Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


CHƯƠNG 7

Chiron là một nhân mã. Ông có nửa phần thân trên là con người, nửa dưới là một thân hình ngựa với bốn chân hoàn hảo. Ông hiện là người quản lý trại này. Hiện tại, ông đang ở trong một thư viện mới được xây cạnh Nhà Lớn, nhờ sự giúp đỡ của các cô con gái nhà Demeter, nữ thần của cây cối. Thư viện này dùng để chứa toàn bộ số sách mà Chiron đã thu thập được trong hàng chục năm qua. Tuy nhiên, nó không chi là một thư việt bình thường. Được Demeter ban phép, thư viện này có khả năng đưa ra một dự báo như dạng một lời tiên tri. Chỉ cần bước vào đó và nói rằng "Hỡi nữ thần Demeter, tôi cần sự chỉ dẫn", lập tức một cuốn sách trên kệ sẽ được tự động đẩy ra khỏi ngăn sách và rớt xuống đất. Việc tiếp theo là phải dựa vào nội dung của nó để đoán ra được rằng có sự kiện gì sắp sừa diễn ra. Đúng, cách làm này thực sự rất không hiệu quả, vì manh mối dựa vào một cuốn sách đã viết từ trước nghe cực kì mơ hồ, chưa kể khả năng phân tích sai hàm ý rất cao. Tuy là vậy nhưng Chiron hiện không còn lựa chọn nào khác. Nguồn tiên tri của chính của trại là đền Delphi hiện không có nữ tư tế của nó ở đây. Phải đến cuối tuần cô ta mới đến, tức hai ngày nữa. Và sau những gì xảy ra hai tiếng trước, ông thực sự không nghĩ là mình có thể chờ tới hai ngày để có được sự chỉ dẫn.

À, các bạn thắc mắc chuyện gì xảy ra ở hai tiếng trước ư? Vậy quay trở lại một chút nhé.

Đó là một buổi tối như bao tối khác ở trại. Các trại viên ở trại Con Lai đang quây quần bên bàn ăn tối, với lửa trại cháy bập bùng. Tuy nhiên, hiện đang có hai người không ngồi ở bàn ăn. Đó là Jason Grace và Chiron. Nhắc lại một chút về Jason. Cậu ta là một á thần La Mã, người đã bị Hera/Juno hoán đổi vị trí với Percy Jackson hồi hè năm ngoái sang trại của người kia, một hành động nhằm khởi đầu chuỗi sự kiện đưa hai trại Hy Lạp và La Mã lại với nhau để chống lại bọn Khổng Lồ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Jason quyết định ở lại trại Hy Lạp toàn thời gian, cốt để làm cầu nối giữa hai trại, cũng như có thể dành thời gian với cô bạn gái là á thần Hy lạp của cậu, Piper McLean. Nhưng Piper hiện tại đang dành thời gian với cha ở Los Angeles sau chuỗi ngày xa cách, nên chỉ còn Jason ở đây. Hiện tại, cậu và Chiron đang đón chờ sự xuất hiện của một người khác. Một người mà cậu cũng muốn gặp lại từ lâu rồi.

"May mà đến đây kịp trước khi trời đổ mưa." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cổng trại. Bước vào đó là một cô gái có mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo denim màu đen khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng , với quần jean màu xanh dương đậm. Cô ta tay cầm một cây cung, với sau lưng đeo một bao đựng tên. Trên trán cô có một chiếc vòng màu bạc, biểu tượng cho các thợ săn của nữ thần Artemis.

"Thalia." Chiron nói, rồi mở rộng vòng tay của ông ra đón cô vào lòng. "Đã lâu quá rồi nhỉ?"

"Vậng, đúng là đã quá lâu ạ." Thalia vui vẻ. "Bác trông đẹp trai hơn so với lần cuối cháu gặp."

"Còn cháu trông chẳng thay đổi gì cả." Chiron đáp, và cả hai bật cười. Jason đứng đó quan sát, không biết câu đùa của Chiron mang hàm ý vì Thalia là thợ săn của Artemis, hay là vì Thalia từng dành một khoảng thời gian vài năm dưới hình dạng một cái cây, để rồi được phục sinh nhờ bộ lông Cừu Vàng, và vẫn mang hình dạng y chang như lúc mới bị biến đổi.

