Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV)

Tôi từng nghĩ cái chết sẽ đến một cách ngắn gọn, dứt khoát. Thế nhưng, chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chết vào lúc này. Cái khoảnh khắc chiếc xe phanh gấp, âm thanh kim loại va vào nhau choáng váng bên tai, tôi chỉ kịp chửi thề trong đầu: "Chết m*, dở rồi."

Khi mở mắt, điều đầu tiên tôi thấy không phải bệnh viện, càng không phải màn đêm vĩnh hằng, hay suối vàng, thiên đường gì đó mà tôi tưởng.

Hơi thở tôi rối loạn, cơ thể ướt nhẹp, quần áo nặng trĩu dính đẫm nước nhớp nháp. Vô số vết bầm tím, đau nhức rải rác từ đầu đến chân.

Chống tay xuống bãi cát lạnh, tôi ngơ ngác ngồi dậy. Trước mặt tôi là một bầu trời đêm đen thăm thẳm, mặt biển cũng đen thẳm hòa vào nhau vô tận. Ánh trăng sáng, rọi xuống mặt biển đằng xa lăn tăn một vệt sáng dài loang lổ, lấp lánh. Tiếng sóng vỗ nhịp vào ghềnh đá, từng gợn gió mằn mặn mùi muối biển phả lên da.

Tôi chớp mắt hoang mang, đứng bật dậy, toàn thân ê ẩm. Con đường nhựa, vệt máu, tiếng còi xe... tất cả đã biến mất. Tôi hoảng loạn. Tay run rẩy khi áp lên ngực. Tim vẫn đập, hơi thở vẫn phả ra. Tôi còn sống.

Nhưng... đây là đâu?

Tôi gào lên vài tiếng, chỉ nghe giọng mình dội vào ghềnh đá vọng lại, hiển nhiên chẳng có ai đáp lại. Nơi đây trông như một bức tranh hơn là một thành phố biển năng động thường thấy. Chỉ có sóng, gió và ánh trăng.

Đôi tay tôi mò mẫm, sờ soạng khắp gương mặt mình. Rồi tôi chợt nhận ra...

Tôi không còn là tôi nữa.

Linh hồn tôi đang "sống" trong một cơ thể khác.

Tôi chạy vội đến bờ biển, trong đêm tối, ánh trăng bạc hắt lên một gương mặt quá đỗi xa lạ.

Tôi hoảng sợ. Hai chân run rẩy khụy xuống, sóng đêm quật vào người lạnh buốt.

Tôi đã chết, thực sự đã chết? Và tôi đã tái sinh vào trong một cơ thể khác, ở một thế giới khác...

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này..?

Thất thần đứng dậy, lê đôi chân rời rạc lết dọc theo con đường đất dẫn vào khu dân cư. Những ngôi nhà gỗ sơn trắng, mái ngói đỏ, những chậu hoa treo đầy trước hiên. Nơi đây chẳng có mấy bóng đèn đường. Toàn bộ như được thắp sáng bằng ánh trăng - mờ ảo, mông lung, vô thực.

Tôi trông thấy vài người đi ngang qua. Họ ăn mặc giản dị, tay xách theo những tấm lưới đánh cá nhiều màu sắc. Có lẽ họ đang trên đường đi đánh bắt.

Họ nhìn tôi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi quay đi như thể tôi chỉ là một du khách xa lạ.

"Xin lỗi... cho hỏi đây là đâu?" - tôi bắt chuyện với một người phụ nữ gánh giỏ cá đang đi tới.

Cô ngước nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên:

"Cậu lạ mặt nhỉ? Đây là Sola Bay."

Sola Bay? Tôi chưa từng nghe tên ấy. Ngay cả... trong thế giới của tôi.

Có lẽ tôi đã chết thật, và đây là một tầng trung gian nào đó mà tôi vô tình mắc kẹt. Nhưng cái cách ánh trăng sóng sánh trôi trên mặt biển, cái cảm giác cát ẩm dính lên đôi bàn chân lại quá thật để tôi tin đây chỉ là mơ.

Đi được khoảng nửa vòng thị trấn, quần áo của tôi cũng đã khô đi hẳn, đôi giày phủ đầy bụi cát và cổ họng thì khô khốc.

Tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ vẫn sáng đèn ven đường. Tiếng chuông leng keng vang lên khi tôi đẩy cửa. Không gian bên trong ấm áp, mùi bánh nướng lan tỏa. Tôi nhìn xung quanh, thấy chỉ vỏn vẹn có 1 người khác cũng ở đây, mà hình như là nhân viên quán. Tôi nhìn đồng hồ. Ờ, cũng đúng, mới 3h sáng mà. Tôi ngồi xuống một góc bàn, cả người vẫn bần thần. Người phục vụ hỏi tôi muốn gọi gì. Tôi luống cuống, sờ soạng khắp người, tìm được một chút tiền lẻ đã ướt nát trong túi quần, nhưng chắc chẳng đủ một cốc nước cam. Tôi ngượng ngùng lắc đầu, nói mình chỉ muốn ngồi nghỉ. Người phục vụ nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng tốt bụng không đuổi tôi đi, còn mang cho tôi một cốc nước lọc để đó.

Tôi ngồi thật lâu, lặng lẽ quan sát từng bước đi của thời gian thật chậm rãi. Bên ngoài cửa kính, mặt trời dần ló dạng, lấn át màu xanh thẳm mà phủ lên một dải đỏ cam rực rỡ lên mặt biển xa xa...

Nếu có ai đó đi ngang lúc ấy, hẳn sẽ thấy một kẻ trẻ tuổi đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, cả người bần thần nhìn ra phía xa xăm ngoài biển cả.

"Tôi phải sống thế nào trong một thế giới không thuộc về mình?"

Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com