1
Đêm đến, Emu kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình trở về căn hộ nhỏ.
Anh mới vừa trải qua trận chiến với Kaisei Mogami dạng hoàn chỉnh sáng nay. Cũng lâu rồi mới phải tham gia chiến đấu cường độ cao như thế, chắc chắn sẽ không quen. Tất nhiên, Emu mệt muốn rã rời.
Sau khi mở cửa vào, anh thay sang đôi dép lê trong nhà, ngã xuống chiếc sofa, nhìn lên trần nhà 1 lúc rồi chuẩn bị tắm rửa.
" Ngày mai còn nhiều việc phải làm, những chuyện lặt vặt khác để sau và mình nên nghỉ ngơi sớm " - Nghĩ xong Emu đứng dậy bước vào phòng tắm
Emu vừa thoa sữa tắm vừa nhắm mắt thư giãn. Nhưng rồi anh gần như ngủ thiếp đi, khi sắp ngã sang 1 bên, đôi mắt anh rực lên sang ánh đỏ quen thuộc. Một luồng lực ôm lấy anh từ phía sau.
Emu đã tỉnh lại vào khoảnh khắc ấy nhưng không thể nào đứng vững trong giây lát như vậy được.
Anh thở hắt, nhìn xuống cánh tay áo màu hồng đậm đang ôm chặt mình.
Nếu mà ngã trong đây, chắc chắn sẽ đụng phải nhiều thứ lắm
" Đừng nhắm mắt lúc tắm chứ Emu, dù cho anh có buồn ngủ đi chăng nữa "
Là giọng của Parado, nó vang vọng trong phòng tắm nhỏ.
" Cảm ơn em " Emu đứng vững lại, quay đầu nói
" Parado ! "
Bấy giờ Emu mới để ý tới vòi hoa sen vẫn đang mở chiếu thẳng vào 2 người. Anh nhanh tay tắt nước nhưng cũng không thể cứu vớt tình hình, quần áo Parado đã ướt 1 nửa rồi.
" Ối... xin lỗi Parado..."
" Hm? Không sao đâu " Parado có vẻ chẳng quan tâm gì ngoài Emu
Bệnh nghề nghiệp của 1 bác sĩ khiến Emu đã thực sự nghĩ ra câu tiếp theo trong đầu " Không sao đâu ? Không thay quần áo đi em sẽ cảm lạnh đấy! ".
Nhưng mà nhớ tới việc nhóc này là Bugster, anh đã không nói tiếp.
Parado tới ngồi trên mép bồn tắm, chỗ này nước sẽ không làm ướt cậu được nữa
Emu sửng sốt " Parado, em định ở trong này à ? "
" Em như này ra ngoài thì sẽ làm ướt sàn đúng không ạ ? "
"..."
Emu không biết phải nói gì, bây giờ bảo Parado cởi quần áo ra để lau khô người nhưng mà lại 4 mắt nhìn nhau trong cái nhà tắm nhỏ này thì cũng rất " chuông xe đạp " đúng không ?
Mặc dù Parado trong lúc hợp vào Emu đã nhìn thấy cơ thể anh vô số lần. Emu quyết định không nghĩ nữa, bật vòi sen và tiếp tục tắm rửa. Trong lúc tắm, anh lén nhìn Parado, biết được rằng ánh mắt của cậu vẫn luôn ở đó, trên cơ thể anh không rời.Kể cả khi 2 người đều là nam, anh vẫn thấy xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm như vậy
Xong xuôi, Emu mặc đồ lót rồi trùm chiếc khăn tắm lên người
"Parado em cũng muốn tắm à?"
Emu bối rối, dù sao bị người khác nhìn bản thân tắm rửa khiến não anh chập mạch nhẹ, không đủ tỉnh táo để có thể cho ra 1 câu hỏi khá hơn. Thực tế thì Emu không chắc bugster có cần phải tắm không
Bugster và con người có sự khác nhau trong cơ thể nhiều nên khá chắc là " No ".
" Em không cần " Parado trả lời
" Nhưng... em muốn thử "
"Hả?"
Emu đứng hình một lúc với câu trả lời của cậu nhóc.
" Em muốn thử " Parado lặp lại và đứng dậy
"Ừ..."
Emu quay lại chỗ vòi sen : " Đầu tiên em có thể cởi quần áo và để ở đây, sau đó.... Khoan đã ! Em không cần phải cởi ngay đâu, đợi anh ra ngoài rồi làm ! "
Chưa kịp hết câu Parado đã bắt đầu cởi đồ, Emu sửng sốt ngăn cậu nhóc lại
" Vậy thì... công tắc vòi ở đây, sữa tắm ở đây.... Parado chắc hẳn biết cách dùng chứ ha...? "
Sự thật là Parado thường ở trong cơ thể Emu, lúc đi tắm cũng không ngoại lệ nên hẳn là cậu nhóc cũng biết 1 chút.