Thalia sau đó quay qua nhìn Jason và mỉm cười. "Trông em kìa. Ra dáng một thầy Tư Tế Tối Cao đấy nhỉ?"

"Ờm, em không chắc một thầy Tư Tế Tối Cao nên trông như thế nào." Jason nói một cách chậm rãi. "Nhưng nếu nó giúp hai trại không dùng máy để ném đá lửa vào nhau, thì em rất sẵn lòng chấp nhận bất kì hình dạng nào mà nó yêu cầu cần có."

Thalia khẽ bật cười, và Jason để ý rằng những thợ săn khác trong cùng đoàn với Thalia đang tiến vào. Jason quay qua nhìn lại phía chị mình: "Vào ăn tối nhé mọi người? Chắc hẳn mọi người giờ đang đói meo sau khi di chuyển xa như vậy rồi."

"Hết xẩy." Một thợ săn đi ngang qua và nói chêm vào. "Không gì tuyệt vời hơn đồ ăn của trại."

Thalia và Jason ngồi cùng một bàn dành cho các á thần có cha là Zeus/Jupiter. Jason vừa nhai rau ráu miếng thịt xông khói, vừa hỏi: "Thế có chuyện gì gấp tới mức mà mọi người phải di chuyển từ miền nam Florida tới đây chỉ trong một ngày thế?" Jason nhắc lại về đoạn tin nhắn gửi qua thông điệp cầu vồng Iris mà Thalia gửi cho cậu ngay trong sáng nay, bảo là tối nay hội thợ săn sẽ ghé trại.

"À, bọn chị đi theo Artemis." Thalia đáp. "Cô ấy bỗng nhận được thông điệp triệu tập để họp khẩn cấp trên Hội Đồng ở đỉnh Olympus. Vì thế bọn chị phải bỏ dở con quái vật đang săn ở Miami và đi tới đây."

Jason tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ờm, em không nghĩ là Artemis lại đi ưu tiên việc họp một cuộc họp hơn săn một con quái vật? Cô ấy có thể để mọi người ở lại đó để tiếp tục cuộc săn, còn mình tự đi họp một mình vẫn được mà? Hay con quái vật đó nguy hiểm tới mức Artemis tin là cần phải có một vị thần ở đó giúp sức thì mới săn được?"

"Chị không nghĩ vậy." Thalia đáp một cách lo lắng. "Đây mới là vấn đề. Suốt dọc đường di chuyển, chị thấy nét mặt cô ấy có gì đó không ổn, cảm giác như đang bồn chồn và lo lắng. Chị liền đợi lúc dừng nghỉ trưa để hỏi, và cô ấy bảo là cô có linh cảm mình sẽ trở thành kẻ bị săn ở cuộc họp này."

Nét mặt Jason bỗng biến sắc. "Cái gì cơ? Kẻ bị săn trong một cuộc họp với các vị thần ư? Em có nên hiểu nó theo một nghĩa ẩn dụ nào không?"

"Cái đó chị không hề rõ. Artemis sau đó bảo rằng chính vì sự lo sợ ấy mà cô cần các thợ săn bọn chị, những người hầu thân tín của cô, ở gần mình trong lúc buổi họp diễn ra. Và địa điểm gần nhất mà bọn chị có thể ở chính là ngay tại trại này." Thalia nói, trong lúc xoay con dao trên đầu mũi nó vài vòng trên mặt bàn.

Trời bỗng dưng đổ mưa. Tuy môi trường của Trại có quyền năng ngăn không để mưa rơi vào bên trong, gây ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời, nhưng là con của vị thần bảo tố, cả Thalia lẫn Jason đều cảm nhận được. Và cả hai cũng dường như cảm nhận rằng cơn mưa này không chỉ đơn giản là một cơn mưa bình thường. Bỗng những tiếng động "ẦM" vang lên. Chúng phát ra ở phía các cabin của các nhà. Jason và Thalia và mọi người nhanh chóng chạy tới xem, và nhìn thấy một cảnh tượng mà họ không hề nghĩ là sẽ được thấy.

