Chương 20
“Cô chắc là mình không muốn ở lại đây sao?” Prometheus hỏi khi tiễn Hestia ra cửa. “Ngoài kia chuẩn bị có một cơn cuồng phong lớn đấy. Nó sẽ quét sạch tất cả những gì không có nền móng vững chắc.”
“Sau khi biết được ngươi chứa thứ gì trong căn nhà này á?” Hestia ám chỉ thứ đã gây ra tiếng động trên gác mà cô nghe lúc nãy. “Không, cảm ơn.”
“Thật là đáng tiếc.” Prometheus tỏ vẻ tiếc nuối. “Thượng lộ bình an nhé, Hestia. Hơn nữa, nếu có bao giờ thấy mệt vì phải vác theo cái bình đó, thì cứ việc thả nó xuống là được.”
“Ngươi sẽ ngạc nhiên khi biết ta có thể kiên trì đến cỡ nào.” Hestia đáp, rồi bước xuống con dốc và rảo bước trên đường, còn Prometheus thì đóng cửa lại. Vẫn đang ôm trong tay phải cái bình pithos, Hestia bắt đầu biến đổi. Áo khoác mũ trùm màu nâu đơn giản của bà biến thành một loại áo dài trắng có mũ trùm, với các đường màu bạc chạy song song từ đầu tới đuôi, phản chiếu ánh đèn đường sáng long lanh. Cổ bà hiện lên một vòng đeo trang sức, với tay trái xuất hiện một ngọn đuốc đang cháy cầm trong tay. Hestia đã chuyển sang dạng La Mã của mình là Vesta. Vì những việc mà Hestia cần làm tiếp theo yêu cần bà phải khai thác sức mạnh mà chỉ có bản ngã La Mã mới làm được.
Vesta đi vào một tòa nhà phức hợp bỏ hoang, và tìm tới gian phòng rộng nhất. Bà sau đó đặt cái bình pithos xuống và lấy tay thọc vào lửa ngọn đuốc, rồi cầm một đốm lửa ném ra phía ngoài. Đốm lửa hình thành một người phụ nữ mặc bộ trang phục giống như Vesta, có điều không có các đường màu bạc cũng như sợi dây trang sức. Đằng sau lưng cô ta buộc một ngọn đuốc đang cháy, nhưng lửa ngọn đuốc dường như không ảnh hưởng gì tới áo cô gái cả. Cô ta đang ngồi trên lưng một con lừa màu xám. Vesta tiếp tục ném một đốm lửa khác, và một cô gái ngồi trên con lừa giống như cô đầu tiên được tạo ra. Cứ như thế cho đến khi đủ 16 cô. Họ nhìn Vesta một lúc, rồi biết được nhiệm vụ mình cần làm là gì, bèn thúc lừa chạy và tỏa ra khắp nơi.
Còn phần Prometheus, hắn ta sau khi tiễn Hestia về xong, liền tiến lại giá sách ở hàng Sáng Tạo và lôi trong đó ra một cuốn. Cuốn sách này hắn đã đọc 3000 lần, tính từ lúc hắn lần đầu biết về nó ở giữa thế kỉ 19. Cuốn sách được viết bởi một nữ tác giả người anh tên là Mary Shelley, và nó đã thay đổi Prometheus vĩnh viễn sau khi đọc. Nhờ nó mà hắn nhìn thấy được việc lớn lao tiếp theo mà mình sẽ làm, một việc sẽ thay đổi các đường lối xưa cũ vĩnh viễn, thúc đẩy nhân loại tới một kỉ nguyên mới. Vì thế cuốn sách ấy trở thành cuốn sách ưa thích nhất của hắn. Độc giả đại chúng có thể biết tới cuốn sách ấy với tên gọi Frankenstein, nhưng những chuyên gia sẽ biết tới nó với tên gọi đầy đủ mà tác giả đặt trong lần xuất bản đầu tiên. Tên gốc của nó là Frankenstein, hay Prometheus thời hiện đại.
*****
Ngồi trên ngai vàng ở Olympus, Zeus suy nghĩ về hai vị thần mà ông đã không có ý định tước đi sức mạnh, đó là Hestia và Nike.
Ông nhớ lại lần đầu khi nghe mẹ Rhea kể về anh chị em mình, những người mà Kronos hiện đã nuốt. Bà kể về Hestia đầu tiên, về người con đầu lòng với Kronos, người con đã giúp bà nhận hiểu được về vai trò của người mẹ. Rhea bảo Hestia tỏa ra một vẻ ấm ấp lạ thường, khiến bà cảm thấy sự liên kết mẹ con mạnh mẽ hơn. Kronos ban đầu hoàn toàn có ý định để trở thành một người cha tốt, nhưng khoảnh khắc lão nhìn thấy Hestia, lão nhận ra Hestia không phải là một Titan, mà bà tỏa ra một loại năng lượng rất khác, như thể một giống loài khác vậy. Và đúng là như thế, vì Hestia thực chất chính là một nữ thần. Điều này khiến Kronos lo sợ, vì lão trước đó nhận được lời tiên tri rằng sẽ có một người con của ông trở nên hùng mạnh tới mức lật đổ được cha mình, nên lão đã giành lấy Hestia từ tay Rhea và nuốt vào bụng. Và lần đầu tiên trong đời, Rhea hiểu được nỗi đau thực sự là gì. Cảm giác giống như là một mảnh linh hồn của bà bị nuốt chửng vậy. Vì thế, trong số năm người anh chị bị nuốt, thì người Zeus tò mò muốn gặp nhất chính là Hestia.