" Ừm... thì... " Parado nhớ lại hình ảnh Emu lúc đó... Tắm là việc đơn giản nhưng vì là lần đầu thử nên cậu không chắc lắm.
Emu nhìn lên bộ đồ trên người bugster rồi ra ngoài
" Đợi anh chút "
Một lúc sau Emu quay lại với 2 bộ đồ ngủ trên tay và đưa cho Parado
" Tắm xong thì mặc bộ này nhé ! "
" Đây không phải đồ của Emu sao ? "
"... Không, bộ này lớn hơn 1 size. Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi chỉ là không đưa cho em thôi. " Emu nói rất bình tĩnh nhưng thực ra tai anh đã đỏ lên
Parado nhìn Emu, đôi mắt cong tít lên, khuôn miệng không ngừng cười
"Cảm ơn Emu ! "
" Không có gì... Có đồ lót mới ở đó luôn, em mặc thử nếu không vừa thì nói nhé "
"Ừm !"
"... Vậy anh ra ngoài trước." Emu đáp, anh trùm khăn tắm đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiếng xả nước phát ra từ phòng tắm, Emu hơi sốc. Lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy trong căn nhà này có người khác ngoài anh.
Parado là bugster sinh ra từ mong muốn của bản thân Emu. Sau một loạt sự kiện thăng trầm, Parado bắt đầu ngoan ngoãn ở trong cơ thể anh và sống những ngày tháng yên bình, nói anh và cậu cùng chung sống dưới 1 mái nhà không hề sai. Phần lớn thời gian khi Emu ra ngoài, Parado đều rất yên phận. Lúc ở nhà, cậu nhóc thường xin phép Emu tách ra để được chơi game.
Quần áo đưa cho cậu là anh mua lúc tiện đường tan làm, hôm đó Parado không theo cùng.
Quần áo thường ngày của Emu cũng rất màu mè rồi nên đồ ngủ không cần phải cầu kì, nhóc kia càng không nên kết quả là chiếc hoá đơn 2 bộ đồ 2 size khác nhau.
Dù sao thì mình cũng sống chung mà...? Đại loại vậy.... Nếu Parado suốt ngày mặc chiếc áo cao cổ màu đen đó thì chẳng có gì gọi là sống cả, giống 1 vị khách tới thăm nhà thì đúng hơn. Vậy nên dù không biết Parado có mặc không, vẫn nên mua thêm cho chắc cú.
Emu nghĩ trong lúc thay bộ đồ ngủ, rồi ngáp và ngồi trên giường để sấy tóc.
Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra kéo theo hơi nước ấm nóng. Parado mặc cùng 1 bộ đồ ngủ với Emu. cậu còn rất ý thức tắt đèn phòng tắm
Emu tắt máy sấy tóc nhìn Parado :
"... Tắm nhanh thế sao?"
"Ừm." Parado đến ngồi xuống cạnh Emu
" Em có rửa sạch sữa tắm không đấy ? Có thấy người trơn chỗ nào không ?
Parado sờ cổ rồi đến cánh tay của mình.
"Không có."
Bugster không cần phải tắm, nên chỉ cần làm đơn giản chút là được.
"Ồ..." Emu ngượng ngùng rồi chuẩn bị tiếp tục sấy tóc một lúc.
Parado ngửi mùi hương trên cánh tay mình rồi bất ngờ sáp lại ngửi cổ Emu. Emu giật mình định hỏi gì đó nhưng cậu nhóc nhanh nhảu nói tiếp
"Bây giờ em có mùi giống Emu này !"
Đột nhiên Parado thấy tim mình đập nhanh hơn, hẳn đây là của Emu truyền tới. Cậu vô thức đặt tay lên lồng ngực, cảm giác ấy dần trở nên rõ ràng. Nhìn hành động của bugster, Emu biết cảm xúc của mình đã bị người kia phát hiện, nói ra thì thật ngại quá vậy nên anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ " Ừm" rồi tiếp tục sấy tóc. Parado khá bất ngờ khi Emu tỏ ra không quan tâm nhưng rồi cậu khẽ cười. Cậu biết rằng trái tim họ kết nối với nhau và trái tim thì không biết nói dối.
"Emu, em cũng muốn sấy tóc."
Emu nghe vậy liền nhìn tóc Parado. Đúng là có hơi ướt, nhưng không đến mức nhỏ giọt. Chắc là do cậu không để ý lúc tắm.
"Được."
Emu dùng một lúc rồi đưa máy sấy cho cậu.
