Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Cùng buổi sáng khi các á thần đang thực hiện nhiệm vụ truy tìm các người con chưa được công nhận của bộ tam vĩ đại.

Đâu đó tại một bang ở bờ Đông nước Mỹ, thần Apollo, nay đang trong hình dạng một kẻ vô gia cư phàm trần, bước đi lang thang.

Apollo vẫn nhớ như in hai lần anh bị Zeus tước đi sức mạnh và đày xuống làm người phàm. Lần thứ nhất là do anh cùng Hera, Poseidon và Athena hội đồng nhau để trói Zeus, buộc ông phải thay đổi tính cách cũng như cách cai trị của mình. Lẽ dĩ nhiên, sau khi thả ông ta, thì không những không thay đổi, mà Zeus còn chọn trút giận lên cả 3 người họ (vì lý do nào đó ông bỏ qua cho Athena). Hình phạt của Apollo là bị đày xuống làm người trần phục vụ cho một ông vua nào đó. Lần thứ hai là sau khi Zeus giết người con á thần của Apollo, tên là Asclepius, vì liên tục dùng sức mạnh đem người chết sống lại. Do không thể trút giận lên cha mình, Apollo chọn trút giận lên những Cyclop đã đúc ra tia sét cho Zeus. Và dĩ nhiên, anh lại bị đày đi. Nhưng ít ra thì hai lần đó có lý do chính đáng. Ít ra thì hai lần đó là anh thực sự chọc giận Zeus. Nhưng lần này thì anh chả làm gì cả. Zeus chỉ đơn giản là do quá hoảng loạn khi biết ngai vàng của mình bị lung lay, nên đã hồ đồ làm càn và tước đi sức mạnh của anh cũng như những người khác. Và khi không có lý do chính đáng để biện minh, cảm giác bực tức sẽ không có gì để ngăn cản. Nó sẽ tìm cho mình một lý do để bám vào và trở nên lớn dần, rồi cuối cùng trở thành lòng hận thù. Đó là thứ đã nhen nhóm trong tim Apollo bấy lâu nay.

Trời đang đổ tuyết trắng xóa. Lê bước trong tình trạng thiếu áo ấm, Apollo một lần nữa cảm nhận cái lạnh trở lại. Nó làm anh nhớ lại lần đầu anh gặp á thần Percy Jackson. Đó cũng là vào lúc trời tuyết trắng như vầy. Em gái Artemis đã gọi anh tới, và nhờ anh chở dùm các thợ săn cũng như á thần đang ở đó tới trại con Lai. Đó là lúc hai người con của Hades, hai chị em nhà di Angelo, lần đầu được tìm thấy. Và ở lần thứ hai Apollo gặp lại Percy, anh giả dạng một người vô gia cư để có thể lén lút trợ giúp nhóm cậu ta mà không bị phát hiện phạm luật “Thần Thánh không được phép can thiệp vào nhiệm vụ của á thần.” Quay trở lại hiện tại. Apollo là một người vô gia cư đúng nghĩa, đang lang thang trong trời tuyết. Thứ duy nhất thiếu ở đây là Percy mà thôi. Ôi, anh khao khát được gặp cậu ta làm sao. Bởi anh biết cậu sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ anh khỏi mọi hiểm nguy.

Bỗng Apollo thấy một nhóm gồm 5 người người mặc áo ấm với mũ trùm đầu và quần đều có màu bạc, tay cầm cung, còn đằng sau lưng đeo bao tên. Anh nhận ra ngay đó là hội thợ săn của em gái mình. Apollo nhanh chóng chạy tới trước mặt họ và gào lên. Dĩ nhiên, bản năng khiến cả hội nhanh chóng tra tên vào cung và kéo căng, nhắm vào Apollo. Anh nhanh chóng giơ hai tay lên trời, thể hiện hàm ý đầu hàng. Cuối cùng, anh cất tiếng trong niềm vui sướng:

“Ta là Apollo đây. Người anh song sinh với Artemis. Các cô là người thuộc hội thợ săn đúng không?”

Cả hội đưa ánh mắt nhìn nhau với vẻ hoài nghi. Cô đứng gần Apollo nhất, tên là Nicole, hỏi: “Anh có gì để chứng minh mình là Apollo? Thử kể cho tôi một điều gì đó mà chỉ Apollo biết xem?”

