

chưa hết, cô còn thấy một bóng người cao to hơn hẳn Asa một cái đầu đang đứng lấp ló sau lưng nàng.

Haram có chút ngạc nhiên rồi sau đó cũng thắc mắc hỏi. "ơ? Asa? chị sang đây có việc gì à?"

"ừm, lâu rồi không gặp nhỉ? ngồi nói chuyện chút đi." nàng vừa đi vừa nói, tay bận giữ lấy Dain đang đứng sau lưng mình.

"vậy chị ngồi ở bàn kia đi, đợi em chút, đang dở tay."

"ờ, nhanh đó."

"vâng." cô gật đầu, cố nhìn thêm một chút về hướng nàng. nhưng cô là đang tò mò về người đang đi cùng nàng thôi, chứ chẳng phải thích nàng đâu.

nàng và em ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc ghế, Asa nắm chặt lấy tay em từ nãy đến giờ. hôm nay chị ấy bảo sẽ tìm cho em một công việc mới như lời đã hứa, thế là đợi quá trưa, Asa liền dẫn em đến quán cafe này.

em thích thú mà không ngừng ngắm nhìn xunh quanh, nội thất quán được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ. có thể thấy, người chủ là một người rất cẩn thận, tâm huyết với những thứ mà cô ấy làm nên.
từng chậu hoa, cây nhỏ cũng đều được cô ấy chăm sóc rất tốt.

"chị Asa."

"hửm?"

"cái chị mà đang đứng trong đó là chủ của quán này hả chị?"

"ừ, em ấy rất xinh phải không?"

em gật đầu đồng ý, đúng thật là chị ấy rất xinh đẹp.

"à mà, em ấy lớn hơn Dain một tuổi đấy nhé."

"dạ." Dain ngạc nhiên, hướng ánh nhìn ngưỡng mộ của mình tới cô. còn nhỏ vậy mà đã mở được hẳng một tiệm cafe to như này rồi á? em chắc phải còn học tập chị ấy nhiều nhiều mới được.

"đến rồi đây, nãy giờ mấy người nói gì tui đó?"

"có ai nói gì em đâu, làm như em có giá lắm không bằng."

"ya, chị vẫn như ngày nào nhỉ Enemi Asa? chị em lâu ngày mới găp, có cần phải đá xéo nhau thế không?"

"có cần, rất cần là đằng khác." nàng khẳng định, chắc nịch nói.

"thôi bỏ qua đi, rồi sao, hôm nay chị đến đây để làm gì?"

"chỗ em còn tuyển nhân viên không? cho bé này làm chung với." nàng hướng mắt đến em, Shin Haram cũng được dịp mà chiêm ngưỡng dung nhan của em rõ hơn.

cơ mà, cô cứ nhìn chằm chằm vào em mà chẳng nói gì làm Dain có chút ngại. nhìn em đủ lâu rồi cuối cùng cô phán một câu:

"còn, mà giả sử không còn thì em vẫn cho em nó vào thôi chị ạ. cái nhan sắc như này mà không vào làm chỗ em thì ôi thôi, uổng chết."

"chậc-mê gái vừa thôi." nàng có chút khó chịu cốc đầu Haram.

"ya, đau nha bà chị này?"

"xin lỗi."

cô lườm nàng một cái rồi cũng đổ dồn sự chú ý vào em, người nãy giờ chẳng nói câu nào.

"chào em nha, chị tên là Shin Haram." cô dịu dàng nói, chìa tay ra ý muốn bắt.

"dạ, chào chị Haram. em tên Lee Dain, 17 tuổi."

em bắt lấy tay cô, có chút ngượng ngùng đưa mắt sang người bên cạnh. chỉ thấy, Asa cứ là lạ. nhìn chị ấy trông cứ sợ ma thế nào, thiếu điều muốn xé xác em và cô tại chỗ vậy đó?

thành ra, bầu không khí bây giờ rất khó xử.

ngược lại, Haram thấy nàng biểu hiện như vậy thì mừng lung lắm. cũng coi như là cô đã trả thù thành công đi, ai kêu khi nãy cốc đầu cô làm gì?

"vậy mai em qua làm luôn nhé Dain?"

tiếng nói của cô đã thành công phá huỷ cái bầu không khí sượng sùng này.

Dain mừng rỡ đáp lời. "dạ, cảm ơn chị Haram."

"ừm, không có gì hết á."

em ngồi nói chuyện với cô, cả hai cứ lời qua tiếng lại mà đã vô tình quên mất ở đây không chỉ có 2 người.