Toàn bộ các cabin giờ đây đã trở thành một đống đổ nát. Khói bụi bốc lên nghi ngút. Jason bỗng sực nhớ ra Clovis, người con á thần của thần Hypnos. Cậu ta là một kẻ chuyên ngủ ngày, không chừng có khi cậu bị kẹt trong đống đổ nát đó cũng nên. Không do dự suy nghĩ, Jason lao tới chỗ từng là cabin của Hypnos và dùng tay đào bới đống gạch vụn, miệng thì liên tục kêu to tên Clovis.

"Ờm, Jason à..." Sherman Yang, trưởng nhà Ares cất tiếng nói sau lưng cậu. "Clovis ở đây này."

Jason đứng dậy và nhìn ra sau Sherman, và thấy đúng là Clovis đang đứng đó. Thứ làm cậu ngạc nhiên chính là Clovis dường như đang tỉnh ngủ, với ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát. Điều đó khiến Jason băn khoăn. Nếu như việc này gây kinh hoàng tới mức có thể khiến Clovis tỉnh cả ngủ, thì nguyên nhân nào gây ra nó?

"Có phải các cabin của chúng ta mới tự sập không?" Will Solace, con trai của Apollo nói.

"Đừng vớ vẩn như vậy." Con trai của thần Hermes, Conner Stoll nói. "Chắc chắc có kẻ nào cố ý phá hoại, chứ làm sao cabin chúng ta tự sập được? Nên nhớ là nó được phù hộ bởi chính sức mạnh thần thánh của cha mẹ chúng ta."

"Vậy nếu như đây là cố ý phá hoại..." Mirinda Gardiner, con gái thần Demeter nói. "Thì tức là kẻ làm việc này có một sức mạnh to lớn hơn cả các vị thần?"

Những tiếng xì xào bất ổn bỗng xuất hiện trong đám đông. Bỗng một thợ săn chỉ về phía cabin đầu tiên: "Nhìn kìa, cabin đó vẫn còn nguyên."

Tất cả nhanh chóng xúm lại xem, và nhận ra đó chính là cabin của Zeus. Đúng là như vậy, nó vẫn đứng vững vàng, thậm chí không hề có một vết sức mẻ. Jason và Thalia cảm thấy nhộn nhạo trong người. Điều này có phải là một sự ngẫu nhiên? Bỗng tiếng một ai đó vang lên, bảo là có một cabin nữa vẫn chưa bị sụp đổ. Tất cả cũng nhanh chóng kéo lại xem, và nhận ra nó là cabin của Nike, nữ thần chiến thắng. Hai người con á thần của cô, Holly và Laurel Victor, cũng tỏ ra ngạc nhiên y như Jason và Thalia. Bỗng một luồng sóng nhiệt tỏa ra rất mạnh từ bên trái, thu hút sự chú ý của tất cả sang đó. Họ nhanh chóng tới xem, và nhận ra nó tới từ lửa trại. Ngọn lửa giờ lên bùng lên mạnh mẽ, và thay vì màu vàng thông thường, nó hiện đang có màu đỏ tía, màu của các chiến binh. Tất cả trại viên, bao gồm Chiron, đứng quan sát trong sợ hãi. Bỗng một hình ảnh ba chiều từ từ hiện lên trong đống lửa. Đó là một người phụ nữ có đôi cánh vàng sau lưng, với vòng nguyện quế đội trên đầu. Cô ta mặc một áo váy trắng dài, một tay cầm một mũi giáo đầu vàng.

"Mẹ ư?" Holly và Laurel Victor đồng thanh nói, khiến tất cả trở nên hoảng hốt. Họ nhanh chóng quỳ xuống thi lễ. Nữ thần Nike sau đó nói dõng dạc: "Bếp lửa của Olympus giờ đây đã có chủ nhân mới. Đó chính là ta, nữ thần đại diện cho sự chiến thắng khải hoàn, Nike."

