Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV)

Ban đầu, tôi nghĩ rằng âm nhạc sẽ kéo chúng tôi lại gần nhau. Nhưng càng chơi, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi có một lỗ hổng vô hình – giống như hai nhạc cụ cùng hòa âm, nhưng luôn lỡ mất một nhịp nào đó, dù chỉ là rất nhỏ.

Jaeyun vẫn cúi đầu chăm chú vào guitar, ngón tay cậu miết dọc theo dây đàn với sự kiên định. Ánh sáng chiếu vào gương mặt ấy, đẹp đến mức tôi không dám nhìn lâu. Nhưng càng ngắm, tôi càng nhận ra cậu đang giữ cho mình một khoảng cách.

Có thể chỉ vài bước chân, chỉ cách một lớp vỏ mỏng, nhưng đủ để khiến tôi không thể chạm đến.

Tôi thử đẩy nhịp nhanh hơn, thử làm giai điệu bùng lên. Nhưng khi ấy, Jaeyun lại chậm lại, như muốn níu giữ sự an toàn.

Tôi dừng, để cho nhạc cụ lặng đi. Trong khoảng trống đó, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh mắt không dám đối diện.

Tôi muốn hỏi: "Vì sao cậu vẫn chưa thật sự tin tôi?"

Nhưng câu hỏi ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi sợ, một khi thốt ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Jaeyun ngẩng đầu lên, nhìn sang tôi. Đôi mắt cậu bình thản, nhưng tôi nhận ra bên trong có một sự dè chừng, dù nhỏ thôi, nhưng vẫn là có. Rồi cậu khẽ cười, rất nhẹ, như một phép lịch sự chứ không hẳn là sự sẻ chia.

"Anh chơi nhanh quá. Tôi chưa theo kịp."

Tôi gật đầu, không giải thích gì. Tôi biết đó không phải là lý do thật.

Cậu không phải không theo kịp nhịp nhạc, mà là không dám theo kịp tôi, theo kịp tình cảm của chính mình.

Căn phòng sau đó chìm vào khoảng im lặng nghẹt thở. Tôi ngồi lại lâu hơn, trong khi Jaeyun dọn guitar vào hộp. Mỗi động tác của cậu đều có sự chậm rãi, cẩn trọng, như thể cậu đang tự dựng một bức tường ngăn cách.

Tôi muốn nói rằng tôi cần cậu. Rằng khi tôi hỏi về "lời hứa" trong hoàng hôn, đó không phải một câu hỏi tùy tiện. Đó là tất cả niềm tin cuối cùng mà tôi có.

Nhưng Jaeyun không biết – hoặc giả vờ không biết.

Trên đường cậu về, gió thổi qua con ngõ hẹp. Tôi đi cạnh Jaeyun, chỉ cách vài bước chân. Nhưng từng bước ấy lại nặng nề, như thể chúng tôi không cùng nhịp điệu. Tôi cố đến gần cậu hơn, nhưng rồi cậu lại bước chậm, để tôi phải dừng lại đợi. Một trò chơi kỳ lạ của khoảng cách.

Tôi ngước nhìn lên trời. Bầu trời đêm nơi này chẳng giống thế giới của tôi. Những vì sao sáng hơn, gần hơn, nhưng tôi vẫn thấy xa lạ. Tôi chợt nghĩ – nếu một ngày tôi biến mất thật, liệu Jaeyun có còn nhớ đến tôi giữa bầu trời rộng này?

Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn đi, mắt dán xuống mặt đường, như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: trong trái tim Jaeyun có một khoảng trống mà tôi chưa thể chạm tới. Và chính khoảng trống ấy, khiến tôi sợ hãi.
.
.
.
.
.

Tối đó, trở về phòng, tôi ngồi trước cây đàn piano. Ngón tay tôi gõ xuống những phím đen trắng, nhưng giai điệu bật ra chập chờn, thiếu đi một mảnh ghép.

Tôi tự hỏi, có phải mình đang đặt quá nhiều hy vọng vào một người chỉ vừa mới mở lòng đôi chút? Tôi có quyền gì để đòi hỏi Jaeyun tin tôi ngay, khi chính tôi cũng chẳng thể chắc chắn ngày mai mình còn ở đây?

Thế nhưng, trái tim không nghe theo lý trí. Nó chỉ biết run rẩy mỗi khi bàn tay kia chạm vào, chỉ biết đau nhói khi khoảng cách lại giãn ra.
Khoảng trống trong bản nhạc... có lẽ chính là khoảng trống trong lòng tôi. Một khoảng trống mang hình bóng Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com