Chương 6
Thông thường, khi rời khỏi Olympus vì một lý do bất khả kháng, Hestia thường chọn chỗ đến tiếp theo là ở bếp lửa Trại Con Lai. Bà cũng có thể tới trại Jupiter dưới hình dạng Vestal, nhưng cứ mỗi lần bà xuất hiện tại đó thì y như rằng các trại viên sẽ chạy đến để cầu xin bà hỗ trợ cho căn cứ của chúng chịu được qua nhiều đòn tấn công ở các trò chơi chiến trận mà chúng tổ chức hằng đêm. Đó không phải là những gì mà bà đại diện, vì những căn cứ đó không mang ý nghĩa là "nhà" thực sự. Tuy nhiên, vào tối hôm nay, thì ngay cả Trại Con Lai cũng không làm cô có hứng thú để tới. Dù không có mặt ở đó để chứng kiến, cô biết rất rõ những gì Zeus đã làm. Bà biết điều đó ngay từ thưở sơ khai, khi nghe tin Zeus lọi dụng Metis đang ở dạng ruồi đành nuốt vào bụng, nhằm ngăn lời tiên tri rằng cô sẽ đẻ ra một người con trai mạnh hơn cả ông.
Trời đang mưa tầm tã, nhưng Hestia không hề bị ướt, do bà là một vị thần. Tuy nhiên, bà là thần của mái ấm, do đó bà cũng chịu ảnh hưởng bởi nó, đó là chức năng làm chỗ trú mỗi khi có trời mưa. Vì thế, bà đang đi dạo một vòng quanh khu phố Bronx ở New York để xem mình có thể xin trú chân tạm tại nơi nào đó. Dù khả năng rất cao là bà sẽ bị từ chối, do hình ảnh một người phụ nữ mặc áo thầy tu màu nâu với mũ trùm đầu, cầm theo một cái bình pithos của Hy Lạp cổ, không phải là thứ dễ dàng tạo được thiện cảm.
Cái bình pithos Hestia đang cầm là do bà được nhận từ tay của một Á Thần. Á Thần này trước đó nhận cái bình từ một Titan. Titan này trước đó nhận cái bình từ một con người. Con người này trước đó nhận cái bình từ một Titan khác. Và Titan đó nhận cái bình này từ tay của một vị thần. Ừ, vòng đời của nó phức tạp tới như thế đấy. Và tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ một nhân vật. Một nhân vật Hestia tin là đứng đằng sau mọi chuyện này.
Bà cứ thế rảo bước, cho đến khi bà để ý một ngôi nhà trông khá khang trang. Là vị thần của nhà cửa, bà biết rõ một ngôi nhà được xây lên từ khi nào. Và ngôi nhà này rõ ràng chỉ mới xuất hiện cách đây vài ngày trước. Chỉ mất chừng đó thời gian mà xây lên được như vậy, ắt hẳn phải có sự trợ giúp về phép thuật. Hestia nhanh chóng tiến tới đó và bấm chuông. Chỉ mất một phút sau, cánh cửa mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông mặc bộ đồ tuxedo đen, có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đằng sau. Thoạt qua, trông ông khá giống một người New York bình thường, trừ việc gương mặt ông ta chứa đầy sẹo. Hestia nhìn ông, và bà nhận ra ngay người đó là ai.
"Vậy ra... là ngươi à?" Hestia hỏi.
"Đã lâu không gặp, Hestia. Vào nhà ngay đi, có champagne hảo hạng đấy." Quý ông mặt sẹo nói, và tránh qua một bên để bà tiến vào.
Bên trong căn nhà không khác gì những căn biệt thự hạng sang tiêu chuẩn. Quý ông mặt sẹo tiến vào một gian phòng có một kệ sách gắn trên tường, chiếm gần hết diện tích của nó. Ngay giữa phòng là một cái bàn kính để một chai champagne cùng 2 cái ly thủy tinh trên mặt bàn. Hai bên cạnh đối diện là hai cái ghế dựa. Hestia ngồi một bên, và Quý ông mặt sẹo ngồi bên còn lại.