Asa hậm hực ngồi bên cạnh em, đưa mắt sang nhìn hai người kia đang vui vẻ trò chuyện với nhau mà lòng không khỏi bực bội.

em quên chị rồi hả Lee Dain?

còn con nhỏ Haram này nữa? nói gì mà nói lắm thế?

bộ hai người này kiếp trước là mẹ con hay gì vậy trời?

làm như thân thiết với nhau lắm không bằng?

mặc dù nàng đã cố hết sức để em chú ý đến mình nhưng dường như mọi việc đều vô nghĩa. nào là nắm tay, giật, véo, sờ, vuốt, hay thậm chí là đánh thì em đều làm ngơ và coi như nàng chỉ là đang cố ý quậy phá.

thấy em không để ý đến mình thành ra thỏ bông có chút tủi thân.

tay nàng dần nới lỏng, rồi từ từ rời xa cái nắm tay ấm áp của em. nàng lẳng lặng nhích người, ngày một ngồi xa hơn với em, tỏ vẻ xa cách.

thỏ đang xù lông, liệu hồn mà dỗ đi đồ con gấu.













"hai người về cẩn thận." cô đứng từ xa vẫy tay chào nàng và em, miệng cười tươi rói nhìn theo bóng lưng hai người, trong bụng không khỏi nghĩ thầm hai người này quả là rất đẹp đôi.

Dain quay đầu lại, gió thổi tóc em bay bay, em triều mến vẫy tay lại với cô. còn đồ con thỏ Enemi Asa kia hả? mơ đi, cô thừa biết chị ta đang giận dỗi cô đây mà. thành ra bả không chịu quay lại chào cô một tiếng nữa mới đau chứ?

tình chị em như cái đít nồi.











cả hai đi cạnh nhau trên cung đường về nhà quen thuộc. ấy vậy mà nàng chỉ toàn chú tâm vào điện thoại, tay không ngừng bấm bấm, lướt lướt.

hoàn toàn không để tâm đến người bên cạnh.

"chị Asa." em cất giọng, khẽ gọi nàng.

em vẫn hồn nhiên như ngày nào, cơ mà Dain đâu biết rằng Enemi Asa đã chẳng còn buồn nói chuyện với em nữa rồi.

"..."

"chị." lần này, em vừa gọi vừa kéo áo nàng. cảnh tượng hệt như lúc ban nãy trong quán cafe, chỉ khác là em và nàng đã hoán đổi vị trí cho nhau.

cái níu áo của em khiến nàng khựng lại, có chút không vui nhìn sang con nhóc bên cạnh.

nàng cứ tưởng làm như vậy em sẽ hiểu ra nàng đang giận dỗi em cơ, ai dè, lúc thấy Asa quay sang nhìn mình, Dain trông vui lắm.

"may quá, chị chịu nhìn em rồi." em mừng rỡ, miệng nở nụ cười xinh.

"kệ em, đừng quấy chị nữa, để yên cho chị làm việc."

"ơ? nhưng mà đang ở ngoài đường mà? chị Asa đừng làm nữa..."

"..."

"về nhà rồi hẳn làm, giờ chị nói chuyện với Dain đi. Dain nhớ giọng chị rồi, chị Asa đừng im lặng nữa mà..."

bất ngờ, em nhào đến ôm lấy nàng vào lòng, gục đầu lên vai nàng, thủ thỉ. "nếu em có làm gì sai, cho em xin lỗi nhé? cơ mà chị đừng giận Dain, Dain không biết phải làm sao để dỗ chị hết..."

"em sợ lắm, sợ chị sẽ ghét em, giận em, rồi lại bỏ em đi như khi trước."

"không có chị, em không biết phải sống thế nào nữa."

"chắc lúc đó, em sẽ chết mất, chết thật sự."

"..."

"nên là, xin chị đừng bỏ Dain nhé ạ..."

em siết chặt cái ôm hơn một chút, nàng dịu dàng vỗ lưng em rồi xoa đầu em.

cuối cùng, nàng đẩy em ra, ân cần đặt lên trán em một nụ hôn.

gấu con thành công dỗ dành được thỏ bông rồi nhỉ?

chúc mừng hé?

"này, em biết gì không? chị thật sự chẳng thể giận em nổi 2 tiếng luôn đó Dain?"

"sao ạ?"

"trước giờ, chưa từng có ai nói với chị những lời như thế cả.."

"..."

"thật sự cảm ơn em nhiều lắm Dain ơi."

không có em, chắc chị cũng sẽ chết mất, chết thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com