Chương 2: Phải lòng
Vị thái tử và tên hầu cận của mình đã được chấp thuận cho ở lại đây tá túc. Soobin đã đem ba con thỏ của mình ra làm bưa tối cũng như là quà cảm ơn họ.
-Chắc hai vị đi một đoạn đường xa đã mệt rồi, hai vị tráng miệng bằng chút trà ấm nhé?- Một bà lão với khuôn mặt hiền hậu, nhẹ nhàng bê tới một khay sứ màu trắng đựng hai tách trà nóng vẫn còn nghi ngút khói bay.
Jin ngồi trên chiếc ghế gỗ thấy bà lão tới liền đứng dậy, lịch sự cúi người để nhận lấy tách trà. Soobin cũng thế. Chàng cười nhẹ rồi cảm ơn khi nhận lấy tách trà phảng phất mùi hương hoa. Mùi hương rõ rệt nhưng lại không làm người ta cảm thấy nồng nặc, gay gắt. Đây là thứ mùi hương mà trước đây chàng chưa từng ngửi qua.
Đáng nhẽ lần đầu tiên ngửi thấy thứ mùi cuốn hút, dịu dàng như vậy thì con người ta thường phải dành ra chút thời gian để tận hưởng, cảm nhận nó. Nhưng hình như có thứ nào đó còn cuốn hút vị thái tử hơn cả hương hoa trà ấm giữa trời mưa tầm tã thì phải.
Khác với tên hầu cận của mình. Sự chú ý của Soobin không hề đặt ở việc thưởng thức thứ trà ngon đó, mà tất cả đều ở câu hỏi: "Chàng trai kia đâu rồi?"
Ánh mắt hoàng thái tử lướt qua một lượt xung quanh căn dinh thự cổ. So với vẻ bề ngoài trông có chút lạnh lẽo, hoang vu thì bên trong lại vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo. Bên trong toà kiến trúc cổ này khá rộng lớn. Các góc trần dinh thự đều được tạo hình, điêu khắc một cách vô cùng công phu và cầu kì. Với các hình, như nhánh hoa nhỏ màu hồng, xanh và tím. Ba màu chủ đạo này đều là các tông màu lạnh trung tính nhưng lại vô cùng nổi bật giữa nền trắng ngà của dinh thự. Có lẽ chủ dinh thự cũng rất thích kiểu kiến trúc độc đáo này nên đã cố tình lắp rất nhiều đèn và những cửa kính lớn bên trong như thể để không cho bóng tối che lấp đi mất vẻ đẹp ấy.
Ngắm qua một lượt, chợt ánh mắt của Soobin hoàn toàn đổ dồn vào những bậc cầu thang lớn cách chỗ chàng ngồi một khoảng khá xa. Ánh mắt đó không chỉ đơn giản là cái nhìn ngắm nghía mà còn là ánh mắt của hy vọng, mong chờ. Ánh mắt đó không chỉ đơn giản là cái nhìn ngắm nghía, mà còn là ánh mắt của sự hy vọng, mong chờ. Bất chợt, đôi mắt đó như sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang nhẹ nhàng bước xuống.
Người còn chưa xuống tới nơi mà con mắt đã vội vàng ngắm nghía. Người con trai ấy đang khẽ cúi đầu, từng bước, từng bước thong thả đi xuống, cậu mang trên mình một chiếc áo ngủ vải nhung màu trắng. Ở cổ áo được khoét có chút sâu xuống thành một hình tam giác ngược, để lộ làn da trắng muốt cùng xương quai xanh thẳng hoàn hảo. Lúc này đây, nếu ví cậu như một bảng phấn má thì cũng không có gì là quá, bởi chỉ ngắm nhìn cậu một lúc mà hai má của vị thái tử cao quý đã ửng hồng tự lúc nào.
"Xin chào hai vị, để ta xin giới thiệu trước. Ta là Yeonjun- Chủ nhân của dinh thự này" vừa nói chàng trai vừa nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ ra để ngồi
-Nhìn hai vị đây, chắc có lẽ là lữ khách đi ngao du đó đây nhỉ?
Yeonjun vừa hỏi, cậu vừa nhẹ nhàng một nụ cười thân thiện. Nhưng hình như nụ cười đó không chỉ làm người nghe cảm thấy được tiếp đón mà còn có chút rung động, ghen tị thì phải.
"Chậc, sao tên Jin lại được ngồi gần cậu ấy hơn chứ?"- Soobin vừa nhìn tên cận hầu của mình, trong lòng lại dâng lên chút bực bội, ghen tị đến khó hiểu. -Xin hỏi, hai vị là người từ đâu tới?- Yeonjun lại nhẹ giọng hỏi tiếp,
-À, ta tới từ hoàng...