Do đang cuối gằm mặt, nên Jason không rõ những người xung quanh phản ứng thế nào, nhưng cậu chắc là giờ họ đang cảm thấy y như cậu mà thôi: lo sợ đến tột đỉnh. Chuyện gì đã xảy ra với vị thần giữ lửa Hestia/Vestal? Ai cho phép việc này xảy ra? Và nó liên quan gì tới 2 cabin vẫn đứng vững trong số 18 cabin đã sập không? Nhưng cậu biết là mình không nên thể hiện điều đó ra ở đây. Cậu ngước mặt lên nhìn vị thần, và thấy rằng cô tỏa quyền uy đến đáng sợ trong ngọn lửa đỏ. Nike sau đó nói tiếp:

"Hiện tại, có một người con của Hades chưa được ông nhận đang sống ở thành phố Connecticut. Theo lệnh của Chúa tể Zeus, người con này phải được tìm ra nhanh chóng và đưa về trại. Thời hạn tối đa là 3 ngày. Nếu như không làm được việc đó đúng hạn, Chúa Tể sẽ cử những nguồn lực khác đi tìm cậu ta, và những nguồn lực đó sẽ không nhẹ tay với cậu ta đâu."

Hình ảnh ba chiều của Nike sau đó thu nhỏ dần và bị hút vào trong đống lửa. Ngọn lửa trở nên dịu lại và quay về màu vàng. Tất cả trại viên đứng dậy và ngơ ngác nhìn nhau. Rồi mọi ánh mắt đổ về phía Jason và Thalia. Jason ước gì mình có câu trả lời cho sự việc vừa rồi, nhưng cậu thực sự không hề có. Cậu nhìn qua phía chị mình, và cả hai dường như có một suy nghĩ chung. Nơi duy nhất mà họ có thể tìm được câu trả lời chính là ngay trên đỉnh Olympus.

Thalia sau đó thông báo với hội Thợ Săn về kế hoạch đi cùng Jason để tới tòa nhà Empire State, và cả hai sẽ đi một mình. Hội thợ săn không phản đối, vì trong thời tiết mưa bão thế này, đi đông người chỉ tổ chậm chân. Jason và Thalia cùng nhau tiến ra cổng. Chiron tiễn họ ra đó, rồi ôm bảo trọng cả hai. Jason sau đó triệu hồi Tempest, con ngựa làm từ gió bão mà cha tặng cho anh. Cậu ngồi ở vị trí điều khiển dây cương, còn Thalia ngồi đằng sau. Cả hai sau đó lao ra bầu trời mưa mịt mù, thẳng tiến theo hướng Tây mà bay. Vì đều là con của Zeus/Jupiter, nên cả hai không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa. Tuy nhiên, Thalia có phần hơi sợ dộ cao, nên cô chỉ biết ôm chặt lấy Jason và dựa đầu vào lưng cậu trong suốt chuyến bay, nhằm không phải nhìn xuống dưới. Cả hai sau đó cuối cùng cũng tới chân tòa nhà. Tempest nhanh chóng bay đi, để lại Jason và Thalina đứng dưới cơn mưa. Sấm chớp liên tục nổi lên, và chúng trông sáng hơn cũng như ồn hơn mọi khi. Cả hai nhìn nhau như thể biết điều đó nghĩa là gì, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.

Quay trở lại với hiện tại. Chiron quyết định sử dụng quyền năng tiên tri của thư viện Demeter sau những sự kiện vừa diễn ra, vì Rachel Elizabeth Dare, cô tư tế có khả năng đưa ra lời sấm truyền Delphi, phải mất thêm 2 ngày nữa mới có mặt ở đây. Ông hít một hơi thật sâu, và cất tiếng hỏi. Các giá sách trở nên rung lắc, như thể đang tìm qua xem cuốn sách nào sẽ là phù hợp nhất cho những sự kiện sắp xảy ra. Bỗng có tiếng Will Solace gọi từ bên ngoài vào:

"Bác Chiron. Bác phải nhanh chóng ra đây mà xem. Annabeth Chase đã quay trở lại trại."

Lẽ dĩ nhiên, Chiron ngay lập tức phi nước đại ra cổng trại sau khi nghe tin. Trong khi đó, thư viện Demeter lặng lẽ đẩy một cuốn sách rớt từ ngăn xuống dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com