Chương 12
(Góc nhìn Jaeyun- Jaeyun's POV)
Từ sau giấc mơ kỳ lạ đó, tôi vô thức thay đổi cách nhìn về Heeseung.
Không còn là kẻ lạc lõng vụng về trong thị trấn nhỏ nữa, anh trở nên... khó đoán hơn. Giữa chúng tôi, có một lớp sương mỏng. Không hẳn là niềm tin, nhưng cũng không hoàn toàn nghi ngờ.
Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ sang nhà anh để luyện tập. Vì ở đó mọi thứ đều tốt và thuận tiện hơn. Nên sáng sớm hôm sau, khi tôi bước vào nhà, thấy anh đã ngồi sẵn. Anh xoay xoay cây bút chì, mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu qua tấm kính mờ, phủ lên vai anh một lớp sáng nhạt trong suốt. Khoảnh khắc đó, tôi bất giác khựng lại. Giống như hình ảnh trong giấc mơ, nhưng yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn.
"Jaeyun, đứng đấy làm gì?" – anh quay lại, giọng đều đều.
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cố gượng:
"Không... tôi chỉ đang nghĩ."
"Về nhạc à?"
"Ừ, nhạc."
Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu tập lại đoạn giai điệu anh đưa. Heeseung chơi piano, tôi gảy guitar. Có những khoảnh khắc, nhạc khớp nhau đến mức khiến tôi lạnh gáy. Như thể cả hai đã từng chơi chung từ trước, không cần nhìn nhau cũng có thể hiểu.
Khi kết thúc, tôi buông guitar xuống, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể:
"Này, anh...học piano từ bao giờ?"
Tôi thấy Heeseung ngập ngừng. Anh đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bàn phím. Ngón tay anh khẽ lướt qua các phím đàn, một lúc sau, anh mới đáp:
"Lâu rồi. Có lẽ là... từ lúc tôi còn nhớ được mọi thứ."
Tôi cau mày. Câu trả lời nửa thật nửa đùa, chẳng đủ để tôi hiểu gì thêm. Nhưng thay vì hỏi tiếp, tôi lại thấy mình chùn bước. Có lẽ vì sợ nghe phải điều mình chưa sẵn sàng để tin.
Chiều hôm đó, khi tôi ra về, Heeseung đã cùng tôi tản bộ về phía con đường rợp bóng cây. Tôi không biết vì sao anh lại muốn tiễn tôi, nhưng trong lòng tuyệt nhiên không phản đối.
Trời thu se lạnh, lá vàng bay lả tả. Heeseung đi chậm, hai tay đút túi, ánh mắt dõi theo từng cơn gió. Trông anh giống như người đang tìm kiếm một điều gì, nhưng không bao giờ chạm được.
"Anh chưa quen nơi này à?"
Anh nhún vai:
"Ừ, chắc vậy. Nhưng cũng không hẳn là không quen. Chỉ là... có lúc thấy mình lạc lõng."
"Ở đây ai cũng như vậy thôi... Tôi cũng thế."
Heeseung quay sang, ánh mắt thoáng bất ngờ. Tôi ngó sang hướng khác, tránh phải nhìn thẳng. Tự dưng câu nói bật ra, làm tôi nhận ra bản thân cũng đang thừa nhận nhiều hơn mình nghĩ.
.
.
.
.
.
Tối hôm ấy, tôi lại mơ. Nhưng lần này, không có sân khấu rực rỡ. Chỉ có một căn phòng tối, tiếng piano vang vọng đâu đó, xa xôi và mơ hồ. Tôi chạy theo âm thanh ấy, nhưng mãi không thấy Heeseung. Chạy mãi đến khi tỉnh dậy, lòng tôi dấy lên một nỗi trống rỗng đáng sợ.
Tôi bắt đầu nhận ra – những giấc mơ ấy đã trở thành cầu nối giữa tôi và anh, mong manh nhưng ngày càng rõ rệt. Và tôi không biết nên sợ hãi hay nên giữ lấy.
.
.
.
.
.
Ngày tiếp theo, tôi đến nhà anh sớm hơn, khi mặt trời mới kịp nhú khỏi mặt biển đằng xa. Có điều gì đó thôi thúc, và tôi không thể kiềm chế chính mình.
Đến nơi, tôi đã thấy anh ở phòng nhạc ấy, nhưng anh nằm nhoài trên chiếc piano, tay cầm cây bút, mân mê suy nghĩ như mong mỏi viết thêm thứ gì. Nghe tiếng bước chân tôi, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ánh mắt anh khi ấy khác lắm, trông chẳng giống đang nhìn một người bạn. Lần này, tôi chủ động ngồi xuống bên cạnh Heeseung, dứt khoát hỏi thẳng:
"Nếu một ngày nào đó... anh phải đi khỏi nơi này, anh có nói trước cho tôi biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com