“À, ta từng giết bảy người con của Niobe chỉ vì mụ dám xúc phạm mẹ Leto của ta?” Apollo nói với tông giọng  của một kẻ đang hỏi câu tu từ.

Các thợ săn nhìn nhau, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về Apollo. Nicole hỏi tiếp: “Điều đó ai cũng có thể đọc được trong thần thoại Hy Lạp. Nói cho tôi nghe một thứ gì đó ít người biết đến hơn nữa xem nào.”

Apollo thở dài trong sự bực bội. Không thể tin được là đám thợ săn này lại nghi ngờ Apollo ta tới mức đó. Nhưng anh vẫn nén cơn giận lại, và lục lọi tâm trí để tìm điều gì đó có thể thuyết phục hội này. Cuối cùng, một kí ức xuất hiện trong tâm trí anh. Anh nói nó như nắm chắc phần thắng: “Ta từng để cô con gái của Zeus, Thalia, lái cỗ xe mặt trời của ta, và cô ấy đã suýt đâm nó xuống mặt đất.”

Các thợ săn nghe xong, nét mặt liền tan biến vẻ hoài nghi. Họ cất tên vào lại bao, và quỳ xuống trước mặt Apollo thi lễ.

“Này, không cần làm vậy đâu.” Apollo lên tiếng. “Ta giờ cũng đâu còn sức mạnh thần thánh gì nữa. Ưu tiên bây giờ là phải tới một nơi an toàn trước.”

“Đó là lý do chúng tôi ở đây.” Nicole nói. “Để tìm các vị thần bị lưu lạc ở bờ Đông, và đưa họ về trại con Lai.”

“Tìm các vị thần ư? Vậy ra các ngươi biết chuyện đã xảy ra trên Olympus rồi à?”

“Chúng tôi đã được nghe kể, nên đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ để đi tìm ngài cũng như những vị thần khác.”

Apollo cảm thấy cực kì xúc động khi nghe Nicole bảo “ngay lập tức đi tìm ngài.” Vậy hóa ra anh vẫn quan trọng đến mức được ưu tiên lên đầu. Thật ra đó chỉ đơn giản là cách nói chung chung do Apollo hiện đang đứng trước mặt Nicole. Nhưng cái tôi của anh lớn tới mức anh sẵn sàng lờ tịt đi đoạn sau và chìm đắm trong thực tại do anh vẽ ra này.

 Bỗng Nicole rên lên một tiếng đau đớn khiến mộng tưởng Apollo bị vỡ tan. Anh mở mắt ra và thấy cô ôm một phần hông đang chảy máu. Tiếp sau đó là chiếc xe ở ngay kế họ liên tục rung lên như thể đang bị thứ gì đó lao vào với tốc độ cục nhanh, mật độ cực liên hồi vậy. Apollo cùng các Thợ Săn nhanh chóng chui ra đằng sau để nấp, vì họ biết rõ là họ hiện đang bị bắn tỉa. 

“Khỉ thật.” Một cô thợ săn khác nói. Cô ta tên là Kowalski. “Cậu có sao không, Nicole?”

“Không ổn cho lắm.” Nicole đáp. “Chúng ta phải nhanh chóng hạ kẻ tấn công.”

Kowalski cuối xuống nhìn qua gầm xe, và thấy một đôi chân mang giày màu đỏ đang dần tiến lại gần chỗ mà cả nhóm ẩn nấp. Cô ấy ra hiệu cho ba người còn lại. Tất cả nạp tên vào cung, và sau đó chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người và lao ra từ hai bên của xe, bắn bốn mũi tên về phía kẻ thù. Tiếng đạn tạm thời ngưng lại. Ba mũi trong số đó găm vào ngực, mũi còn lại găm ngay trán. Tuy nhiên, những mũi tên ấy không hề găm sâu, mà chỉ lún nhẹ vào một phần, như thể bắn phải tường thép vậy. Những chỗ mũi tên găm vào cũng không có máu chảy ra. Ngó đầu qua để xem, Apollo thấy rằng kẻ mới tấn công mình phải cao đến hơn 2 mét. Hắn đeo một cặp kính đen, với đỉnh đầu nhẵn bóng không một cọng tóc. Bộ vest đỏ cùng với ủng màu cam và cà vạt màu vàng, trông cực kì hợp với làn da của hắn. Tên này trông như thể hắn ta vô tình bắt gặp cỗ xe mặt trời của Apollo ở hình dạng xe mui trần, và tham khảo họa tiết của nó cho bộ trang phục của mình vậy.

