Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Alaways with you

''Nè Emu! Cái này phải làm như vậy chứ!''

''Ừ nhỉ! Cảm ơn cậu!!!''

Hai đứa trẻ cứ thế mà phá lên, khuôn mặt lập lòe ánh sáng không phai vụt. Chúng cười thật tươi, vui vẻ trải nghiệm cảm xúc có bạn có bè khi vẫn còn thuở ngây thơ non nớt.

''Tại Emu lúc nào cũng hậu đậu hết đó!''

''Tớ không có mà!''

Emu phồng má rợn mắt. Nhiều lúc cái cậu bạn ngốc này cứ xỉa xói hết điểm sai của cậu mà lấy đó làm điều chọc tức, chẳng vui chút nào cả.

''Nhưng đó là sự thật mà!''

''Tớ không có! Chỉ có cậu mới như thế!''

Emu tự tin rằng bản thân mình cũng không quá vụng về vì có những điều mà chẳng ai sánh bằng cậu cả.

''Nếu không sao hồi đó không ai chơi với Emu cơ chứ!''

Không ngừng trò cười lại, Parad vẫn cứ tìm mọi cách trêu ghẹo đồ mít ướt nhưng vào lúc đó cậu bé lại không hề hay biết, bản thân đã đụng vào một niềm đau của người bạn. Và mãi khi chẳng còn nghe thấy câu bức xúc của cậu bạn, bấy giờ nhóc ta mới hiểu trong cái câu thoáng qua ấy đã có điều gì sai trái.

''Nè...nè...cậu không sao chứ?''

''Tớ xin lỗi mà!''

Parad hoảng loạn, tay chân giơ loạn xạ cuống cuồng xin lỗi Emu. Nhóc hiểu rằng cậu ấy có những lúc sẽ yếu đuối ra sao. Nhóc biết bản thân đã đụng tới nỗi buồn lớn nhất của cậu ấy, việc Emu chẳng bao giờ có bạn.

Parad nghe thấy vài tiếng sụt sùi nấc lên trong không gian tĩnh lặng. À, 'Hẳn là Emu đang có nín khóc, hẳn là cậu ấy buồn lắm đây.' , Parad nghĩ như thế. Nhóc ngó trái ngó phải thử xem còn cách nào ăn năn với tên ngốc này không vì nếu cậu ấy cứ khóc thì có khi nhóc sẽ khóc theo mất. Parad không thích ai nhìn thấy mình khóc cả, vì nhóc cảm thấy bản thân lúc đó trông thật yếu đuối làm sao và Emu sẽ chê cười nhóc như cái cách nhóc chê cười cậu ấy.

''Đừng đừng...đừng khóc tớ sẽ ở bên cậu mà!!!"

Luống cuống tìm ra được một câu, Parad vội gào lên. "Tớ là bạn của Emu!!!"

"Hả?"

Emu ngơ ngác đứng sững. Cậu bé vội xoa đi những giọt nước mắt lăn dài trên má hướng tới tên nhóc mặt đồ đen như mực. Cái gì cơ chứ? Là bạn sao? Sẽ mãi mãi?

"Ừ thì cậu biết đó, tớ khá dở trong khoản này nhưng tớ thề với con chó nhà cậu, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu!"

Parad đưa tat lên trời thề thốt. Không phải là một đứa trẻ giỏi lấy lòng người khác, nói ra cậu nhóc mới biết cái 'thề với chó nhà cậu' nó dở ẹc làn sao. Thật xấu hổ, Parad cảm thấy như thế. Giờ đây cậu nhóc chỉ ước gì bản thân có thể thu lại năm chữ kia. Nhóc cười trừ trốn tránh cậu bé đối diện nhưng lại không hề nhìn thấy khuôn miệng đồ mít ướt như rách toạc ra, nghiêng ngả khúc khích. Mất một lúc sau đó, nhóc ấy mới nhận ra và thần mừng rỡ. "Emu cười rồi! Emu cười rồi!"

"Hì hì..." Parad xoa đầu, vậy cũng tốt mà. Emu vui, Emu không nhận ra dòng chữ kia và cậu cũng chẳng mất mặt, thế là cả hai đều vui.

"Tớ vui lắm!!!"

Vẫn còn nhòe nhòe, Parad nghe thấy Emu nói một cách hạnh phúc. Nhìn người bạn thân thiết như vậy, Parad cũng vui lắm. Cậu cười thật lớn.

"Ừ! Có Emu làm bạn chính là niềm vui lớn nhất của tớ! Tớ rất thích Emu!!!"

Nắng hạ buông trên khung cửa rực sáng, nhàn nhạt thoáng hiện lên căn phòng rộn rã. Âm thanh lấp lánh của buổi sáng trong cứ thế hiện lên tại hai đứa trẻ, là một niềm vui mà chúng cảm thấy thật hạnh phúc, thật tuyệt vời giữa một đứa trẻ cô độc và một bóng ma tâm hồn.

Parad của lúc đó hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành một hạnh phúc lớn lao của Emu bé nhõ và chẳng hiểu được hết mấy lời từ kia là ý nghĩa gì. Cậu chỉ biết, làm vậy Emu sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Và thế là đủ rồi.

Hai đứa trẻ non nớt chỉ cần những giây phút yên bình thôi, là đủ rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chúng là bình minh, là ánh sáng của nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Len lỏi trong bóng tối.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cho tới khi trưởng thành, Emu đã nghe được câu nói cuối cùng của Parad.

"Thật vui khi được làm bạn với cậu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com