Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03: The Storm

Cũng như nào là cừu, dê được chăn dắt trên lục địa này, con người có dấu hiệu để thiên thần nhận ra họ. Giọt hồn, người ta gọi nó như thế. Chúng là tất tần tật những mẩu kết tinh của cuộc đời tại Paragon - tình cảm, tính cách, ký ức, giống loài, đôi khi là ma thuật. Giọt hồn là cầu nối của một sự tồn tại đến với thế giới này, và vì thế, chúng cũng có tên, hình dạng hay chủng tộc của bản thân. Khi chúng hiện lên cơ thể chúng ta, chúng được gọi là một "mấu xích".

- Phức tạp đúng không? - Albert cười khẩy và nhổ ra - Chẳng hề gì. Càng phức tạp càng tốt - như thế kẻ thống trị sẽ dễ dàng tóm được đàn cừu của họ. Hãy tưởng tượng em là "Kẻ chăn dắt đàn cừu lông đen", "đàn cừu lông trắng", "đàn cừu lông trắng đốm đen" hay "đàn cừu trụi lông" mà xem. Dễ nhớ hơn nhiều nhỉ? 

Nào xem, mặt, cổ, tay chân, lưng, bụng... mấu xích có thể ở bất cứ đâu trên người ta. Có khi nó là nốt ruồi, có khi là bớt, có khi là một vết lẹm bẩm sinh. Nhưng dù nó có thế nào, nó vẫn là một đầu xích cổ mà chúng ta phải tròng vào từ lúc mới sinh. Tương tự như chuông vòng cổ của bọn bò sữa vậy. "Tay dắt" là giọt hồn, ở giữa còn có "dây nối xích", nhưng chúng ta sẽ biết đến nó sau. Và như tất cả những loại xích thú khác, nó có hai đầu - đầu thống trị nằm trong tay các thiên thần.

Buồn bã đượm màu lên Albert khi anh ta buông mình vào khoảng trống giữa hai bàn tay. Nó khiến anh trông nhỏ bé và yếu ớt - như thể khi bạn nguyện cầu với các vì sao, bạn không biết vũ trụ có nghe thấy hay chăng, có thấu hiểu bạn chăng. Tất cả đều chùn bước trước quỹ đạo của thời gian, và rồi ngày vẫn trôi về phía mặt trời. 

Cielle vươn tay, nó muốn thử sờ vào lời cầu nguyện của Albert. Song bàn tay nhỏ xíu của nó chỉ sượt qua mũi anh ta, khi anh ta bất thần ngẩng lên trong gió rít qua khe cửa sổ. Albert thở dài rồi giảng giải:

- Nó là danh tính, Cielle. Nó giúp các thiên thần nhận ra ai là cừu và ai là quỷ.

- Hay một loại mùi đúng không? - Nó bật thốt đầy phấn khích, cái kiểu hớn hở hệt như vừa nhìn thấy một chân trời mới vậy - Ồ, "mùi người", nghĩ mà xem! Mọi người đều có mùi, vậy thì chẳng thể nhầm ai với ai được cả. Có khi thiên thần thích mùi táo sẽ cai quản những cô nàng tiểu thư đồng cỏ, còn nhũng thiên thần thích mùi bánh nướng sẽ coi sóc các ông thợ nướng bánh trên khắp lục địa! Chà! Phải chi em có thể nói chuyện với các thiên thần nhỉ, em sẽ hỏi họ về những nơi có bánh mì thơm nức, vàng ruộm và xốp như đám mây.

