Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Người giống người

Đùa nhau à !? Điều đó là sự thật á, khó tin đến mức đáng ngờ luôn. Hanuel lúc này đã cảm thấy dỡ hơn sau vụ ngã và đang trên đương đi về nhà. Nhưng việc khiến cậu đau đầu bây giờ là việc cậu trai trong giấc mơ kia nói đã trở thành sự thật. Lạc vào trong những suy nghĩ của mình, Hanuel không để ý đến xung quanh bất chợt một cánh tay từ đâu đến quàng qua vai cậu- là Leo :

- Có thấy đỡ hơn chưa ? Lúc mày ngã ra đấy làm tao sợ hết hồn luôn đó, mà đây là lần đầu tao thấy mày ngã cầu thang đấy trước giờ mày cẩn thận quá trời.
- ( Hanuel im lặng một hồi lâu rồi nói ) Mày.... có bao giờ tin vào việc người khác có thể dự báo trước tương lai cho mình hay không ? ( giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Leo )

Leo không nói chỉ nhìn chằm chằm Hanuel rồi :
- ....Mày đang nói cái- phụt- hahaha gì cơ, dự báo trước tương lai á ? Là một dạng kiểu tâm linh thêu thùa diễn biến à ( ôm bụng cười to ) lại còn cái mặt nghiêm túc kia nữa. Ôi bạn tôi ơi, liệu khi ngã cậu có bị va đập vào cái đầu nhỏ xinh xắn này không vậy ( xoa đầu Hanuel )

- ( Hanuel tức giận, đỏ mặt ) Mày thôi đi tao chỉ hỏi vậy thôi chứ đã làm đếch gì mày đâu mà cười phát ớn vậy. Nói với mày cũng như không, thôi tao về trước đây, gặp lại sau ( rời đi )
- ( Leo cười rồi nói ngay sau đó ) Ok gặp lại sau nhé, có gì mới về cái đó nhớ kể tôi nghe với nha bạn iu ......( nói nhỏ ) nhớ phải nói cho tao đấy Hanuel à.

Thật là bạn bè gì chứ, thôi về nhanh cho lành. Về đến nhà Hanuel ngồi ngay vào bàn, lục lọi chiếc cặp và lôi ra cuốn sổ nhỏ khi ấy, cậu nhìn vào dòng chữ "Huynwo" :
- Rốt cuộc cậu là ai vậy ? ( lầm bầm )
Cánh đồng cỏ ấy dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi nhưng.... Sao cậu ta lại có mặt ở đó cơ chứ. Có thể khả năng cao, cậu ta chính là hình ảnh do chính giấc mơ cậu tạo ra. Nếu muốn gặp lại liệu có được không nhỉ.....
- H..Han...Han à ? Haneul !
- Hả gì đây, là cậu à ...Huynwo ?
- ( cười ) ừm tôi đây, vậy... việc đó có xảy ra hay không, việc cậu bị ngã cầu thang.
- Có điều đó đã xảy ra và-
- ( chồm lấy người cậu ) Thật sao, vậy người cậu có bị thương không ? ( lo lắng ) không bị gãy xương hay làm sao chứ...
- ( bất ngờ ) t-tôi không sao chỉ là bị va đập nhẹ thôi.... Mà cậu có hơi gần rồi đó ( ngại một chút )
- ( buông ra và thở phào nhẹ nhõm ) thật may quá... tôi cữ lo là cậu sẽ bị nặng lắm cơ nhưng thế này đúng là may thật đó.