“Phải bắt sống Apollo.” Tên đó nói với một chất giọng chậm và rè. Lúc này cả hội thợ săn và Apollo mới nhận ra hắn là một robot. Hai khẩu súng trên vai hắn xĩa qua hai bên, hướng về hai đội thợ săn. Nhanh chóng nhận ra, cả hai đội liền né qua một bên trước khi làn đạn lao tới. Họ tiếp tục bắn thêm các mũi tên vào hắn, nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn gì. Tên robot bước đều tới chỗ chiếc xe và nhấc bổng nó lên. Apollo và Nicole vẫn đang ở đó, với Nicole hiện đã mê man gần bất tỉnh trong vòng tay của vị thần-người phàm. Anh có thể cứ việc thả Nicole nằm đó và toan chạy. Nhưng anh ngờ là khả năng chạy thoát khỏi tên người máy này rất thấp/ Vả lại giờ mới là lần đầu tiên anh có thể dịp ôm một thợ săn trong tay, do đó anh sẽ tận hưởng nó tới giây phút cuối cùng. 

“Phải bắt sống Apollo.” Tên người máy lặp lại.

“Ừ ta biết rồi.” Apollo nói, rồi vởi áo khoác của mình ra và lót thành gối để đặt đầi Nicole nằm xuống kế bên mình. Hay tay của Apollo đưa lên thành dấu hiệu đầu hàng. “Cứ việc bắt ta đi được chứ? Bắt ta đi và để những cô gái xinh đẹp này yên.”

Tên người máy toan cúi xuống để chụp lấy tay của mục tiêu, thì một làn lửa bỗng xuất hiện quanh Apollo và Nicole, tạo thành một vòng tròn. Tất cả các thợ săn đứng quan sát ở ngoài đều hoảng hốt. Tên người máy vẫn tiếp tục cúi xuống để cầm tay Apollo, bỗng hắn bị chặn lại giữa không trung, ngay đoạn từ vòng tròn lửa chiếu thẳng lên. Giống như thể vòng tròn lửa ấy đang tạo kết giới không cho hắn chui vào vậy. Apollo thử đánh liều, đưa tay vào trong thẳng ngọn lửa, và nhận thấy lửa này cực kì ấm áp, không hề có cảm giác nóng bỏng da thịt. Và anh nhận ra ngay đây là lửa gì. Mắt anh nhìn theo dấu lửa lan dài ra mặt đường đằng xa, tuốt sau lưng các thợ săn,  và thấy ở đó một cô gái mặc áo dài Hy Lạp màu trắng đang cưỡi trên lưng một con lừa, tay cầm ngọn đuốc đang cháy. Ngọn lửa bảo vệ này ắt hẳn tới từ đuốc của cô ta.

Tên người máy cũng quay đầu sang để nhìn cô ta, và ngay lập tức cô phi lừa lao thật nhanh qua, chộp lấy Apollo và để lên lưng lừa phía sau cô. Tên người máy chạy theo, nhưng cô nhanh chóng dùng ngọn đuốc phóng ra một hàng lửa đằng sau lưng. Hàng lửa lan tỏa cho đến khi bằng chiều rộng của con đường, trở thành một bức tường vô hình chặn tên robot không thể tiến xa hơn được. Các thợ săn thấy thế liền nhanh chóng ôm lấy Nicole và lẩn trốn vào khu rừng.

Ngồi trên lưng lừa với lòng cảm kích hơn bao giờ hết, Apollo hỏi: “Sử dụng lửa bảo vệ và cưỡi lừa, cô chắc hẳn là Trinh Nữ của Vesta (Vestal Virgins) đúng không?”

“Đúng vậy, thưa thần Apollo. Chúng tôi theo lệnh nữ thần Vesta tới đón người cũng như các vị thần khác, những người hiện đang lang thang trên đây giống ngài, tới nơi an toàn do nữ thần bảo vệ.”

“Có thể cho ta biết nơi đó là nơi nào được không?”

“Nơi mà quyền năng của nữ thần lớn nhất, không đâu khác ngoài điện Capitol.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com