Albert nghĩ ngay tới cái cảnh tượng rùng rợn thế này: các thiên thần nắm trong tay hàng triệu triệu sợi xích phát sáng, sau đó việc của họ phải làm trong ngày là ngửi từng cái một với cái vẻ chăm chú ngộ nghĩnh, rồi thi thoảng sẽ có một thiên thần hắt xì vì vừa gặp phải một thằng cha người lùn hôi chân. Liệu họ có tru tréo đòi tóm cổ những tay chết tiệt đó, hay sủa... Anh ta cười hô hố. Thiên tài giả kim điên khùng nọ cười tới mức ngả ngửa ra ghế, vừa cười sằng sặc vừa thở lấy thở để, trong khi vài phút trước chàng ta còn rầu rĩ như mèo hen . Ôi Mẹ ơi, anh chàng vừa thở hào hển vừa nghĩ, cô nhỏ này đúng là gương mặt mới sáng sủa.

Đột nhiên anh ta giộng bàn đánh rầm và thét lớn: 

- Không sai tí nào! Một sao cho ...elle!

Anh ta hụt hơi đến độ đánh rơi mất âm "si". Cái vẻ quá khích của anh chàng hù cô nhỏ hết hồn. Nó thấy tròng mắt của anh ta toàn tia máu đỏ thẫm, trông y hệt khi cha nó vừa nốc xong cả chai rượu mạnh - con ngươi màu hổ phách đục ngầu như ngả nâu, hắt những tia sáng từ cửa sổ lên cơn bão cảm xúc cuộn xoáy sung sướng và phẫn nộ. Nhưng khi bão táp qua đi, nó nghĩ, khắp chốn hoang tàn màu nâu nhạt chỉ còn lại người đàn ông với đôi vai anh nặng trĩu và lưng oằn xuống cả. Anh là kẻ lang thang sống sót - người bị thần chết bỏ lại.

Còn nó là một con thú non khác loài - một đứa con bị phủ nhận, một cái tên bị lãng quên, một cái bóng tồn tại phía sau ý niệm về người phụ nữ đã chết nào đó.

- Không phải Cielle, là Celastrina. Celastrina Ladon. - Nó lầm bầm trong miệng.

Đương nhiên là Albert chẳng nghe thấy. Anh ta đang bận nghĩ ngợi về một phước lành hoặc một nỗi đau gì đó, mà phước lành hay nỗi đau ấy rất có thể là nó, kẻ đang hiện diện trước mặt anh ta đây, chứ không phải là một ý niệm xa tít mù khơi. Nhưng Albert cũng chỉ thế mà thôi. Anh ta giống như tất cả những người khác, như người làng, như cha nó, anh ta chẳng nhìn thấy nó đâu. 

Nó khịt mũi. Cái hành động thô tục này chẳng hợp với các quý cô tí nào, song nó mặc kệ. Cielle dẩu môi hỏi:

- Nhưng con người muốn bị cai trị à?

Albert, vẫn cái đăm chiêu xa xăm mịt mùng ấy, mỉm cười với nó. Anh ta đáp:

- Ôi chà, ôi chà, trí tuệ lớn trong thân hình hạt tiêu đây! Này bé con - Albert bật gọi rồi rướn người chạm vào vai em, thật êm - Ai mà không cần bị cai trị chứ?

Đó là câu kết bài lớn lao cho buổi gia sư lạ kỳ này, song cô bé chẳng ngẫm nghĩ gì thêm được. Albert chưa buông tay. Anh ta gần như ghì nó vào chiếu ghế đẩu con bằng cái chạm khẽ khàng và đôi mắt mơ màng như trời bão ấy. Nó đau. Đau là thứ con bé nhớ nhất. Và Paragon. Và chủng tộc. Phép màu. Thiên thần. Bão. Những thứ ấy nghe như tràng công thức tuyệt vời để thai nghén ác quỷ.

