Chương 2
Với phần đa mọi người, có được một căn nhà được coi như là mục tiêu vĩ đại mà mình phải đạt được. Tưởng tượng bạn bỏ ra một số tiền cực kì lớn để xây một ngôi nhà khang trang, nhưng rồi lại dành ra khoảng 10 tiếng ở cơ quan, sau đó 8 tiếng để ngủ. Và đôi khi sẽ có những đợt đi chơi thế vào những ngày không làm. Thành ra bạn chỉ dành ra được khoảng 6 tiếng, tức ¼ ngày, cho một thứ mà bạn đã chi quá ư nhiều tiền cho nó. Nghe thì có vẻ lãng phí thật, nhưng đó là cách mà các thần có ngai vàng trên đỉnh Olympus sống. Cụ thể hơn là 12 vị thần có ngai vàng đầu tiên trên đó. Họ có các phòng riêng cho mình được xây ngay trong điện, và dự tính có thể sẽ có thêm nhiều phòng khác cho các vị thần mới. Sau cuộc chiến Titan lần thứ 2, có đến 7 vị thần khác được phép dựng ngai vàng trong chánh điện Olympus (8 vị, nếu bạn tính tới Hades trước đó sau sự kiện đánh bại Atlas). Đi kèm với việc này là thiết kế thêm các phòng riêng mới cho họ. Việc này do Annabeth, con gái của Athena, phụ trách. Lẽ ra nó đã có thể làm xong từ lâu, nhưng rồi cuộc chiến giữa bọn Khổng Lồ nổ ra, nên quá trình đó đã bị gián đoạn. Giờ đây bọn chúng đã bị đánh bại nên Annabeth lại tiếp tục công việc nhà thầu xây dựng của mình.
Như đã nói, các vị thần có ngai trên Olympus đều có một chỗ ở riêng ngay trong cung điện, trừ Hades và Poseidon. Hai người có hẳn một cung điện dưới lòng biển và dưới lòng đất cho mình. Tuy là vậy, họ gần như không bao giờ dành thời gian ở trong đó hết, mà thay vào đó họ đi phiêu bạt khắp nơi, làm đủ thứ việc mà họ thích, và dĩ nhiên, ngủ với bất kì người nào mà họ muốn (trừ Hera, Artemis, Hestia ra, dĩ nhiên rồi). Và nổi tiếng trong việc ngủ lang với người trần, không ai khác, chính là vị vua Zeus của chúng ta.
Ông lúc này đang nằm trong một gian phòng ở tầng thượng, với một cô gái trẻ tóc vàng nằm kế bên. Cả hai mới trải qua một khoảnh khắc cực kì đê mê. Bình thường thì Zeus sẽ ỡ lại với họ đến tận lúc sáng và dẫn họ đi ăn rồi mới nói chia tay họ. Nhưng không phải tối nay. Ông cảm thấy có một linh cảm không lành, nên đành nhẹ nhàng ra khỏi giường. Kéo chăn lên đắp cho cô ấy xong, Zeus bay thằng tới tòa nhà Empire State, rồi bay lên trời theo hướng song song với tòa nhà. Cứ như thế cho đến khi ông bay xuyên qua lớp thực tại người phàm để tới chiều thực tại của đỉnh Olympus. Tất nhiên, chỉ có Zeus mới có quyền bay thẳng lên đây. Những vị thần khác thì phải đi thang máy ngay ở dưới chân tòa nhà.
Đáp xuống khoảnh sân trước cung điện, ông nhanh chóng rảo bước lên bậc thềm dẫn vào trong. Hai cánh cổng dưng ở phòng đầu tiên, phòng ngai vàng của 19 vị thần, hiện vẫn đang đóng im lìm. Trong thoáng chốc, ông đã nghĩ là mình có thể đã lo lắng hơi quá, thì bỗng chúng tự mở ra. Ngồi bên trong là toàn bộ 18 vị thần, với ngai vàng của Zeus hiện đang được ngồi bởi một kẻ lạ mặt nào đó. Tất cả khi thấy Zeus ở ngoài cửa bèn đứng dậy. Kẻ lạ mặt đó đi từ ngai vàng ra giữa gian phòng. Hắn ta tỏa hào quang trắng toàn thân, với gương mặt sáng tới mức ngay cả Zeus cũng không thể nhìn ra rõ hình dạng của nó. Hắn ngang nhiên bước tới bếp lửa ngay giữa chánh điện. Ngọn lửa từ màu vàng chuyển sang màu xanh lục, bùng lên một cách mạnh mẽ và tỏa sức nóng ra khắp gian phòng. Những vị thần kia bỗng quỳ xuống, tư thế quỳ mà một người thường làm khi diện kiến một vị lãnh đạo tối cao. Điều này, dĩ nhiên, khiến Zeus ngạc nhiên tới mức không kịp trở tay.