Sau khi lừa Kronos uống một loại rượu độc khiến lão nôn hết những anh chị của mình ra, Hestia là người ra cuối cùng, do bà bị nuốt đầu tiên. Và Zeus ngay lập tức hiểu được vì sao mẹ Rhea lại ca ngợi người con đầu lòng của bà tới vậy. Bà tỏa ra một nguồn năng lượng gắn kết, khiến Zeus hiểu rõ hơn về trách nhiệm mà mình cần làm, đó là hợp sức với các anh chị em đây để tạo ra một thế hệ thần thánh mới đẹp đẽ hơn. Họ sau đó hội quân để bàn kế hoạch nên làm gì tiếp theo. Hestia, bản tính không thích bạo lực, do bạo lực là thứ đã khiến bà sống trong bóng tối từ lúc mới sinh, đề xuất nên dùng biện pháp ngoại giao với Kronos, và đã suýt chút nữa thuyết phục được các anh chị em mình, thì bỗng dưng nữ thần Styx xuất hiện và giờ thiệu cho họ bốn người con của bà. Đó chính là bộ tứ Kratos, Bia, Zelus, Nike. Chính Nike là người đã thuyết phục Zeus nên chinh chiến với các Titan, vì đã có bà đảm bảo chiến thắng. Thế là giải pháp của Hestia bị gạt bỏ, và cuộc chiến chống Titan lần thứ nhất bắt đầu. Sau khi giành chiến thắng, các vị thần đã chọn Olympus làm trụ sở. Và khi xây xong cung điện, họ để Hestia làm vinh dự thắp lên ngọn lửa trong bếp giữa gian phòng, bắt đầu thời kì quyền lực của một thế hệ thần thánh mới. Hestia sau đó trở thành người bảo hộ cho các căn nhà, và khi bản thể La Mã xuất hiện, là người bảo hộ cho thành phố.
Dù bản thân là một người có dục vọng rất lớn, và sẵn sàng làm mọi cách chỉ để ngủ với bất kì ai mà mình muốn, Zeus lại chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm nó với Hestia, dù cho ông có thể nhận thấy bà rất quyến rũ. Ông thấy bà quá trong sáng để nên bị vấy bẩn bởi bản tính tà dâm của mình. Hoặc có thể ông sợ việc ông quan hệ với bà sẽ khiến ông thay đổi hẳn bản tính, và mất đi luôn ham muốn đi ngủ lang. Nhưng dù là gì đi nữa, thì không thể phủ nhận ông rất coi trọng Hestia. Việc bà sẵn sàng nhường ngai vàng cho Dionysus khi ông được phong làm thần Olympus lại càng củng cố niềm tin đó trong Zeus. Vì thế, trái ngược với suy nghĩ của Prometheus, Zeus biết rõ chính Hestia là người đã đưa ngọn lửa trong bếp cho Prometheus đem xuống cho con người. Tuy nhiên, ông quyết định không trút giận lên bà, cũng như không hề chất vấn bà vì điều ấy. Thay vào đó ông chuyển cơn giận của mình lên con người, với sáng tạo Pandora. Do đó, ông đã chủ động kêu Hestia rời khỏi Olympus trước khi ông quyết định tước đi sức mạnh của các vị thần khác.
Quay trở lại hiện tại. Zeus nhớ lại về giấc mơ của mình. Trong số các vị thần quỳ xuống tuân phục người con của Zeus, không hề có Hestia, nhưng lại có Nike. Tuy là người thúc đẩy Zeus thực hiện quyết định lật đổ các Titan, cũng như đã cùng nhau sát cánh với các vị thần Olympus qua bao chiến trận, nhưng điều đó cũng không làm Zeus mù mắt trước bản chất của nữ thần này. Chúng ta không chọn Nike để đem lại chiến thắng, mà là Nike chọn chúng ta. Bà sẽ lựa phe có tiềm năng lớn nhất và sát cánh bên người đó, và giúp họ thắng cuộc. Zeus hiện vẫn đang giữ Nike kế bên một phần vì để củng cố niềm tin với ba tên thuộc hạ kia, do Nike là một chị/em ruột của họ. Phần còn lại vì ông vẫn cần bà để ủng hộ mình chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, ông biết rõ nếu có một đối thủ nào đủ tiềm năng xuất hiện và thách thức mình, Nike ắt sẽ đứng về người đó. Vì thế, ông cần phải nhanh chóng loại bỏ hoặc làm yếu họ để mình sẽ luôn là người có khả năng chiến thắng cao nhất.
Kratos, Bia, Zelus sau đó tiến vào chánh điện và thi lễ trước Zeus. Cả ba đã hoàn toàn bình phục sau trận đánh với Hades và Poseidon. Zeus sau đó cất tiếng ra lệnh:
“Kratos, Bia, ta giao nhiệm vụ mới cho ba ngươi. Hãy tới London và tìm ra người con chưa được công nhận của ta và đem nó về đây. Ta có chuyện cần nói với nó. Còn ngươi, Zelus, tao giao ngươi quyền chỉ huy lực lượng đặc biệt để đi gom những kẻ phản bội về đây.”
“Tuân lệnh chúa tể.” Cả ba hô đồng thanh và rời đi. Zeus dựa lưng vào thành ngai vàng, hai tay nắm chặt hai bên, như thể sợ ai đó sẽ kéo mình khỏi đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com