Buổi gia sư lén lút kết thúc khi Quý Bà đã khoác lên vẻ lộng lẫy man mác buổi xế chiều. Hạt nắng chiếu xuyên qua lớp bụi mờ ký ức rợn ngợp toà tháp cổ, thẳng tắp, bén ngót. Ánh tà dương đâm vào mắt nó như tạc tượng, khiến nó giật nẩy rồi mừng thầm vì mình đã viện cớ trót lọt cho buổi mất tích với cha nó. Hiển nhiên là Albert cũng nghĩ vậy. Như thế là quá đủ cho cả hai, anh ta tuyên bố, sau khi chắc rằng nó đã nhớ hết cả tá lý thuyết. Anh ta nói mọi thứ tốt đẹp không đến ngay lập tức, Cielle.

Nó lẩm nhẩm câu nói đó suốt cả đường về toà dinh chính. Về đến nơi, nó đã thấy Albert biến mất ngay tắp lự.

/

Hai hôm sau anh ta quay lại với chồng sách bìa đen mỏng lét. Chúng nhìn tơi tả thấy mà thương, giấy xỉn vàng hết cả, bìa xước ngang xước dọc cứ như bị chú mèo lưu manh nào đấy cào rồi cấu, cấu rồi cào ấy.

Albert cúi chào lịch thiệp, trao lũ sách tội nghiệp ấy cho nó rồi nói:

- Chào quý cô, chúc một ngày tốt lành. Quý cô xem đây! Đây, những quyển sách vỡ lòng quý giá của thiên tài giả kim thuật, nếu quý cô mang đi đấu giá...

- Ôi Albert! - Nó thốt lên - Đống sách này trông còn già hơn cụ già làng Hornsby nữa đấy. Ai mà chẳng lễ phép tí nào thế này!

Vừa nói, nó vừa nhon nhón men theo gờ da thuộc đã ố màu thời gian. Chỉ bục tua tủa dưới đầu ngón tay nó, sượt qua sợi bụi bướng bỉnh chưa bay nghe râm ran râm ran tiếng thì thầm từ nhà thông thái. Cứ thế, cuốn sách như đang gọi mời nó tham gia một buổi trà chiều nghìn-lẻ-một-bé-hỏi-bé-nghe ăm ắp những trải nghiệm lý thú. Không chần chừ nữa, nó mở trang bìa ra, quên tuốt đôi má đỏ sượng đơ vì nó mải cười.

"Dành cho những đứa con hay tội lỗi của thiên đường

Tặng Albert và Marie L. yêu dấu."

- Úi, nhầm rồi! - Albert ngạc nhiên nói - Sao quyển Huyết Thống Rực Rỡ lại ở đây thế nhỉ? Nó là tập sách rắc rối quái đản nhất trong đống sách ta có, nên em cần phải thành thạo rất, rất nhiều thứ trước khi em có thể tự đọc cuốn này, Cielle.

Albert lẹ làng cuỗm cuốn sách khỏi tay nó. Anh ta thành thạo và lém lỉnh như một tên đạo chích chín nghề: thoắt cái, xấp giấy ố vàng đã mất tăm. Xong xuôi, Albert-đạo-chích phủi phủi hai tay sau khi thọc chúng vào chiếc rương của mình, hẳn nhiên là để nhồi cuốn sách ly kỳ tội nghiệp vào đấy. Cái tên này có khi thó được ối thứ hay ho trên đường du hí không chừng!

Nó tức anh ách đá một cú vào bàn ăn. Dao nĩa, đĩa bạc va đập rổn rảng um phòng, Quý bà cười khanh khách vào mũi nó. Kìa, cuốn sách vẫn đang râm ran kể chuyện từ đâu đó trong chiếc rương nhỏ. Nó không nghe được!

- Đưa nó cho em đi, Albert. Cuốn sách đang gọi em! Em muốn nghe ông ấy nói gì! - Ciel nhằng nhì.

- Sách cổ không biết nói, Ciel. Vả chăng, Huyết Thống Rực Rỡ quá lạ lùng, chúng ta nên học từ cơ bản trước đã.

- Albert, Albert! Đừng keo kiệt như vậy chứ! Em chỉ muốn cầm một lát thôi, em sẽ trả cho anh mà! Đi mà Albert! - Nó tiếp tục xin xỏ.