Có một chút khó hiểu... nhưng bản thân Hanuel cũng chẳng để ý lắm tại cậu cũng thấy khá may mắn khi ngã cầu thang như vậy mà chỉ bị sưng một chút mà thôi. Lúc này cậu mới để ý cảnh vật xung quanh, nơi cậu đang ở chắc là một ngôi trường nào đó, trông ngôi trường này có vẻ khá là lâu đời rồi.
- Nào, tôi với cậu đi tham quan chỗ này chút nhé ! ( chàng trai ấy lại mỉm cười và nắm tay cậu cứ vậy bước đi )

Cũng như bao ngôi trường khác, mọi lớp học đều có vẻ vừa mới được cải tạo lại. Đối với cậu việc đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ như này là một vấn đề vô cùng khó nhưng không hiểu sao.... Tại sao bây giờ cậu lại thấy bình yên và một chút nhẹ nhõm nhỉ. Chàng trai bên cạnh cậu lúc này mới bắt đầu lên tiếng :
- Cậu thấy sao, cũng ra gì và này nọ đấy chứ nhỉ ( cười )
- Ừm tôi cũng thấy vậy ( cười )
Huynwo nhìn Hanuel với ánh mắt trìu mến, và tiếp tục nhìn mọi thứ xung quanh.
- À hay bây giờ chúng ta lên tầng thượng nhé, trên đó sẽ nhìn được toàn cảnh luôn, chắc là sẽ đẹp lắm đấy ( kéo tay Hanuel ) đi thôi

Cậu ta nói đúng, trên đây rất đẹp, bầu trời lúc này đã ngả sang màu ánh vàng của chiều tà buông xuống, lúc này mọi thứ đối với Hanuel gần như trôi chậm lại. Cậu chỉ mong thời gian liệu có thể ngừng trôi được hay không. Hanuel quay sang Huynwo nói :
- Tôi hỏi một điều này có được không.... Tại sao cậu lại biết tôi sẽ ra sao trong tương lai gần và tại sao nó lại thành sự thật ?
- Hừm ( Huynwo không nói chỉ cười nhẹ ) Han nè, đôi khi có những thứ chúng ta chỉ nên biết một phần mà thôi, bởi nó sẽ không bị vượt quá giới hạn cậu hiểu chứ ? À vào ngày mai cậu có thể sẽ gặp một vấn đề gì đó liên quan đến nước, vậy nên hãy chú ý nhé Han.
- À... ừm tôi hiểu rồi... nhưng mà-
- Ơ kìa thời gian trôi nhanh quá nhỉ vậy chú ý nhé Han à ( nhìn Hanuel )
- Lại là nó sao cứ đến giữa chừng cậu lại- ( tỉnh dậy ) cái quái gì vậy, mình ngủ quên sao ( mệt mỏi )

Thực ra, trong khoảng thời gian này mỗi lần Hanuel ngủ và mơ có cậu con trai ấy sẽ khó có thể nhận ra rằng cậu đang trong giấc mơ. Cậu chỉ có thể nhớ lại những kí ức có trong giấc mơ nhưng lại chẳng thể nhận ra mình đang mơ, giống như "giấc mơ sáng suốt" Hanuel vẫn chưa thể mơ được giấc mơ như vậy.

-------
Hôm nay ngày có vẻ dài hơn thường lệ, đối với cậu bây giờ là như vậy, và còn một chuyện nữa đó chính là vấn đề về nước. Có vẻ như cậu ta đã nhắc đến chuyện gì đó sẽ xảy ra với cậu liên quan đến nước.
- Hừm... ( suy nghĩ ) nếu như mình không động gì đến nước thì có khi chuyện đó sẽ không xảy ra ( lầm bầm )
- Đang lầm bầm cái gì đấy ( Leo bỗng nhổm ra ) tao thấy mày dạo gần đây cứ lơ đễnh thế nào ấy, hôm thì ngã cầu thang hôm thì gọi cũng chẳng thưa, mày có thật sự ổn không vậy ? ( lo lắng )
- ( nhìn Leo ) haizz cũng không phải là không có gì nhưng cái này nó cứ khiến tao đau hết cả đầu, nói ra thì không tiện cho lắm...
- Gì đấy liên quan đến giấc mơ của mày hả ( thản nhiên )
- ( bất ngờ ) s-sao mày biết ??!
- Thì lần trước mày có nói đó cái gì mà giấc mơ liên quan đến chuyện tương lai của mày
- Ừ đúng là vậy nhưng chắc cũng không quá lắm đâu chỉ là nay nó báo tao sẽ gặp một vấn đề gì đó liên quan đến nước mà...
- ( nhìn ) Hể thế thì đơn giản mà, mày chỉ cần không làm gì đụng đến nước cho hết ngày hôm nay là được ( Leo nhìn Hanuel )
- Tao cũng nghĩ vậy nhưng cũng không chắc lắm.
- Thôi đứng dậy, đi lại một chút cho thông cái đầu nào ( Leo liền kéo Hanuel đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi )

Cả hai vừa bước ra khỏi chỗ rồi đi ra ngoài bỗng va phải một cậu bạn cũng đang đi ngang qua và trên tay đang cầm một chai nước lọc mua từ căng-tin về, cậu bạn :
- Oái ! Cho mình xin lỗi có đổ nhiều lên người cậu không vậy, xin lỗi cậu nhiều nha ( bối rối )

Hanuel bị đổ ướt một bên tay áo tuy không nhiều nhưng điều đó lại trở thành sự thật một lần nữa, cậu nhìn tay áo và ngước lên nhìn cậu bạn kia rồi trả lời :
- À tôi không sao cùng lắm chỉ bị ướt tay áo thôi mà.
- N-Nhưng mà để tôi gửi tiền giặt ủi nhé ! ( cậu bạn đó ríu rít cả lên )

Khi nhìn lên cậu bạn đó Hanuel mới để ý một cậu bạn nữa đang đứng bên cạnh và im lặng không nói gì từ nãy tới giờ đang nhìn vào cả hai. " Tôi là Huynwo là mặt trời là ánh sáng... của trời đêm kia" những câu nói ấy bỗng vang vảng bên tai Hanuel. Chẳng lẽ là cậu sao, mái tóc nâu và cặp mắt sắc nhưng vô cùng dịu dàng ấy....phải chăng là cậu thật à. Đang chìm vào những suy nghĩ bỗng Leo kêu :
- Ê mày sao thế đau ở đâu à ( thì thầm ) thế điều trong giấc mơ báo cho mày là thật luôn hả, khó tin vậy !

Trong Hanuel bây giờ không còn để ý được những gì xung quanh nữa, chỉ có cậu bạn trước mắt khiến Hanuel hoang mang.
- Nếu cậu vẫn ổn thì chúng tôi xin phép đi trước, tại chúng tôi có một số việc phải làm với giáo viên ( chàng trai giống "cậu ta" lên tiếng ) vậy xin phép ( rời đi )
- Dù sao cũng xin lỗi cậu nhiều nha ! ( cậu bạn bên cạnh cũng lên tiếng và rời đi )
Khi thấy cả hai bắt đầu đi về phía trước, Hanuel liền gọi :
- H-Huynwo... là cậu sao ? Có thật là cậu không vậy ? Cậu.. có biết tôi không ?

Cậu trai ấy quay lại nhìn Hanuel, nhưng không phải ánh mắt ấm áp luôn cười ấy nữa mà nó chỉ mang lại sự xa cách, không quen biết, cậu đáp :
- Tôi đúng là Huynwo nhưng chúng ta có quen biết nhau trước đó sao ?
- ( Hanuel ngập ngừng ) không... chúng ta.... ( nói nhỏ lại ) không có quen nhưng là quen trong...
- Tôi nghĩ cậu nhận nhầm người rồi bởi tôi cũng không biết cậu là ai, vậy xin phép ( rời đi )

Gì đây, cảm giác này là gì vậy, không phải "cậu ta" sao ? Nhưng tại sao lại có thể giống đến vậy, từ ngoại hình đến tên cũng giống, không lẽ người giống người sao...
- Còn ổn không vậy Hanuel ? Chúng ta đi tiếp nhé ( Leo nhìn Hanuel rồi nói )
- Ừm ( Hanuel gật đầu ) đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com