- Một làng quê đông đúc ở xa đây- Chưa để Jin nói hết câu thì vị thái tử đã xen ngang vào với giọng có chút lớn.
Thoạt đầu Jin vô cùng khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như thể đang lườm nguýt mình thì hắn ta cũng vội hiểu mà im lặng.
Sở dĩ chàng không muốn bị lộ thân phận thật là vì: Khi nãy lúc người đẹp 'của chàng' giới thiệu bản thân gì vị thái tử đã để ý tới việc cậu chỉ có tên chứ không có họ, và đặc điểm này thường để phân chia, nhận biết các giai cấp với nhau. Hoàng tộc, hoàng gia sẽ có cả họ và tên. Nông dân sẽ chỉ có tên và nô lệ sẽ vô danh, không có tên, họ chính thức.
Nhưng nhìn cái vẻ đẹp này, đôi mắt đen tinh xảo, cùng với mái tóc mượt đồng màu, làm nổi bật lên làn da trắng trẻo, mịn màng. Dù cho, người đẹp trước mắt có là nông dân, không thể nào sống được trong dinh thự này, nhưng suy cho cùng, vẻ đẹp của cậu trai đó lại trông rất hợp với những kiến trúc đồ sộ, cầu kì như thế này.
Chính vì thế, Soobin nghĩ ắt hẳn là đã có chuyện gì đó với mĩ nhân trước mắt nên sợ người đẹp cảm thấy tự ti, anh quyết định giấu thân phận của mình.
-Hai vị có thể tiếp tục thưởng thức trà, đây là trà là ấm người và giúp dễ ngủ hơn, nên hai vị đừng lo về việc khó chợp mắt- Yeonjun vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt của Soobin.
Chẳng thể nào hiểu được. Khi ban nãy, lúc chàng trai kia đi xuống thì vị thái tử nhà ta mải ngắm nghía đến không nỡ rời mắt. Nhưng lúc này, khi có cơ hội đường hoàng nhìn vào đôi mắt ấy, thì anh lại chẳng dám, cứ trốn tránh mãi. Lạ nhỉ, Choi Soobin mạnh mẽ, quyết đoán thường ngày đâu mắt rồi?
Thấy người đối diện có vẻ hơi ngại, Yeonjun có chút thấy buồn cười, để giúp cho chàng lữ khách trẻ trước mắt hết ngại ngùng, thì thôi, cậu đành lui vậy. Nhưng cậu đâu biết chính sự quyết định này của mình đã khiến cho một trái tim nhỏ bé vừa bị đập hụt mất một nhịp giờ lại thêm hụt hẫng.
Sau lời nhắn nhủ, nhờ bà lão hiền hậu bê trà vừa rồi rằng, hãy giúp Soobin và Jin tới phòng nghỉ cho khách. Thì Yeonjun đã lặng lẽ, xin phép đi trước. làm cho có người tiếc nhưng không dám làm gì chỉ biết ngước ánh mắt hụt hẫng nhìn theo. Nhưng lạ thật, nãy cậu đi xuống từ cầu thang nhưng giờ lại lui về nghỉ ngơi bằng đường khác, điều này như một làn gió làm rung lên từng hồi chuông tò mò trong lòng. Khiến Soobin đặt rất nhiều câu hỏi ngổn ngang.
Đêm tới khi cả hai đã về phòng nghỉ ngơi. Jin say giấc tự lúc nào còn vị thái tử họ Choi vẫn thao thức, tương tư về một bóng hình. Có lẽ do chàng trai kia quá đẹp khiến cho thứ trà ngủ cũng phải chịu thua, mà ngậm ngùi chấp nhận trở nên vô dụng. Chỉ đành lặng lẽ nhường chỗ cho cảm giác tượng tư, lưu luyến lạ lùng kia.
Vì trằn trọc không ngủ nổi, nên Soobin đành ngồi dậy, bước từng bước nhẹ nhàng đi ra phía cửa sổ kính chứa đựng đầy ánh trăng. Không gian bên ngoài tĩnh mịch, nhưng vẫn nghe thấy tiếng lách tách nhỏ nhẹ của những hạt mưa rơi. Có lẽ đây là sân vườn sau thì phải, bởi dù có cố nhìn như nào thì Soobin vẫn khó lòng thấy được cách cổng mình vừa mới bước vào ban chiều.
Chợt có một tiếng động lớn như thể ai đang chạy từng bước lớn một cách nặng nề:" BỘp. BỘP. BỘP" nó như đánh động bản năng của người thợ săn, vị thái tử lập tức đứng phắt dậy, cố gáng nhìn ki xem tiếng động đó ở đâu, không phụ lòng mong mỏi của chàng, có một cái bóng đen vừa mới chạy vụt qua.