- Cielle, không được.

Nó tức tối giãy nãy lên. Nó chưa từng tức tối như thế - hàng triệu, hàng triệu đốm lửa trong người nó chỉ chực chờ nổ tung. Nó không muốn nổ tung, nó chỉ muốn cuốn sách đó mà thôi! Nó muốn nghe ông ấy kể chuyện! Ông ấy đang gọi nó. Ông ấy đang gọi nó kìa, Albert! Albert! Albert! Albert!

- Đưa nó cho em! - Nó gào lên.

Nó chồm khỏi ghế rồi nhào vào Albert, bàn tay với những ngón tay nhỏ bé co cụm chực chộp lấy chiếc rương. Trông nó nanh ác như một con bò rừng thấy máu. Albert giật bắn người vì kinh hoảng, vội đưa tay thộp cổ bé con. Mắt anh ta mở choàng, rừng rực nỗi đau.

- El...

Một tia sáng tím bắn ra từ kẽ hở giữa lòng bàn tay và cần cổ, sáng lóa, khoan vào não, đục vào óc, phủ lên hai bóng người tầng liệm quyền năng. Tấm vải liệm bung lên, xoè tròn, bện xoắn lại, màu tím bỗng trắng ệch đi. Rồi dây thòng lọng ấy siết lấy cổ, tay, ngực, bụng Albert, vặn chặt, in lên đấy hàng đống ký tự kỳ dị. Căn phòng xiêu xiêu vẹo vẹo như đang gào rú, bàn ăn run rẩy ì ùng, khung cửa sổ méo mó cứ phát ra tiếng cười rệu rạo rệu rạo. Nhưng Albert không thấy. Cái anh ta nhìn chòng chọc là tóc và mắt con bé: Chúng bợt bạt, trong vắt - thứ màu sắc quyện bện như vệt mỡ loang, loảng xoảng đùn độn thành vô số kể chuỗi dây. Thứ đó thọc vào tay Albert. Gân xanh trên tay anh ta gồ lên, mạch máu loé sáng, đập thình thịch, lăn tăn theo nhịp thở. Trong khi đó cả cẳng tay anh ta tím tái hết.

Đau đớn đột ngột xoáy đến khiến Albert vội rụt tay lại. Cielle rơi thụp xuống thảm. Im lặng nghèn nghẹt bao trùm căn phòng ấm áp nắng mai. Cả hai như vừa rơi tõm vào một cơn mê, nhưng cũng y hệt vừa chạy thoát một cơn mơ tỉnh.

Tiếng khóc của Cielle xuyên thủng bầu không khí kỳ dị ấy.

- Em xin lỗi. Albert, em xin lỗi. Albert, anh có sao không? Em xin lỗi. Em không khiến anh bị thương chứ? - Nó nấc lên lưng chừng - Albert, em không cố ý, em... em không...

Ừ, mi không biết chứ gì. Albert lặng thinh nhìn đỉnh đầu loăn xoăn rối bù của cô nhỏ. Tay nó cấu víu vào làn váy, chân đi giày đỏ với tất ren trắng muốt, xoãi thõng ra, nhìn khẳng khiu đến là buồn. Tại sao con bé lại tội nghiệp đến thế? Albert im ru. Anh ta từng được nghe kể về cả "tội" và "nghiệp", nhưng cả hai thứ đi chung với nhau sao? Anh ta không chắc. Anh ta không biết nói gì thì đúng hơn. Trong cái thoáng diệu kỳ kinh hãi ấy, Albert tự hỏi liệu có phải một thiên thần nào đấy từng tinh nghịch vỗ cánh hay không - một cú đập của nhiều tầng lông vũ.

Và Paragon giăng lốc xoáy.

- Cielle, đó...

- Là quyền năng, con của ta. Giờ con đã hiểu sao ta e sợ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com