Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

trước thềm hoa nở.

Lee Dain ngồi ngây ngốc bên sân nhà, mắt em đờ đẫn nhìn sang góc phố, nơi chẳng mấy đông người.

em chán nản thở hắt rồi đứng dậy, điệu bộ lười biếng mà quay trở lại vào trong.

sáng nay nàng có việc thành ra đã đi từ sáng sớm, giờ căn nhà chỉ còn lại mỗi em và cái vườn hoa nàng đã chăm sóc từ lâu trước đó.

nghĩ tới đây, em liền giật thót mà liền chạy đi tưới nước cho mấy cây bông nhỏ nhắn của nàng.

"Dain, em nhớ tưới nước cho hoa hộ chị với nhé? đừng tưới nhiều quá kẻo lại úng."

"may là còn nhớ, nếu không chắc chị Asa chặt đầu mình mất." vừa nói, em vừa chăm chăm tưới nước.

em đánh mắt, nhìn ngắm các bông hoa xinh đẹp nom được nàng chăm sóc rất kĩ càng, bông nào bông nấy nở rộ, thơm ngát hệt như chủ nhân nó vậy.

có thể thấy, Asa đã rất coi trọng vườn hoa bé nhỏ này của nàng.

tuy chỉ là các bông hoa nhỏ xí, nhưng cũng đã đủ để toả hương thơm bay khắp khu vườn, tạo cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu.

không lâu sau đó, Dain hoàn thành công việc, chuẩn xác theo lời chị nói, em chỉ tưới vừa đủ, không tưới quá nhiều.

chợt, tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, hằng lên trên khuôn mặt thanh tú của em. chúng thành công níu giữ em lại bên khu vườn nhỏ thêm một chút.

em đưa tay, che khuất gương mặt mình tránh khỏi ánh nắng ban mai rồi mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó cũng trở lại nhà.











cứ thế, Dain ngồi ngoan ngoãn coi ti-vi suốt từ sáng đến tối.

nếu đói thì lấy tạm thứ gì đó còn thừa trong tủ lạnh ra ăn, chẳng mẩy may đến thứ ấy có còn ăn được hay không.

em đứng trước tủ lạnh, mở tung cánh cửa, nhìn bao quát một lượt. cuối cùng, chai nước trông có vẻ khá bình thường đang được cất trong góc tủ đã thành công thu hút sự chú ý của em.

thế là em liền lấy nó ra, rót ra cốc rồi nốc một hơi, nó đã thành công giải thoát cho cái cổ họng khát khô của em.

không nghĩ ngợi nhiều, em trở lại sofa, đặt thân mình lên rồi tiếp tục chờ đợi nàng, người đã đi biệt tăm từ sáng.















"Dain ơi, chị về rồi đây." nàng đẩy nhẹ cửa, thành công bước vào mà không đánh thức con gấu nhỏ kia đanh say giấc trên sofa.

"ngủ rồi?"

nàng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh em, tay đặt lên trán kiểm tra, nàng sợ em bị sốt. chứ bình thường con trâu nước này khoẻ re, dễ gì ngủ say như này.

"may quá, vẫn bình thường." nàng thở phào, bỏ tay ra khỏi trán em.

Asa quyết định sẽ không đánh thức em mà sẽ để cho gấu con ngủ thêm một chút. vì đơn giản là nàng không nỡ, hiếm hoi lắm nàng mới được nhìn thấy hình ảnh Dain an tâm say giấc như vậy. hoàn toàn mà nói, ai chứng kiến cảnh này cũng sẽ đều không nỡ như nàng thôi.

thành thử, sau đó nàng đã đi tắm để bản thân cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

chớp mắt đã thấy nàng nằm yên vị trong bồn tắm, dòng nước nóng ấm sóng sánh, vỗ từng cơn vào làn da mềm mại của nàng.

Asa đưa tay, vỗ nhẹ lên bề mặt nước làm nó văng tung toé. nàng cười xoà vì hành động có chút trẻ con vừa rồi của mình.

bất chợt bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, nàng giật mình nhìn ra, bên ngoài liền có âm thanh truyền vào.

"chị Asa..." em khẽ gọi, giọng lè nhè.

nàng liền cảm thấy yên tâm khi nhận ra đó là giọng nói của Dain, cơ mà, giọng em bây giờ có chút lạ.

nhỏ này say à?

"ơi, chị đây, Dain làm sao thế?"

"..."

bất ngờ cánh cửa bật ra, đập vào mắt nàng là thân thể quen thuộc của em. cơ thể em mềm nhũn, khập khững tiến về phía người đang hoảng loạn trong bồn tắm kia.

"này, em ra ngoài đi, không thấy chị đang tắm à?"

nàng ngượng ngùng dùng tay che phần trên cơ thể lại, tránh ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.

"thì sao... bộ em không được... vào cùng chị Asa hả?"

em vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào đầu mình, Asa thấy vậy liền hoản loạn mà dùng tay chụp lấy bàn tay kia; ngăn cho Dain tự làm đau bản thân.

"sao người em nóng hổi vậy? em say hả Lee Dain?"

"em... không biết... người em cứ nóng bức... khó chịu lắm..."

vậy là say rồi chứ còn gì nữa?

chưa kịp định thần được bản thân nên làm gì tiếp theo thì Lee Dain, gấu nhỏ đã nhanh chóng chui tọt vào trong bồn tắm, khó chịu nhắm chặt hai mắt. nhanh chóng mà nhào đến ôm chặt lấy nàng, mặc cho đối phương có phản kháng hay la mắng thế nào đi chăng nữa, gấu nhỏ vẫn không buôn tha.

