Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : Điều này thật khó tin !!

Đối diện với chàng trai lạ mặt trước mắt, Hanuel càng khó hiểu hơn khi trong chính cảm xúc của cậu giờ đây lại thấy cậu ấy rất quen thuộc. Một lần nữa Hanuel hỏi lại cậu trai ấy :
- Vậy rốt cuộc cậu chính xác là ai ? Liệu tôi và cậu đã gặp nhau ngoài đời hay chưa ? Hoặc cũng có thể cậu chỉ là một hình ảnh do giấc mơ của tôi tạo nên ( Hanuel trầm mặc xuống giọng cũng bé dần đi )
Cậu con trai chỉ biết im lặng và thở dài từ nãy đến giờ vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi, cậu bước tới gần Hanuel và nói :
- Han nè, trước tiên hãy thư giãn đi nào, sao mới có vài ngày không gặp nhau mà giờ cậu đã quên mất tôi rồi. Cậu làm tôi có chút tổn thương đó ( chàng trai ấy vẫn cười ). Haizz thôi được rồi vậy để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Huynwo - có nghĩa là mặt trời là ánh dương là tia sáng của bầu trời đêm đang lạc lối kia ( Huynwo nhìn Hanuel với cặp mắt trông có vẻ là ý cười nhưng có một điều gì đó Hanuel vẫn có cảm giác kì lạ với đôi mắt ấy )
Hanuel không nói chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai tên Huynwo trước mắt " Huynwo à..... cái tên đó đẹp thật và mang đến cho mình cảm giác khá là ..... yên bình ?? ". Thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy Hanuel hỏi Huynwo :
- Tôi có để ý rồi nhưng tại sao cậu cứ gọi tôi là Han vậy ? Có vẻ chúng ta khá thân nhỉ.... Gọi bằng cái tên thân thiết thế này mà
- Ha ha ha ( Huynwo bật cười ), hỏi gì kì, đương nhiên là chúng ta thân rồi nhưng chỉ có tôi là gọi cậu bằng biệt danh thôi còn cậu thì chưa gọi tôi như vậy bao giờ cả. À đúng rồi hôm nay tôi gặp cậu là có chuyện để nói ( cậu ta đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc và nhìn vào Hanuel ). Han nè, bình thường cậu có thấy bản thân hay bị đau đầu hoặc bị nhói khi cố gắng nhớ đến một điều gì đó liên quan đến giấc mơ hay không ?

Hở gì đây ??! Đúng vậy dạo gần đây Hanuel thường xuyên bị đau đầu và đặc biệt nhói khi cố gắng nhớ về một điều gì đó tương tự như giấc mơ. Cậu không trả lời ngay chỉ là khuôn mặt Hanuel giờ đây đã biểu hiện hết câu trả lời luôn rồi. Cậu trai đối diện cũng không quá làm bất ngờ, chỉ tiếp tục nói :
- Nếu đúng như tôi nói thì ..... Han nè nghe kĩ nhé vào ngày mai ở trong trường cậu có thể sẽ bị ngã cầu thang hoặc nếu không bị ngã cầu thang thì cậu sẽ gặp phải một chấn thương gì đó-
- Khoan đã cậu đang nói cái quái gì về tôi vậy ? ( Hanuel ngắt lời ). Cậu đang đùa với tôi à, sao ở đâu lại có người tự động nói về số phận tương lai của người khác như vậy chứ. Chưa kể đến còn là những thứ xui xẻo. Cậu nói đi rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi ?

Huynwo không cãi cũng không biểu hiện sự tức giận hay khó chịu gì cả, chàng trai ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại :
- Han à, tôi biết điều này hơi khó tin.... Nhưng làm ơn cậu hãy tin mình nhé, chỉ lần này thôi bởi.... nếu cậu không biết cậu có thể ( ngập ngừng )... nhưng cứ tin tôi nhé tôi thề có danh dự mà ( nhìn Hanuel với vẻ mặt lo lắng )
Hanuel im lặng một hồi lâu, rồi nói :
- Nhưng tại sao cậu lại biết chuyện đó và tại sao-
- Suỵt Han à tôi chỉ nhắn nhủ được cho cậu như vậy thôi, vậy nên là cậu cứ im lặng và chú ý đến những điều tôi vừa nói nhé ( Lại là nụ cười hiền hòa ấy )

Đối diện với nụ cười và sự chân thành của chàng trai trước mắt, Hanuel có chút cảm động nhưng việc đó cũng quá ư là khó tin đi mà. Cậu định nói tiếp nhưng lại bị ngắt lời.
- Hừm... có vẻ đến giờ rồi đó
Hả ? Giờ gì cơ ? Đến giờ là sao ? Ý cậu ta là gì vậy ?
- Vậy nhé Han à cậu phải nhớ kĩ lời dặn của tôi đó ( giọng của cậu trai đó ngày càng nhỏ đi ) hãy cẩn thận nhé Hanuel
Rồi dần dần mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi và... "Bíp.... Bíp..... Bíp" tiếng chuông báo thức quen thuộc.
- Sáng rồi ..... mình ngủ say quá chăng và còn cái gì nữa nhỉ ( Hanuel suy nghĩ ) cầu thang à ..... ừm cứ biết vậy đi đến trường trước đã.

Hanuel đến trường như mọi ngày nhưng đặc biệt ở đây là cậu không hề cảm thấy mệt mỏi hay đau đầu như hôm qua nữa. Có vẻ là do nó rồi....
- Hello chào buổi sáng Hanuel ( choàng vai Hanuel và cười )
- Ừm chào buổi sáng Leo, mà sao nay mày lại tình cảm quá vậy ? Nhớ tao à ?
- ( Lập tức buông tay ) Gì đây mới sáng sớm mà thánh có chuyện gì vậy, làm đây nổi hết cả da gà da vịt ( nhìn Hanuel ) à mà nay trông mày có vẻ sáng sủa hơn nhiều ấy nhỉ .... Chuyện gì đây hay là .... ( cười ranh mãnh )
- ( Đập vào lưng Leo ) Dẹp đi mày nói nữa tao đấm mày đấy, bạn bè khỏe mạnh không vui thì thôi còn lắm lời.
- ( Cười ) Hehe đùa thôi bạn tôi, thôi đi nào muộn bây giờ

Đúng vậy, đây mới chính là cuộc sống mà cậu mong muốn không mệt mỏi, không có những điều gì làm bận lòng hay phải ghi nhớ gì cả. Cầu thang gì chứ toàn là những điều nhảm nhí mà tên đó bịa ra mà thôi, đáng ra không nên qua chú tâm vào nó làm gì cả-
- Ê ê Hanuel coi chừng trước mặt mày kìa ( Leo bỗng hét lớn )
- Hở gì cơ-

"Rầm" Hanuel đã ngã cầu thang và đúng chính xác như những gì Huynwo nói. Với cú sốc của cú ngã khi nãy cộng thêm sự hoang mang khi nhận ra điều đó là sự thật cậu đã ngất đi. Khi tỉnh dậy Hanuel nhận thấy mình đang trong phòng y tế.
- Em tỉnh rồi hả, đầu em có thấy đau hay không ? Chân em vẫn cử động bình thường được đúng chứ ? Có vẻ như em chỉ bị va đập nhẹ thôi nên phải nói là quá may mắn rồi, nếu em vẫn thấy choáng em có thể......

Nhìn xuống người mình và thấy có lẽ chỉ là ngã nhẹ thôi bởi cậu không thấy quá đau hay bị gãy chân gì cả nhưng mà..... ĐIỀU NÀY THẬT SỰ QUÁ LÀ KHÓ TIN RỒI ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com