Parado chớp chớp mắt nhìn máy sấy, rồi nhìn Emu
"Emu, giúp em sấy tóc nhé."
"Sấy nhanh thôi, chỉ một lát thôi ạ !"
Tại sao Emu lại thấy giọng điệu của Parado có chút gì đó cầu xin mình nhỉ.
"... Cúi đầu xuống đi."
Thật khó để từ chối mà.
Parado ngoan ngoãn cúi đầu xuống tận hưởng dịch vụ sấy tóc của Emu.
Sấy cũng khá nhanh đó chứ, mái tóc xoăn của cậu nhóc dòm giống như 1 chú poodle vậy, Emu không thể không sờ mái tóc ấy thêm vài lần nữa.
Emu lại ngáp, anh liền cất chiếc máy sấy đi
"Hôm nay mệt quá... Phải ngủ sớm..."
Emu dường như đang độc thoại nhưng cũng giống như đang trò chuyện với người khác. Parado tự giác tránh đường cho vật chủ của cậu.
Emu ngồi trên giường, chỉnh lại chăn gối rồi nhìn qua Parado " Anh tắt đèn nhé ? "
Parado ngồi cạnh Emu và kéo chăn lên chuẩn bị sẵn sàng.
"Được ạ."
" ??? "
"...Parado ? "
Bình thường lúc ngủ, Parado sẽ tự giác nhập vào cơ thể anh. Dù không biết cậu làm gì, có nghỉ ngơi không nhưng đây đã là 1 một thói quen thường ngày.
" Cuối cùng em cũng được mặc quần áo của con người rồi. Em muốn mặc chúng lâu hơn 1 chút. Em sẽ không làm phiền Emu ngủ đâu ! " Parado thề
"..."
Cảm giác như Parado đang được nước lấn tới
" Giường của Emu đủ lớn để em nằm mà. Em chắc chắc sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh đâu ! " Parado tiếp tục hứa
Nằm thì nằm được, hơi miễn cưỡng tí thôi
Emu chưa bao giờ thấy Parado nghỉ ngơi. Có lẽ là vì các bugster không dễ mệt như con người và khi ở trong cơ thể vật chủ chúng sẽ được nghỉ ngơi ở trạng thái tốt nhất
"Được rồi..."
Emu quá buồn ngủ để nói thêm, vậy nên anh ấy đồng ý ngay
Đèn vừa tắt, Emu trong giây lát hoà vào cùng màn đêm, vừa nằm xuống đôi mắt nhắm nghiền.
"Emu, đắp chăn này."
"Ừ. Ngủ ngon nhé, Parado."
Parado kéo chăn đắp lên cho Emu, cái cảm giác chăn ấm nệm êm bao quanh chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng con người ta thở đều đều.
Parado lặng lẽ lắng nghe âm thanh bình yên ấy một lúc rồi quay đầu nhìn Emu. Dù cho bóng tối có ôm lấy anh, khiến bóng dáng người ấy trở nên mờ đục nhưng cậu thực sự cảm nhận được Emu đanh ở cạnh mình. Cậu thực sự yêu cảm giác này
Parado chưa bao giờ thực sự rời xa Emu kể từ khi sinh ra, cậu đã sống cô đơn trong thế giới Build 2 năm trời. Những ngày không có Emu thực sự rất dài, việc chơi game cũng trở nên nhàm chán. Cậu thường ngồi trên cao nhìn về những bức tường, tự hỏi phải mất bao lâu mới có thể về bên vòng tay ấm áp của Emu.
Hai năm thật sự quá dài, dài đến nỗi Parado sợ rằng Emu sẽ quên mất cậu, quên đi người đã từng là ước nguyện trong trái tim anh - 1 Bugster sinh ra trong cái hy vọng mãnh liệt của vật chủ thời ấu thơ.
Không ngờ với Emu, cậu mới chỉ biến mất 1 tuần. Nếu 1 năm có 12 tháng và 4 tuần mỗi tháng, thì có 96 tuần trong 2 năm ấy và nỗi nhớ Emu của cậu gấp 96 lần.
Nghĩ đi nghĩ lại Parado liền bật cười, không nên tính kiểu vậy nhỉ. Giọng điệu lo lắng của Emu khi anh lần đầu nói chuyện lại với cậu ở thế giới bên kia đã làm dịu đi trái tim bất an sắp bị tổn thương của Parado . Cậu biết rằng Emu cũng quan tâm đến mình, vẫn luôn và mãi mãi.
Dù cho Parado không còn nói " M là của tôi " một cách mạnh bạo và hùng hổ như trước nữa nhưng cảm giác muốn chiếm hữu Emu trong cậu không hề thay đổi.
Parado sát lại gần Emu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh
"Chúc ngủ ngon, Emu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com