Chương 11
(Góc nhìn Jaeyun- Jaeyun's POV)
Đêm hôm ấy, tôi ngủ muộn hơn thường lệ. Câu trả lời buổi chiều của Heeseung cứ văng vẳng trong đầu tôi:
"Có lẽ... vì tôi cần một nơi để bắt đầu lại."
Tôi chưa từng nghe một ai nói điều đó với giọng vừa thành thật, vừa đau buồn đến thế. Người ta có thể bịa ra cả trăm lý do để biện minh cho sự xuất hiện của mình, nhưng rất ít ai đủ dũng khí để thừa nhận họ chỉ đang muốn trốn chạy khỏi chính mình.
Tôi không biết có nên tin hay không. Nhưng câu nói ấy đã gieo vào lòng tôi một mầm mống không yên.
Tôi nhắm mắt. Và rồi tôi mơ.
Trong giấc mơ, tôi đứng trên một sân khấu rộng lớn. Hàng ngàn ánh đèn soi rọi xuống, chói đến mức tôi không nhìn thấy khán giả. Chỉ có tiếng hò reo dội lại từ bốn phía, như một cơn sóng trào. Tôi cầm cây guitar, nhưng ngón tay run rẩy, không dám gảy một nốt nào.
Rồi từ phía sau, có ai đó bước đến.
Là Heeseung.
Nhưng... không phải Heeseung vụng về, ngơ ngác của thị trấn nhỏ, mà là một Heeseung hoàn toàn khác: áo sơ mi trắng, mái tóc rối bời nhưng ánh mắt sáng rực, đôi tay chắc chắn đặt lên phím đàn piano. Anh ngồi xuống, không nhìn tôi, chỉ bắt đầu chơi.
Âm thanh piano vang lên, mạnh mẽ và tự tin đến mức tôi lạc nhịp.
Tôi ngây người nhìn, rồi theo bản năng gảy vài hợp âm guitar để hòa vào. Tiếng đàn của tôi run run, nhưng tiếng piano của anh vẫn vững vàng như dẫn dắt. Tôi trộm liếc nhìn, mong muốn bắt gặp một ánh mắt. Nhưng anh không quay sang, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra – Heeseung thật sự thuộc về nơi này, nơi ánh sáng rực rỡ và âm nhạc vang dội.
Anh không phải kẻ lạc loài. Nếu có kẻ lạc loài, thì chính là tôi.
Giấc mơ vụt tắt. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra, in thành từng giọt ướt đẫm trên trán. Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa. Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức, âm thanh piano kia vẫn còn vang vọng, rõ ràng đến mức tôi phải ngồi bật dậy, với tay lấy guitar ở góc phòng, gảy thử vài nốt để xua đi cảm giác ám ảnh.
Âm thanh guitar nhỏ bé, dĩ nhiên chẳng thể lấp đầy khoảng trống. Tôi bần thần ngồi im ôm cây đàn, lòng rối bời.
Tôi chưa từng mơ thấy điều gì sống động đến vậy. Từng ánh đèn, từng âm thanh, từng ánh mắt của Heeseung đều thật đến mức tôi có thể tin rằng mình đã chạm vào một phần ký ức của anh.
Có lẽ nào... anh ta không hề bịa đặt?
Ngày hôm sau, khi Heeseung đến, tôi không hỏi gì ngay. Tôi chỉ im lặng quan sát. Anh vẫn mang theo vài tờ giấy nhạc, ngồi bệt xuống ghế gỗ, cắm cúi viết. Ngòi bút của anh lia nhanh, nét chữ vội vã nhưng chắc chắn, như thể âm nhạc đang trào ra quá nhanh, sợ rằng nếu không kịp ghi lại thì sẽ biến mất.
Tôi sực nhớ đến ánh mắt sáng rực của Heeseung trong giấc mơ. Giữa hình ảnh vụng về của anh ở nơi này và hình ảnh rực rỡ ấy, có một sợi dây liên kết vô hình. Và tôi không thể phủ nhận rằng, giấc mơ kia đã khiến tôi dao động.
Buổi chiều, khi anh đưa tôi tờ giấy nhạc mới, tôi giữ chặt nó trong tay. Lưỡng lự, hỏi:
"Nếu... anh thật sự từng đứng trên sân khấu lớn... thì cảm giác ấy thế nào?"
Heeseung hơi khựng lại. Đôi mắt anh ngước lên, thoáng giật mình như thể bị phát hiện một bí mật. Rồi anh mỉm cười nhạt:
"Giống như được hòa vào biển người, nhưng cũng cô đơn lắm."
Tôi im lặng. Câu trả lời ấy, một lần nữa, không nghe giống một lời bịa đặt. Nó quá thật, quá nhiều nỗi buồn để có thể nghĩ ra trong chốc lát. Tôi nhớ lại tiếng piano, nhớ lại cảm giác mình bị bỏ lại sau lưng, và nhận ra tim mình đập nhanh hơn thường lệ.
Tối hôm đó, khi trở về, tôi ngồi xuống giường, ôm guitar, thử gảy lại giai điệu đã nghe trong mơ. Những ngón tay tôi lần theo từng nốt nhạc mơ hồ, ghép lại thành một đoạn nhạc ngắn. Lạ thay, nó khớp đến kỳ lạ với đoạn giai điệu mà Heeseung đưa tôi ban chiều.
Tôi buông dây đàn, lòng bàn tay nóng rát. Một nỗi sợ và một niềm tin cùng lúc dâng lên, khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi không muốn tin vào một điều quá phi lý. Nhưng nếu đây không phải sự thật, thì tại sao âm nhạc lại có thể nối giấc mơ của tôi với hiện thực của anh?
Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn hoàn toàn giữ khoảng cách với Heeseung nữa. Dù miệng tôi chưa thừa nhận, nhưng trong lòng tôi biết – tôi đã bắt đầu tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com