"Việc cô đang đi ngoài đường ôm khư khư cái bình đó trong tay..." Mặt sẹo nói, trong lúc rót champagne vào ly. "...vậy là anh chàng sấm sét của chúng ta đã thực sự làm việc đó à?"
Hestia không trả lời. Cô ôm chặt cái bình hơn nữa. Rồi cô hỏi mặt sẹo: "Vậy ra ngươi chính là kẻ đứng sau phải không?"
Mặt sẹo cũng không trả lời Hestia. Lão ta nhấp một ngụm rồi để cái ly xuống, và lại hỏi tiếp: "Lúc nào cũng ôm khư khư cái đó trong người không mệt à?", hắn ám chỉ cái pithos mà Hestia vẫn cầm trong lòng khi ngồi. "Thả nó ra chẳng phải khỏe hơn sao?"
Hestia tiếp tục im lặng. Bà bỗng chuyển mắt lên giá sách. Và thấy nó chia ra làm ba dãy dọc. Kệ bên trái, trên cùng ghi chữ Understand (thấu hiểu). Kệ ở giữa ghi chữ Control (điều khiển). Kệ bên phải ghi Create (Sáng tạo). Các ngăn sách, dĩ nhiên, được lấp đầy bởi sách.
"Ngươi có kiểu phân loại sách kì nhỉ?" Hestia hỏi.
"Thú vị đúng không?" Mặt sẹo trả lời một cách hồ hởi. "Thực ra ta chia nó dựa theo ba giai đoạn liên quan tới điều khiển lửa của con người."
Một nét cau mày hiện lên trên mặt Hestia. Mặt sẹo sau đó giải thích tiếp:
"Như ngươi và ta đều biết, một trong những cách sơ khai nhất để đánh giá mức độ văn minh của một loài trên cạn là qua cách chúng phản ứng với lửa. Giai đoạn một là loại thấy lửa nhưng vẫn có thể bình tĩnh không vội hoảng sợ. Đó là Thấu Hiểu. Giai đoạn hai là loại biết dùng lửa phục vụ cho mục đích của riêng mình. Ví dụ như đốt rừng để dụ thú hoang ra khỏi chỗ ẩn nấp nhằm săn bắt thuận lợi hơn. Đó là Điều Khiển. Và giai đoạn thứ ba chính là giai đoạn có thể tự tạo ra lửa. Đó là Sáng tạo. Ngươi có thể băn khoăn giai đoạn 2 và giai đoạn 3 có gì khác nhau. Thực ra là có. Một số loài biết dùng lửa để phục vụ cho mình, nhưng chúng chỉ dùng từ các nguồn đã cháy sẵn, ví dụ như một cành cây cháy do sét đánh. Loài duy nhất biết tự tạo ra lửa đến bây giờ, chính là con người."
"Ta biết về vấn đề đó." Hestia nói. "Chính ta và ngươi cùng góp công vào việc đó mà. Nhưng ta vẫn không hiểu nó có liên quan gì tới cách phân loại sách của ngươi."
"Những cuốn sách mà ta sưu tầm đây là những cuốn sách viết về chủ đề nghiên cứu con người." Mặt sẹo trả lời. "Nhân chủng học, xã hội học, ngôn ngữ học, sinh học, sử học, văn học, quá nhiều lĩnh vực để có thể kể hết. Nghe thật là phong phú và đa dạng, đúng không? Nhưng cách mà ta thấy, lĩnh vực này phân loại tốt nhất dựa theo thứ đã đưa họ trở thành bá chủ muôn loài trên cạn. Đó chính là qua các giai đoạn điều khiển lửa."
Hestia như dần ngộ ra được gì đó. Bà tiếp tục hỏi: "Vậy chính xác ý của ngươi là gì khi phân loại về con người như trên?"
"Bởi vì nếu như con người biết tới giai đoạn Sáng Tạo lửa đầu tiên, chứ không phải là Thấu Hiểu, thì ắt hẳn họ sẽ tự đốt phỏng chính mình. Điều tương tự áp dụng với các vị thần. Tạo ra con người mà không hiểu biết gì về họ, thì chính họ sẽ quay lại để lật đổ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com