Nhớ tới người đẹp mong manh 'của mình' chàng không nghĩ nhiều, lập tức cầm một con dao găm nhỏ chạy theo, vì anh lo đó có thể là trộm, và lo rằng Yeonjun có thể gặp nguy khi đang say giấc, chàng chạy từng bước như bay xuống cầu thang đá, sau khi chắc rằng mọi thứ dưới này đều ổn thì bất chợt chàng nhìn thấy một cánh cửa gỗ nhỏ ở dưới chân cầu thang, cánh cửa đang mở hé còn có tiếng mưa lộp bộp, tí tách rơi làm cho Soobin có chút tò mò, xen lẫn bất an.
Anh bắt đầu cẩn thận đi tới chỗ cánh cửa đó. Khi bước qua, vị thái tử như ngờ ngợ ra điều gì, chàng chợt nhận ra khung cảnh này y như khung cảnh ban nãy mà anh ngắm qua cửa sổ. Tim như đập nhanh thêm vài nhịp, Soobin giáo giác quan sát khắp nơi, sau khi xác định được hướng chạy mà kẻ vừa rồi chạy qua, chàng nhanh chân chạy theo. Mưa rả ríc như lòng chàng, vội vàng, lo lắng.
Càng chạy, Soobin càng chỉ thấy xa, chỉ thấy con đường mỗi lúc một nhỏ lại, mãi không thấy điểm dừng.
Đột nhiên: "Loạt xoạt- BỘP" một nhành cây gai khô rơi xuống, tuy nhánh cây chỉ sượt nhẹ qua, nhưng đủ tạo nên một vệt xước dài trên khuôn mặt thanh tú.
Vị thái tử không để tâm mà cứ tiếp tục chạy tiếp. Khi lòng bắt đầu hoài nghi về con đường bản thân chọn thì bỗng dưng chàng nghe thấy tiếng đàn hòa với tiếng dương cầm văng vẳng bên tai, trong phúc chốc, thứ thanh âm trong trẻo ấy đã khiến chàng chậm bước. Bên ngoài lúc này vừa có se se lạnh, vừa ẩm ướt vì cơn mưa. Cả con đường tĩnh mịch được soi sáng bởi ánh trăng đêm. Tiếng hoà âm du dương từ đằng xa, tuy nhỏ nhưng lại đủ to để xoá đi tiếng mưa rơi tí tách.
Soobin chậm bước tới gần, trước mắt chàng hiện ra là một nhà kính lớn. Các khung cửa như nhưng cây dây leo bằng đồng mạ vàng, bám theo sát các góc kính trong suốt. Tuy nhìn nơi này có vẻ hoang vu, nhưng nhà kính này lại không có dấu hiệu bị bào mòn bởi thời gian. Mái vòm tạo thành hình chóp, như bông hoa ly úp ngược xuống một viên kim cương lớn. Từng hạt mưa tí tách rơi. Trên các ô kính lớn, những giọt nước nhỏ đọng ở đó, được ánh đèn vàng dịu bên trong làm cho lấp lánh, nom giống hệt như những viên pha lê quý.
Trong căn phòng, một thiếu nữ say mê ngồi chơi dương cầm, cùng với một người đàn ông đang hòa mình với bản đàn êm dịu. Ở chính giữa, đẹp và du dương hơn cả những nốt nhạc.
Một người con trai đang mang trên mình bộ đồ vải lụa bồng bềnh, với vài dải dây dài đồng màu trắng gắn hai bên vai. Chàng ấy đang khiêu vũ trong bản hòa âm êm dịu đó.
Yeonjun- một vũ công ba lê- từng được bao người mê muội, say đắm. Với mái tóc đen tuyền, rũ xuống, che đi khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và ánh mắt sắc sảo. Tạo nên vẻ huyền ảo nhưng lại có một sức hút lạ kì, khiến con người ta tò mò, lướt qua rồi phải quay lại ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu lần hai. Tuy giờ không còn được đứng trên ánh đèn sân khấu hào nhoáng một lần nào nữa nhưng từng thớ thịt, từng bộ phận trên cơ thể cậu đều luôn nhớ về thời quá khứ vàng son huy hoàng, sáng chói.
Khoảnh khắc đó, toàn thân của Soobin bỗng cứng đờ, cảm giác như mọi thứ xung quanh, từ tiếng mưa tí tách đến tiếng gió lào xào, thậm trí là cả tiếng đàn. Tất cả đều đang bị xoá nhoà đi bởi người con trai ấy. Chỉ còn lại bóng dáng của người kia và tiếng trái tim của ai đập mạnh lên từng tiếng "thình thịch".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com