"Chào mừng quay trở lại Olympus..." kẻ lạ mặt đó nói. "Thưa cha."
Một dòng điện chạy dọc sống lưng của Zeus. Sau mấy thiên niên kỉ dùng sấm sét như dùng đồ chơi, đây là lần đầu tiên mà chúng khiến Zeus run rẩy. Việc tất cả các vị thần quỳ trước mặt kẻ này, cũng như việc hắn nhận mình là cha, chứng tỏ là thứ mà ông hằng lo sợ giờ đã trở thành hiện thực. Theo bản năng, ông liền triệu hồi tia sét trong tay, nhưng không hiểu sao nó không xuất hiện. Tên lạ mặt đó tiến tới gần hơn. Zeus toan lùi lại, nhưng không biết vì sao hai chân ông cứng đờ. Hắn ta cuối cùng chạm tay vào ngực Zeus, miệng nhoẻn nụ cười:
"Cha biết là điều này sẽ tới cơ mà. Nhưng cha vẫn nghĩ rằng mình đủ mạnh để có thể ngăn không cho nó xảy ra, nên vẫn tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm để thỏa mãn dục vọng của mình. Giờ là lúc để cha trả giá cho sai lầm của mình rồi đấy."
Nói xong, hắn đẩy tay ra phía trước, khiến Zeus ngã nhào. Nhưng thay vì đập xuống sàn, ông thấy mình rơi từ trên trời xuống, với ánh hào quang của kẻ mới đẩy mình vẫn le lói trong tầm nhìn. Ông cứ thế rơi mãi, và rơi mãi, cho đến khi thấy mình vội choàng tỉnh dậy. Hoảng hốt tột độ, ông nhận ra mình vẫn còn trong căn phòng ở trên sân thượng, với cô gái tóc vàng vẫn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh. Ông vội chạy vào nhà vệ sinh để thử triệu hồi lại tia sét. Mừng thay, nó xuất hiện trong tay ông một cách nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là những gì mới xảy ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mang tính cảnh báo. Lần này ông còn không thèm đắp chăn cho cô gái, mà thay vào đó bay thẳng tới tòa nhà Empire State. Tiến tới điện Olympus, ông đẩy hai cánh cổng vào, và thấy chánh điện hoàn toàn trống rỗng, không có ai ngồi trên bất kì ngai nào cả. Ở bếp lửa ngay giữa gian phòng là Hestia, vị thần của mái ấm. Bà là vị thần duy nhất ở trên đỉnh Olympus mà không hề có ngai vàng, do ngai của bà được nhường cho Dionysus khi ông trở thành thần. Thay vào đó, bà chọn bếp lửa của cung điện, vì nó là biểu tượng của sự che chở và quây quần của gia đình, đúng như những gì bà đại diện.
Zeus và Hestia trao đổi ánh mắt với nhau. Hai vị thần với hai tính cách trái ngược hoàn toàn. Một người mang hình ảnh người cha luôn sẵn sàng thúc đẩy con mình xông xáo ra thế giới, nếm mật nằm gai với cuộc đời, sống với tinh thần chiến binh quả cảm. Người còn lại thì mang hình ảnh người mẹ chuyên bảo bọc che chở, nhắc nhở con về tầm quan trọng của ngôi nhà và sự ổn định, cùng với các giá trị nhân văn. Zeus bỗng nhận ra là giấc mơ của mình không hề có Hestia trong đó. Bà ta cũng không hề đứng cạnh bếp lửa khi kẻ lạ mặt bước vào trong nó. Tuy là vậy, nhưng tậm trạng hiện tại của Zeus không cho phép ông suy nghĩ sâu hơn về vấn đề ấy. Ông tiến ra sân vườn, lấy một đồng drachma trên một cái bệ, và ném nó vào chỗ sương mù ở hồ nước nóng. Hình ảnh một cô gái tóc đen với quần áo sặc sỡ hiện ra trong màn sương. Đó là Iris, nữ thần cầu vồng, người đưa tin cho các vị thần và á thần.
"Thưa chúa tể Zeus." Iris nói. "Thật là ngạc nhiên. Tôi không nghĩ ngài lại gọi tới tôi. Chuyện gì đã xảy ra với Hermes vậy? Anh ta đang nghỉ phép nên không đưa tin được à?"
"Iris, ta cần ngươi chuyển lời nhắn tới tất cả 19 kẻ đang có ngai vàng ở đây." Zeus ra lệnh.
"Ờm, vậng, tất nhiên rồi." Iris ấp úng. "19 vị thần đang có trên đây, tức là trừ ngài ra, và có tôi trong đó. Vậy ngài muốn chuyển tin nhắn gì ạ?"
"Nói với tất cả bọn họ quay lại chánh điện của Olympus ngay lập tức. Ta triệu hồi một cuộc họp hội đồng khẩn cấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com