"này, em làm gì vậy? nếu muốn ôm chị thì ra ngoài đợi đi, chị đang tắm mà?" nàng hoản loạn, giọng nói pha lẫn sự bối rối hiếm thấy.

Dain không đáp, có vẻ là vì đang say nên thành ra bản thân em không cảm thấy ngại khi chứng kiến cảnh nàng trần trụi, chứ mà bình thường còn tỉnh đi, có mơ em mới dám lại gần nàng.

Dain bức bối ôm chặt lấy nàng, bản thân em cũng ướt sũng, lộ ra làn da trắng nõn sau lớp áo. bàn tay em đặt hờ trên vai nàng, cảm nhận rõ làn da ươn ướt, ấm nóng của nàng.

"chị Asa, chị giúp Dain được không?" em hướng mắt lên trên nhìn nàng, có chút hờn dỗi khi nhận ra Asa đang né tránh ánh nhìn từ mình.

"chị... em cần chị giúp gì?"

nàng hồi hộp nhìn em, chỉ thấy Dain chậm rãi tiến sát gương mặt lại với nàng. em khẽ thì thầm vào đôi tai đã đỏ ửng.

"hôn em."

em bĩu môi, ánh mắt long lanh, sau đó Asa rụt rè hôn lấy Dain. nụ hôn của nàng có chút vụn về hơn thường ngày, có lẽ vì nàng đang ngại chăng?

"c-chị hôn rồi, em mau ra ngoài đi..."

"ơ, chưa đủ..."

"vậy... thế nào mới đủ?"

em khựng lại, nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng đáp lời.

"chị cho em sờ ngực đi."

em nói, mắt lim dim nhìn về phía nàng như đứa trẻ đang cầu xin một thứ gì đó.

ban đầu, nàng thoáng chốc hốt hoảng vì câu nói của em. nhưng không lâu sau đó cũng trả lời kèm theo hai gò má đo đỏ. "sờ một cái thôi đó?"

"vâng ạ." em gật đầu, điệu bộ hệt như một đứa trẻ ngoan này của Dain thật sự khiến nàng phát rồ.

bộ khi say người ta sẽ bộc lộ bản chất thật đến vậy hả?

mà thôi, dẹp chuyện ấy sang một bên đi, thứ khiến nàng bận tâm khi này chính là cái chạm hết sức nhẹ nhàng mà cũng mạnh bạo? từ Dain.

lúc em đưa tay, đặt lên bầu ngực trần trụi của nàng, thực sự khi ấy trông đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.
nàng không biết Dain sẽ cảm thấy thế nào?

thoáng đầu, Dain cũng mang trong mình cảm giác giống nàng, ngượng ngùng và trống rỗng. chỉ khác, Dain có vẻ tận hưởng việc này nhiều hơn là nàng.

khi cảm giác ngượng ngùng trôi đi, cũng là lúc những suy nghĩ không chính chắn lũ lượt kéo đến trong Dain.

công nhận ngực chị ấy to thật đó?

đã vậy còn mềm nữa chứ?

"này? có thể nhẹ lại chút không? mà đủ rồi, em ra ngoài đi, nhớ thay đồ khác kẻo ốm."

nghe như thể là nàng đang viện cớ để đuổi em ra khỏi đây phải không? nhưng sự thật thì ý nghĩ đó chỉ chiếm khoảng tí ti thôi, phần lớn vẫn là nàng thấy lo cho em hơn.

mất công lại bệnh ra thì khổ.

Dain không nói gì, chỉ rút lại bàn tay hư hỏng của mình rồi lững thững bước ra khỏi phòng tắm.

hình như mặt em có vẻ hơi cộc?

"con bé đó lại khó chịu cái gì với mình nữa rồi đây?"
nàng nói thầm, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ do hậu quả của em gây nên.

sau đó, Asa cũng nhanh chóng tắm rửa cho xong rồi quay trở về phòng ngủ.












nàng đẩy nhẹ cửa, thấp thỏm bước vào trong. nhìn thấy em đã nằm yên trên giường, thở đều đều thì nàng mới an tâm mà đóng cửa lại.

tự dưng bây giờ cứ mỗi khi nhìn thấy em là cái cảnh tượng ban nãy trong nhà tắm lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí nàng, nó khiến nàng xấu hổ không thôi.

tất cả là tại em đó Lee Dain ngốc.

Asa trấn an bản thân, nàng cố nghĩ xem rốt cuộc là vì lý do gì lại khiến cho Dain-người chưa từng dám uống rựu hay bia lại có thể say khướt như thế này.

cơ mà dù cho có nghĩ đến nát cả óc, nàng vẫn không tài nào tìm ra được câu trả lời thích đáng cho hàn tá thắc mắc nằm vất vưởng trong lòng mình.

đành vậy, nàng gác chuyện đó sang một bên vì cơn buồn ngủ đang ập đến với Asa.  

đối với nàng thì muốn làm việc gì thì phải khoẻ mạnh mới làm được, mà muốn khoẻ mạnh thì trước tiên phải ngủ đủ giấc đã.

tự thấy bản thân nói quá có lý nên nàng càng nhanh chóng lao lên chiếc giường êm ái, đặt thân mình bên cạnh em. nàng từ tốn kéo chăn lên che cho cả hai, hành động sau đó hệt như mèo con mà chui tọt vào lòng Dain.

phải công nhận là người con bé này rất ấm.

biết vậy hồi đó nàng đã không tốn tiền mà mua gần chục con gấu bông về nhà để ôm rồi.

mấy con đó còn không ấm bằng một phần của Lee Dain nữa chứ?

phải chi nàng và em gặp được nhau sớm hơn thì tốt biết mấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com