Chương 13
(Góc nhìn Jaeyun- Jaeyun's POV)
Câu hỏi khiến anh khựng lại. Một giây, hai giây, rồi khoé môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng buồn:
"Muốn tôi hứa à?"
Tôi không trả lời. Vì chính tôi cũng không hiểu vì sao lại hỏi điều đó. Có lẽ vì tôi đã bắt đầu sợ, sợ rằng Heeseung sẽ biến mất bất cứ lúc nào, như cách giấc mơ chấm dứt khi tôi tỉnh dậy.
Khoảnh khắc ấy, giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách mong manh – không đủ xa để rời bỏ, nhưng cũng không đủ gần để chạm tới.
Tôi nhìn anh, rồi quay đi, lòng chộn rộn. Sự thật không còn quá quan trọng nữa. Điều khiến tôi bận tâm, chính là cảm giác ngày càng khó phủ nhận khi ở bên anh.
.
.
.
.
.
Hôm sau, tôi đến muộn. Cửa phòng nhạc hé mở, tiếng piano vang ra khe khẽ. Không phải giai điệu chúng tôi thường tập, mà là một khúc nhạc lạ, buồn và đứt quãng.
Tôi đứng lại, lắng nghe. Giai điệu như có thứ gì muốn thoát ra, gấp gáp, đau đớn.
Tôi đẩy cửa bước vào. Heeseung ngẩng lên, đôi mắt hoảng hốt như bị bắt gặp đang giấu một bí mật. Ngón tay anh dừng lại đột ngột trên phím đàn, để lại dư âm lạc lõng trong không khí.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." – Tôi nói, cố giả giọng bình thường. Nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi đôi bàn tay kia, khẽ run nhẹ.
"Không sao."
Chúng tôi bắt đầu buổi tập như thường lệ, nhưng rõ ràng không giống mọi hôm. Âm nhạc lạc nhịp, những hợp âm vốn dĩ trôi chảy nay trở nên khô khan, gượng gạo. Tôi gảy guitar, Heeseung gõ phím đàn, nhưng mỗi nốt nhạc đều như đang cố che giấu một điều gì.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa.
"Này, khúc nhạc lúc nãy... anh viết à?"
Heeseung ngập ngừng, cứ nhìn tôi rồi lại cúi đầu nhìn phím đàn. Ánh mắt anh thoáng lay động, nhưng lại lảng đi:
"Ừ, một chút thôi. Chỉ là... tôi nhớ lại được gì đó."
"Nhớ lại?" – Tôi nhắc lại, tim như hụt một nhịp.
Anh im lặng, không ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa, chỉ cúi đầu nhìn phím đàn, lảng tránh ánh mắt tôi. Không phủ nhận, cũng chẳng giải thích thêm.
Tôi bỗng thấy giận. Giận cái cách anh giữ khoảng cách, giận cái cách anh khiến tôi vừa muốn tin vừa muốn nghi ngờ. Nhưng ngay cả cơn giận cũng chẳng đủ lớn để tôi dứt khỏi sự tò mò này.
.
.
.
.
.
Buổi tối, tôi nằm dài trên giường, cây guitar đặt bên cạnh. Mỗi lần ngón tay chạm dây, trong đầu tôi lại vang lên giai điệu lúc sáng – nửa dang dở, nửa bí ẩn. Nó ám ảnh đến mức tôi không thể ngủ nổi.
Và rồi, giấc mơ lại tìm đến.
Trong mơ, tôi lần nữa thấy sân khấu lớn, ánh đèn rực rỡ phủ xuống. Ở giữa sân khấu, là tôi – không phải tôi của hiện tại, mà là một phiên bản khác, cầm guitar và chơi một khúc nhạc quen thuộc.
Nhưng bên cạnh tôi, không có ai. Piano im lìm, trống rỗng.
Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Tìm Heeseung. Nhưng càng tìm, ánh sáng càng mờ dần, cuối cùng tất cả chìm trong bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn guitar lạc lõng, nhỏ bé.
Tôi giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khoé mắt đỏ ửng vương vài giọt nước.
Cảm giác mất mát ấy quá thật, quá rõ ràng đến mức khiến tôi muốn chạy ngay sang phòng Heeseung để hỏi: "Anh thực sự là ai?"
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, tôi vội vã đến phòng tập. Heeseung đã ở đó, như mọi khi, ngồi lặng im bên cây đàn, vẫy tay mỉm cười với tôi.
Tôi bước vào, tay siết chặt quai đàn, không vòng vo nữa:
"Hôm qua, anh bảo anh nhớ lại. Anh nhớ cái gì?"
Nụ cười trên môi anh đông cứng. Anh nhìn tôi, lâu hơn thường lệ. Đôi mắt anh có gì đó vừa buồn vừa kiên quyết.
"Cậu sẽ không tin đâu."
"Tôi không cần biết tôi có tin hay không. Tôi chỉ muốn nghe sự thật." – Tôi đáp, giọng cứng rắn hơn cả tôi nghĩ.
Anh cười nhạt.
"Được thôi. Tôi nhớ... một nơi khác. Một nơi mà tôi không phải người ở đây. Tôi chơi nhạc ở đó. Và... có lẽ tôi đã chết, hoặc biến mất. Vì một lí do nào đó, tôi đến được đây... Tôi cũng không biết nữa."
Tôi chết lặng. Từng từ của anh vang lên như những nhát gõ nặng nề trong đầu. Một phần tôi muốn bật cười, vì nó phi lý đến mức chẳng thể chấp nhận. Nhưng một phần khác, sâu trong lòng, lại run lên vì nhận ra – tôi đã cảm thấy điều này từ lâu.
"Anh... có bằng chứng gì không?" – Tôi hỏi, dù giọng đã run.
Heeseung im lặng nhìn tôi, rồi chậm rãi đặt tay lên phím đàn. Anh chơi lại khúc nhạc dang dở tối qua. Đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên mặt phím, nhưng ánh mắt lại hướng về tôi nhiều hơn mặt đàn. Dường như anh muốn thăm dò điều gì ở tôi.
Và kỳ lạ thay, tôi nhận ra giai điệu ấy. Chính là khúc nhạc trong giấc mơ của mình.
Từng nốt. Giống hệt.
Từng khoảng lặng như muốn bóc trần sự thật.
Toàn thân lạnh buốt. Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ quanh quẩn một câu: "Không thể nào..."
Chính trong khoảnh khắc ấy, một vết nứt nhỏ bé đã hình thành trên lớp vỏ hoài nghi của tôi. Vết nứt mở ra, phơi bày một khả năng đáng sợ: có thể, Heeseung thực sự không thuộc về thế giới này.
Và tôi – bằng cách nào đó – đã bị cuốn vào câu chuyện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com